Âm Hôn Điên Nữ

Chương 30: Mắt người



Tôi được phân làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 12 Toán.

Quả nhiên đúng như lời đồn, ngôi trường này có vẻ gì đó rất quái dị, từ giáo viên cho đến học sinh, ai cũng mang một vẻ mặt lừ lừ trầm tĩnh, mới nhìn qua thì có vẻ ngầu, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy có gì đó không ổn. Dường như mọi người rất ít giao tiếp với nhau.

Tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ, vẫn có một vài cô nhóc cậu nhóc tính cách hoạt bát hòa đồng, chủ động chạy theo bắt chuyện với tôi, trong đó có hai anh em sinh đôi, tên là Phi Vũ và Phi Nhã. Hai đứa nhóc này có vẻ rất hiểu chuyện, thấy tôi lớ ngớ vì chưa quen không khí khác thường ở đây, hai đứa nhóc cho tôi số điện thoại, add Wechat, nói có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho chúng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may còn có hai đứa này, cho tôi một chút cảm giác nơi đây vẫn còn hơi người. Mọi thứ ở đây cứ lặng lẽ im lìm, bảo sao trừ tôi ra không có ai tự nguyện đến đây thực tập hết.

Ngày đầu tiên đến trường này, giờ giải lao, tôi bước ra hành lang hít thở, ngắm nhìn cảnh vật dưới sân trường. Bỗng có cái gì đó là lạ thu hút sự chú ý của tôi, tôi căng mắt ngó xuống nhìn. Cha mẹ ơi! Đó là một vết sơn khoanh vùng thi thể!

Ở những tòa nhà cao tầng, nhìn thấy nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là khả năng lớn mới có người rơi từ trên cao xuống chết!

Tôi lạnh toát sống lưng chạy sang lớp bên cạnh, vừa vặn gặp một thằng bạn cũng đang sợ xanh mặt chạy về phía tôi:

"Này, Hàn Tĩnh Dương, ở đó có..."

Tên kia thở hổn hển nói không ra câu, tôi cũng dựng hết tóc gáy, an ủi vài câu trấn an hắn, cũng là để tự trấn an chính bản thân mình. Đang giờ giải lao, hành lang lác đác có vài học sinh đi qua đi lại, vẻ mặt ai cũng thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi lại được một phen chấn động.

Bọn chúng mới chỉ là những đứa học sinh cấp ba thôi! Có người chết mà cũng không thấy ai có vẻ gì là sợ hãi hết! Tôi lạnh gáy ngó vào trong lớp, không thấy Phi Vũ và Phi Nhã đâu, tôi thất thần mở điện thoại, gọi cho Phi Vũ.

"À, thầy Hàn, không cần lo lắng, không có ai chết cả, đây là chuyện bình thường ở trường này, mấy đứa tính tình quái dị hay vẽ mấy cái đó để hù mọi người thôi! Thầy thấy đó, đâu có ai sợ đâu!"

Tôi nín lặng, thở dốc. Mấy đứa tính tình quái dị? Ở trường này ai mà không tính tình quái dị chứ?

Đâu có ai sợ đâu? Tôi đây, chính tôi đang sợ mất mật đây.

Liếc nhìn đồng hồ, sắp vào lớp, tôi nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình, không thể để thế này mà bước vào lớp dạy được, tôi định bụng tranh thủ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tôi đi đến cuối hành lang, khi ngước lên nhìn biển xem đâu là nhà vệ sinh nam, đâu là nhà vệ sinh nữ, tôi lại ngẩn người, toàn thân hóa đá.



Trên tấm biển không hề ghi "WC nam" hay "WC nữ", cũng không có hình nam hay nữ, mà chỉ có dòng chữ "Địa phủ ở đây".

Hai tấm biển, hai dòng chữ y chang, gắn trước cửa hai phòng vệ sinh.

Tôi lúng túng quay trở về lớp, đúng lúc nhìn thấy Phi Vũ, thằng nhóc thở dài thườn thượt, nói với tôi:

"Biết ngay thầy ở đây mà! Em quên chưa nói cho thầy biết, nhà vệ sinh ở tầng này trước đây có người chết, không ai dám qua chỗ này đâu! Thầy có thể đi nhà vệ sinh tầng dưới!"

Tôi cứng ngắc đi theo thằng nhóc dẫn đường, miệng ấp úng muốn hỏi lại thôi. Thế cái dòng chữ "Địa phủ ở đây" là có chuyện gì? Đừng nói lại là mấy đứa tính tình quái dị làm chứ?

Đến giờ ăn trưa.

Để tiện cho công việc, tôi ở lại trường qua trưa, nhà ăn ở đây khá sạch sẽ vệ sinh, nhưng dường như nó cũng bị ma ám giống như ngôi trường này, không khí vẫn có chút gì đó quỷ dị. Học sinh xếp hàng lấy đồ ăn, thường thì cảnh này sẽ phải rất ồn ào tiếng nói chuyện cười đùa của bọn chúng, nhưng không, im lặng không một tiếng động.

Đám học sinh như những con robot vô hồn vậy! Yên lặng đến, yên lặng ăn, không nói chuyện, ngoài tiếng bát đũa va chạm khi ăn ra, không còn một chút âm thanh dư thừa nào!

Tôi ngồi ăn cùng mấy thằng bạn, thằng nào thằng nấy cũng đều chung tâm trạng nơm nớp lo sợ giống tôi. Nhà ăn yên ắng vô cùng, khiến chúng tôi cũng không dám nói chuyện quá to.

"Cái gì đây? Nhìn lạ thế nhỉ?"

Một thằng trong đám cầm lên một cái hộp nhỏ trong phần cơm, giơ lên xem. Cả đám chúng tôi cũng nghi hoặc nhìn lại phần cơm của mình, mỗi người đều có thêm một cái hộp nhỏ như vậy dù không ai gọi, không biết nó là món gì.

Tôi mở ra xem thử. Trời đất ơi!

Nó là một con ngươi mắt người, lòng trắng lòng đen đủ cả, xung quanh còn có máu tươi nhơ nhớp nhìn mà buồn nôn! Mấy thằng còn lại cũng mở cái hộp ra, cũng là những con ngươi mắt người, kinh dị tởm lợm như thế!