Âm Dương Nhãn

Chương 85: Sông hoàng tuyền



Chờ Tô Dập mông lung mở mắt ra thì cảm giác chính mình đang bị tròi chặt. Vừa mở mắt ra, Tô Dập nháy mắt bị lạnh tới rùng mình, bắp thịt cả người cứng ngắc, lạnh tới run lẩy bẩy.

Trước đó vì trong phòng mở máy sưởi nên cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi dày một chút mà thôi. Mặc dù hiện giờ cậu có khả năng chống đỡ rét lạnh tốt hơn người bình thường nhưng vẫn bị lạnh tới chịu không nổi.

Trước mắt là một mảnh tối âm u, bên tai truyền tới tiếng nước mông lung, vài ngọn đèn không tính là sáng ngời mơ hồ chiếu sáng rất nhiều thạch nhũ cùng cột đá ở xung quanh, các đó không xa tựa hồ có một cái hình hộp chữ nhật nằm ngang. Tô Dập theo bản năng giãy giụa vài cái, mờ mịt nhìn bóng tối trước mắt, không biết đây là nơi nào.

Một tiếng cười khẽ từ phía sau đột nhiên truyền tới: "Cậu tỉnh rồi à?"

Con ngươi Tô Dập co rút, dáng vẻ kinh hoảng, cậu vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Nghê Nguyên Tư ăn mặc kín kẽ, lại còn khoác thêm một tầng áo lông bên ngoài chậm rãi bước tới, cười chúm chím nhìn cậu đang ngồi dưới đất: "Lâu rồi không gặp, Tô Dập. Đối với nghê thì đúng là một ngày không gặp như cách tam thu."

Tô Dập trợn to mắt nhìn hắn, khiếp sợ tới đầu óc trống rỗng. Cậu theo bản năng muốn lui về sau nhưng phát hiện bản thân bị trói chặt vào cột đá, căn bản không thể nhúc nhích.

"Mi... dì Lưu... vì cái gì..." Đầu óc Tô Dập hỗn loạn, hoảng hốt lẩm bầm.

"A, mi thắc mắc ai đã đưa mi ra ngoài hử? Đó không phải nghê. Nghê chỉ nói với Tử Vi Tông mi là người yêu của Nghệ Tu, nếu bắt mi uy hiếp thì nhất định sẽ có thu hoạch."

Vừa nói, Nghê Nguyên Tư chậm rãi mỉm cười: "Bất quá nghê nửa đường ngắt ngang, đoạt lại mi từ tay bọn họ. Nghê làm sao có thể để mi rơi vào tay Tử Vi Tông chứ?"

Hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm Tô Dập, cặp mắt tối om kia hệt như một bãi nước bùn hôi thối, lộ ra màu đen thăm thẳm đáng sợ. Cả người Tô Dập cứng ngắc, cậu dán chặt vào cột đá lạnh như băng, không nói lời nào.

Nghê Nguyên Tư gõ cây sáo ngọc trong tay một cái rồi dùng phần đầu lạnh như băng của nó nâng cằm Tô Dập, híp mắt nhìn ánh mắt cậu. Tô Dập dâng lên một trận buồn nôn, theo bản năng nghiêng đầu mím môi né tránh cây sáo ngọc trong tay hắn.

Nghê Nguyên Tư cười một tiếng, ngồi xổm xuống đưa tay kéo bạch ngọc bát quái trên cổ Tô Dập ra ngoài, nhẹ nhàng sợ miếng ngọc vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể, mỉm cười nói: "Mi có biết ta đã tìm "ánh mắt" biết bao lâu rồi không? Thật sự là ngày nhớ đêm mong, ăn không ngon ngủ không yên. Đáng tiếc, cái tên Phong Thiên Túng tác rưởi kia lại tính ra chuyện ngày hôm nay nên làm ra thứ này, Phác Đạo Tử lại để mi đeo trên người, chậc chậc, may mắn ta tìm được mi."

Tô Dập hít sâu một hơi, đôi tay bị trói chặt siết chặt, miễn cưỡng duy trì tỉnh táo. Cậu cúi đầu cố gắng suy nghĩ tìm đối sách, thấp giọng hỏi: "Phong Thiên Túng là ai?"

Nghê Nguyên Tư lộ ra biểu tình giống như ăn phải con ruồi, âm trầm nói: "Phong, Thiên, Túng? Ta vừa nói ra tên kẻ thiên đao vạn quả kia sao? À, đúng rồi, bạch ngọc bát quái này chính là hắn làm."

Nghê Nguyên Tư buông lỏng tay, bạch ngọc bát quái từ trong tay hắn rơi xuống ngực áo sơ mi trắng của Tô Dập.

Hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh nói: "Phong Thiên Túng là ai? Hắn là tế tử đời thứ ba mươi bảy của Hạo Ca Tông, cùng Nghê Hồng Vân nổi danh là thiên chi kiêu tử. Sao? Bọn mi không phải ngay cả cái tên Tuyết Nhi cũng biết à? Sao lại không biết Phong Thiên Túng? Thực uổng phí năm đó hắn còn ra vẻ vì nhân loại mà đại nghĩa, thực đáng thương ngay cả cái tên cũng không được lưu truyền, đúng là thực buồn cười mà."

Vừa nói, Nghê Nguyên Tư vừa ha hả cười mấy tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình châm chọc dữ tợn: "Nếu không phài vì hắn, Tuyết Nhi cũng sẽ không chết! Ta hận hắn! Hận đến muốn ăn tươi nuốt sống hắn! Hôm nay vị trí tế tử của Hạo Ca Tông đã bị ta triệt tiêu, ta muốn tất cả dấu vết từng tồn tại của hắn hoàn toàn biến mất!"

Tô Dập ngừng một lát, không khỏi ngẩng đầu trầm mặc nhìn Nghê Nguyên Tư tựa hồ đang phát điên, có chút dò xét nhẹ giọng mở miệng: "Thế nhưng, quỷ thần không phải bị chính tay mi giết chết sao?"

Toàn hộ hang động đá vôi tối tờ mờ an tĩnh.

Tròng mắt đen trầm của Nghê Nguyên Tư bị vùi lấp trong bóng tối lờ mờ, Tô Dập nhìn không rõ. Một hồi lâu sau, âm thanh trầm thấp của Nghê Nguyên Tư vang lên: "Làm sao mi biết?"

Cả người Tô Dập căng thẳng, chăm chú nhìn biểu tình mơ hồ của Nghê Nguyên Tư trong bóng tối, suy nghĩ đảo lại đảo, cuối cùng vẫn mở miệng: "Là Phong Thanh Vi nói cho tôi biết."

Ánh mắt Nghê Nguyên Tư chợt trợn to, không thể tin nhìn Tô Dập, đột nhiên lộ ra biểu tình mừng như điên, ngồi xổm xuống nắm lấy vai cậu: "Có thật không?! Tuyết Nhi, Tuyết Nhi ở đâu? Nàng ở đâu?"

Tô Dập sợ hết hồn, trắng mặt hít sâu một hơi: "Cô ấy không phải Tuyết Nhi, là Phong Thanh Vi!"

Nghê Nguyên Tư khựng một chốc, nụ cười cũng cương cứng trên mặt.

Hắn chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn Tô Dập, thấp giọng cười khẽ: "Không dai, là ta giết nàng, là ta dùng trường kiếm xuyên qua tim nàng... chỉ sợ Phong Thiên Túng căn bản không ngờ tới đi, sau khi giết chết Tuyết Nhi, ta được thánh trì chân chính thừa nhận để ta có cơ hội tỉnh lại ở mấy ngàn năm sau! Ta trở lại để chuộc tội, ta muốn làm Tuyết Nhi một lần nữa tỉnh lại, một lần nữa trở lại thế gian này!"

Hô hấp Tô Dập căng thẳng, nâng cao âm thanh nói: Thế nhưng mi có nghĩ tới không, có lẽ nàng căn bản không muốn tỉnh lại! Nàng không muốn sống lại!"

Sắc mặt Nghê Nguyên Tư đột nhiên vặn vẹo, giận dữ hét: "Câm miệng! Mày thì biết cái gì? Tao có thể cảm giác được nàng đang ở trong bóng tối chờ tao, chờ tao thức tỉnh nàng, một lần nữa cùng tao gặp gỡ! Chỉ cần có thể để nàng một lần nữa tỉnh lại, cho dù phá hủy cả thế giới thì sao chứ? Nhân loại trên thế giới này vốn cũng vì nàng mới có thể sống sót! Là bọn họ nợ nàng!!"

Tô Dập cắn răn: "Thế nhưng đó Phong Thanh Vi nói cho tôi biết! Đó là suy nghĩ thật sự của quỷ thần, mi còn không hiểu à? Nàng rối cuộc nghĩ thế nào, mi rốt cuộc có biết không?"

"Mày không cần để ý làm gì, Phong Thanh Vi bất quá chỉ có quỷ thần chi trí mà thôi, cô ta cũng không phải quỷ thần hoàn chỉnh, làm sao có thể đại diện Tuyết Nhi? Bất quá nghê cũng phải cám ơn mày, có Phong Thanh Vi tồn tại, khả năng hồi sinh Tuyết Nhi gia tăng rất nhiều." Nghê Nguyên Tư cười lạnh, đột nhiên khom người đưa tay dùng sức kéo bạch ngọc bát quái trên cổ Tô Dập xuống!

Tô Dập bị lực kéo của hắn kéo nghiêng về phía trước, cổ cùng lỗ tai bị dây thừng ma sát bỏng rát đau đớn.

"Mày bất quá chỉ là ánh mắt mà thôi, có thể biết ý tưởng thực sự của Tuyết Nhi sao? Buồn cười!" Nói xong, Nghê Nguyên Tư hung hãn ném bạch ngọc bát quái xuống đất, còn dùng chân giẫm đạp, hoàn toàn giẫm nó bể nát thành mấy mảnh!

Bạch ngọc bát quái bị lấy đi, Tô Dập cố chịu đựng cảm giác đau rát trên cổ, đột nhiên cả người cứng ngắc.

"Thùng thùng... thùng thùng..."

Một nguồn nhiệt lưu xa lạ đột nhiên từ tim Tô Dập tràn ra, cùng lúc đó chính là cảm giác đau nhức ngột ngạt hít thở không thông nhanh chóng lan tràn về phía ánh mắt!

Tô Dập trợn to hai mắt, ánh sáng mờ màu trắng điên cuồng từ thân thể cậu tràn ra, rõ ràng không sử dụng phương pháp ngự quỷ nhưng nhiệt lượng hệt như những con giun nhỏ không ngừng điên cuồng chen chúc dồn về phía con ngươi.

Thoáng chốc, tròng mắt Tô Dập đã tràn đầy một mảnh tơ máu, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ! Cậu cảm thấy hai mắt mình giống như bị tách rời ra khỏi thân thể, nóng hừng hực, giống như đang bị thiêu cháy trong liệt hỏa.

Cậu trợn to mắt, đau đớn rúc lại một chỗ, run rẩy thống khổ thở dốc.

Nghê Nguyên Tư ngửa mặt cười to: "Phong Thiên Túng! Vô luận mày nghĩ cách ngăn cản chuyện hôm nay thế nào thì tao vẫn sẽ hồi sinh Tuyết Nhi. Đến khi đó tao cùng Tuyết Nhi song túc song phi, thế giới này còn có ai có thể ngăn cản bọn tao? Nếu Tuyết Nhi muốn hủy diệt thế giới thì tao sẽ bồi bên cạnh nàng, nếu nàng không muốn để ý tới nhân loại nữa thì tao sẽ thống lĩnh nhân loại, vĩnh viễn thờ phụng Tuyết Nhi là thiên thần!"

Tô Dập đã không thể nghe thấy lời Nghê Nguyên Tư nói nữa, tim cậu đập cực nhanh, thình thịch như trống nổi ở bên tai.

Vô số tiếng xì xào xôn xao hệt như nước lũ công kích màng nhĩ, hệt như sơn hô hải khiếu hô hoán thần minh của mình.

Chúng không cam lòng gào rống, phẫn nộ gầm thét, vui sướng hoan hô, mong đợi ré dài, đau thương khẽ khóc, vô số âm thanh phức tạp cùng ưu thương hệt như dòng nước lũ đục ngầu điên cuồng đánh thẳng vào thần kinh Tô Dập, để lòng ngực vốn đã đau đớn vì hít khổ không thông lại càng không chịu nổi gánh nặng.

Những âm thanh hỗn tạp kia không rõ là âm thanh hay ý nghĩ của quỷ quái cuộn lại một chỗ, hỗn loạn truyền đạt tới cho Tô Dập.

Bọn chúng đã bị nhốt trong quỷ vực quá lâu, chúng đã chờ thần minh đã biến mất của mình quá lâu, chúng kêu gào thần minh mở ra quỷ môn, dẫn chúng san bằng nhân giới!

Không!

Tô Dập căng cứng thân thể, trợn trừng cặp mắt đỏ như máu, hai tay hai chân căng cứng, tứ chi trắng bệch thì dây thừng siết ra từng vết máu.

Tuyệt đối không!

Cậu rống to trong lòng!

Ta tuyệt đối sẽ không mở quỷ môn!

Từ bỏ ý định đi! Quỷ thần chi nhãn là sức mạnh của ta! Ta không muốn mở quỷ môn, ai cũng đừng hòng ép ta mở!!!

Con ngươi đã nóng tới mức Tô Dập khó chịu đựng, cảm giác nóng cháy cơ hồ muốn thiêu rụi con ngươi. Tô Dập nhịn không được cúi đầu, cắn răng thấp giọng nghẹn ngào kêu thảm, chất lỏng sền sệt nóng bỏng từ hốc mắt run rẩy không ngừng trượt xuống thấm ướt áo sơ mi trắng trên người cậu. Hết thảy trước tầm mắt đều mơ hồ, giống như bị ngăn cách một tầng sương mù thật dày.

Nghê Nguyên Tư nhìn Tô Dập bị trói chặt vào cột đá, hốc mắt ồ ồ chảy ra huyết lệ, thống khổ giãy giụa, ánh mắt đen trầm của hắn sáng lên kinh người. Hắn nhanh chóng đeo bộ bọc ngón tay nhọn bằng kim loại, tay trái dùng lực nắm lấy gương mặt bê bết máu của Tô Dập, tay phải cong gập móng tay cắm thẳng tới cặp mắt đỏ ngầu trợn to của cậu.

Mắt Tô Dập không thể nhìn thấy gì, tai đều là tiếng ầm ĩ xôn xao, lại còn đau tới không thể động đậy, lúc này căn bản không có chút đề kháng!

Nghê Nguyên Tư cười gằn, năm ngón tay tàn bạo cắm phập về phía mắt Tô Dập, mắt thấy đã sắp moi sống con ngươi của cậu ra ngoài...

"Tư....!"

Tiếng va chạm chói tay đột nhiên vang vọng trong hang động đá vôi, một đạo bạch quang sáng nhức mắt đột nhiên xuất hiện trước con ngươi đỏ như máu của Tô Dập, cứng rắn cản trở móng vuốt kim loại mà Nghê Nguyên Tư định dùng để móc mắt Tô Dập.

Sắc mặt Nghê Nguyên Tư đại biến, chợt buông Tô Dập ra đứng dậy liên tiếp lùi về sau, mặt mũi vặn vẹo vứt bỏ móng vuốt kim loại đã nám đen mục nát, nắm chặt tay mình.

Phần chóp nhọn đã bị ăn mòn sạch sẽ, chỉ thấy năm đầu ngón tay trên bàn tay phải của hắn đầm đìa máu!

Tô Dập bị buông ra liền ngã lệch qua một bên, sức mạnh trong sơ thể cậu bị bạch ngọc bát quái áp chế quá lâu, hôm nay đột nhiên giải khai phong ấn, sức mạnh nháy mắt bùng nổ chấn động mang tới vô hạn thống khổ cho Tô Dập, làm cậu suýt chút nữa đã trực tiếp ngất xỉu.

Mà hành động vừa nãy của Nghê Nguyên Tư làm Tô Dập rõ ràng cảm giác nhiệt lưu nóng bỏng chen chúc trong mắt đột nhiên trào ra ngoài rất nhiều, cậu thở dốc một hơi, rốt cuộc dần dần thích ứng.

Nghê Nguyên Tư vội vàng cầm lấy thứ gì đó lau ngón tay, lại lấy dược tề rót lên, sau đó hắn hung hãn ném bình dược xuống đất, cắn răng nghiến lợi căm hận nói: "Này là chuyện gì? Rõ ràng bạch ngọc bát quái cũng đã bị hủy!

Tô Dập run rẩy, đau đớn đã lấn át hoàn toàn giá rét. Cậu nhắm mắt cắn răng dùng hết toàn lực áp chế cùng thích ứng cảm giác đau đớn cùng hít thở không thông, cố gắng coi thường tiếng vang hệt như sấm rền bên tai, rốt cuộc miễn cưỡng khôi phục chút tri giác.

"Chẳng lẽ là sức mạnh quỷ thần... đúng rồi, mới vừa nãy hẳn là quỷ thần chi nhãn phòng ngự phản kích..." Nghê Nguyên Tư tự lẩm bẩm, nắm cổ tay phải không ngừng xoay quanh tại chỗ.

Tô Dập chậm rãi ngẩng đầu, mở ra cặp mắt đỏ như máu, mơ hồ nhìn về phía Nghê Nguyên Tư, thấp giọng mở miệng nói: "Quỷ thần chi nhãn là của ta... ta tuyệt đối không cho mi, không cho mi đoạt đi..."

Nghê Nguyên Tư chợt ngừng lại, yên lặng nhìn Tô Dập rồi đột nhiên cười lạnh, một lần nữa lộ ra nụ cười dịu dàng nho nhã: "Mày cho là như vậy thì nghê không làm gì được mày sao?"

Hắn sải bước đi tới trước người Tô Dập, một lần nữa bóp mặt cậu, mỉm cười: "Mày nghĩ đây là nơi nào? Thế giới này hết thảy đều là âm dương tương sinh, thế nhân cho rằng quỷ quật cùng quỷ vực ở rất gần, thật ra có một nơi còn gần sát quỷ vực hơn cả quỷ quật."

Tô Dập ngây ngốc nhìn hắn, Nghê Nguyên Tư cười lạnh cởi cổ tay bị trói phía sau cột đá của Tô Dập.

Cổ tay đột nhiên được mở trói, cảm giác tê dại từ cánh tay cùng cổ tay truyền tới, Tô Dập cơ hồ cảm thấy nó không phải là tay mình. Sau đó, cả người cậu vô lực bị Nghệ Tu mạnh mẽ kéo đi tới nơi truyền tới tiếng nước chảy.

Đầu óc đã đau tới mức hỗn loạn của Tô Dập cố gắng suy nghĩ những lời Nghê Nguyên Tư vừa nói có ý gì?

Âm dương tương sinh... quỷ vực... sau đó...

Tô Dập vừa phải chịu đựng nỗi thống khổ tới suýt ngất đi căn bản không thể phản kháng Nghê Nguyên Tư, lảo đảo bị hắn kéo tới mé nước ngầm đang chảy ào ào, sau đó bị hắn vứt ngã xuống bên cạnh dòng nước, đè đầu nhìn xuống mặt nước.

Âm thanh của Nghê Nguyên Tư giống như từ dòng nước băng giá truyền ra, mang theo ác ý nồng đậm: "Thánh trì thuần khiết nhất thế gian này ở đây, quỷ môn tà ác đáng sợ nhất sao có thể ở xa được chứ? Từ sau khi Tuyết Nhi chết, Hạo Ca Tông chuyển tới trấn thủ con sông này, trấn thủ quỷ môn liên thông tới quỷ vực!"

Tô Dập kinh sợ trợn to hai mắt, trong một mảnh nước sông đen nhánh, cậu mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng.

Đó là cánh cửa mà cậu vẫn luôn nhìn thấy trong giấc mộng.

"Hảo hảo cảm thụ lời triệu hoán từ bên kia đi." Nghệ Tu cười lạnh một tiếng, đột nhiên dùng lực mạnh đẩy một cái, Tô Dập liền ngã nhào vào dòng sông lạnh như băng, mất khống chế chìm sâu xuống.

Con ngươi Tô Dập co rút, theo bản năng nín thở, nước sông lạnh như băng hệt như gai nhọn đâm sâu vào thân thể cậu. Cậu giãy giụa muồn bơi lên, thế nhưng tay chân nặng như đeo chì không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng chìm xuống.

Rốt cuộc, cậu nhịn không được sặc ra một hơi, thế nhưng lại phát hiện mình căn bản không có cảm giác sặc nước. Xung quanh càng lúc lại càng lạnh hơn, lạnh thấu xương, Tô Dập đã sắp bị đông cứng tới mất cảm giác, thần trí dần dần mơ hồ.

Trong một mảnh bóng tối tựa hồ có thứ gì đó đột nhiên xông vào mang tới những gợn sóng dao động.

Hai mắt vốn sắp nhắm lại của Tô Dập miễn cưỡng mở ra, môi tái nhợt khẽ giật giật, im lặng kêu một tiếng.

Nghệ Tu...

Một cái chớp mắt tiếp theo đó, cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Trong bóng tối âm u phía sau lưng cậu, hai cánh cửa mơ hồ an tĩnh đứng nghiêm.

Ngoài sơn môn Hạo Ca Tông, Nghệ Tu chợt ngẩng đầu nhìn về phía Hạo Ca Tông giữa trời chiều tờ mờ tối, ánh mắt xa xăm rơi về phía Tế Tử Điện.

Rất nhiều đệ tử Hạo Ca Tông mặc trường bào quảng tụ cầm trường kiếm ngăn ở sơn môn, chịu đựng áp lực đáng sợ của Nghệ Tu, miễn cưỡng quát: "Phía trước là lãnh địa Hạo Ca Tông! Không được tùy tiện xông vào!"

Nhóm đệ tử này vốn là Nghê Nguyên Tư an bài ngăn cản Nghệ Tu, thế nhưng hiện giờ lưng áo đã mướt mồ hôi, thực không ngờ trực diện đối mặt với khí thế của Nghệ Tu lại đáng sợ như vậy.

Một mình Nghệ Tu đứng ở sơn môn đã đủ làm đám đệ tử Hạo Ca Tông bị đè ép tới thở không nổi.

Sắc mặt Nghệ Tu âm trầm, mi tâm lộ ra cuồng bạo, sức mạnh cuồng bạo dâng trào trong thân thể từng tấc từng tấc chảy qua gân cốt mang tới cơn đau đớn đã lâu không cảm nhận, thế nhưng anh vẫn tiếp tục thúc giục sức mạnh trong cơ thể, tựa hồ muốn đánh thức toàn bộ sức mạnh đang say ngủ, hoàn toàn lật tung nơi này!

Tầm mắt Nghệ Tu lạnh như băng chậm rãi quét nhìn bọn họ, âm thanh cực kỳ trầm thấp: "Chỉ bằng bọn mày?"

Nhóm đệ tử Hạo Ca Tông túa mố hô, thế nhưng vẫn giơ trường kiếm trong tay, miễn cưỡng nghiêm mặt quát một tiếng: "Cứ thử xem!"

Khóe miệng Nghệ Tu khẽ nhếch, tựa hồ nụ cười lạnh lùng xuất phát từ tận phế phủ, sức mạnh cả người điên cuồng dũng động, dùng lực giẫm mạnh một cái làm tấm đá dưới chân đột nhiên chia năm xẻ bảy rồi hệt như một viên đạn đại bác xông thẳng tới chân trời!

Nhóm đệ tử Hạo Ca Tông nhất thời hỗn loạn, Nghệ Tu cư nhiên bay qua tầng phòng ngự gần trăm người của bọn họ, bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã đáp xuống, lại đạp bể một tấm đá rồi xông thẳng tới Tế Tử Điện.

Đệ tử dẫn đầu kinh hãi, vội vàng kêu lên.

"Địch tấn công....!"

"Địch tấn công....!"

Xa xa truyền tới tiếng ai đó gào khóc, tiếng kèn lệnh kéo dài, thế nhưng nó không hề ảnh hưởng tới Nghệ Tu, anh dốc toàn bộ sức mạnh vào đôi chân, để nó mang anh nhanh chóng tiến tới Tế Tử Điện, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản anh.

Thế nhưng cuối cùng anh vẫn phải dừng lại trước Tế Tử Điện không xa.

Nhìn Nghê Nguyên Tư cười tủm tỉm dẫn theo một đám người, gò má Nghệ Tu giật giật, cắn răng từ cổ họng phun ra mấy chữ: "Nghê, Nguyên, Tư!"

"Nghệ đội trưởng, nghê chờ ở đây đã lâu." Nghê Nguyên Tư khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, người phía sau hắn lập tức ném vỡ quỷ cầu, nháy mắt vô số hắc khí nồng đậm đột nhiên dâng lên, vô số quỷ quái khủng khiếp từ quỷ cầu bò ra ngoài, hướng bầu trời gầm thét.

Đột nhiên, sắc mặt Nghệ Tu hơi biến đổi, anh ngẩng đầu nhìn về phía ráng chiều đã sắp tắt ở phía sau quần sơn Hạo Ca Tông.

Rõ ràng tầm mắt không nhìn thấy gì ở nơi đó, thế nhưng Nghệ Tu vẫn cảm giác được một vật khổng lồ chưa bao giờ cảm thụ đang đứng phía sau Nghê Nguyên Tư nhìn mình chằm chằm.

Khí tức của thứ khồng lồ kia còn đáng sợ hơn cả con quỷ cấp mười một đã gặp trong quỷ quật. Không chút nghi ngờ, con quỷ này đã đạt cấp mười hai, là con quỷ có dáng vẻ như con nhện mà Tô Dập từng nói.

Âm phong gào thét nổi lên bốn phía, chiếc áo khoác dày của Nghê Nguyên Tư phao16p phới theo cơn gió, lớn tiếng cười nói: "Để đám tiểu khả ái này bồi Nghệ đội trưởng vui đùa một chút vậy, hi vọng Nghệ đội trưởng kịp tới cứu người!"

Nghệ Tu nhìn chằm chằm Nghê Nguyên Tư, lấy kính mắt trong túi ra chậm rãi đeo lên, trước mắt nháy mắt xuất hiện hơn mười vật thể khổng lồ. Mà nổi bật nhất đáng sợ nhất chính là mảng màu xanh da trời thật lớn có hình dáng như con nhện ở phía sau lưng Nghê Nguyên Tư.

Anh hít sâu một hơi, sức mạnh toàn thân tăng vọt, một quyền bổ nhào về phía con quỷ đầu tiên!

...

Trong một mảng tối tăm, Tô Dập chợt mở mắt, đập vào mắt chính là hai cánh cửa cách đó chỉ có vài bước.

Tiếng ồn ào như sấm gầm ở trong mảng tối này lại càng rõ ràng hơn, những tiếng hô to nhỏ bất đồng những tiếng gào rống, những tiếng kêu gọi, ầm ĩ tới mức đầu Tô Dập tựa hồ sắp nổ tung.

Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cứ cảm thấy hình dáng lằn vân trên cửa cũng rõ ràng hơn, hay cả vân gỗ, vết nứt cùng mảng nước sơn bị tróc cũng thấy rất rõ.

Tô Dập lảo đảo lui về sau mấy bước, sắc mặt ảm đạm nhìn hai cánh cửa cũng theo đó tiếp cận hai bước, tim đập như sấm.

Cậu hiểu được, đó là vì đối mặt với cậu hiện giờ chính là quỷ môn chân chính!

Tô Dập túa mồ hôi đầy đầu, miễn cưỡng duy trì thần trí trong luồng âm thanh khổng lồ như nước lũ.

Nếu thật sự quỷ môn dung nhập vào một trong hai cánh cửa thì có thể thông qua bề ngoài phân biệt không?

Hay là phía sau hai cánh cửa đều là quỷ vực?

Ánh mắt Tô Dập hoảng hốt đảo qua lại giữa hai cánh cửa, muốn tìm ra chút thông tin, thế nhưng âm thanh quá hỗn loạn, cậu căn bản không có cách nào tập trung!

Cậu bịt chặt tai, thế nhưng căn bản không có tác dụng, những âm thanh kia giống như trực tiếp chui vào trong đầu cậu, căn bản không thể ngăn cản!

Rốt cuộc, cậu không thể nhịn nổi nữa hét lớn: "Im miệng! An tĩnh lại cho ta!"

Tiếng nói vừa dứt, âm thanh liên tục như sấm rền kia hơi ngừng lại.

Tô Dập thở hổn hển, ngây ngốc ngẩng đầu, hoảng hốt buông tay xuống. Bên tai vẫn còn vang vọng tiếng ong ong làm cậu hoài nghi âm thanh có thật sự đã biến mất hay không.

Chờ cảm giác ù tai hòa hoãn lại, cậu chậm rãi nhìn về phía hai cánh cửa, muốn xem thử xem có nhìn ra gì không.

Thế nhưng sau một lát quan sát thì lòng Tô Dập lạnh băng.

Hai cánh cửa này vô luận là vết khắc, mảng tróc sơn, vân gỗ hay vết nứt, toàn bộ đều giống như đúc! Trừ bỏ đinh cửa cùng đầu thú thì cơ hồ không có điểm nào để người ta phân biệt.

Phong Thanh Vi đã nói, thế giới phía sau cánh cửa là do tâm cậu quyết định, thế nhưng cậu căn bản không biết tâm mình chỉ về hướng nào, càng không biết quỷ môn có yên lặng hoán đổi hoặc dẫn dắt cậu hay không...

Cậu mơ hồ cảm giác được, một khi quỷ môn mở ra thì sẽ không dễ dàng đóng lại!

Đầu thú kim loại ngậm khoen cửa sáng bóng lạnh băng, con ngươi tựa hồ đang lạnh lùng nhìn cậu.

Lúc không có cách nào, Tô Dập theo bản năng quay đầu nhìn về phía ánh sáng bên trái.

Ánh sáng kia tựa hồ rạch nát bóng tối, an tĩnh tỏa sáng.

Tô Dập cắn răng xoay người toàn lực chạy về phía ánh sáng. Chỉ cần chạm vào được ánh sáng kia cùng Nghệ Tu bọc bên trong, cậu sẽ thoát khỏi nơi này!

Cậu liều mạng chạy, cố gắng đến gần đạo ánh sáng kia.

Một tiếng xé gió đột ngột vang lên.

Ánh mắt Tô Dập trợn trừng thật to, không thể tin nổi cúi đầu.

Ở phần buồng tim trên ngực trái, một chiếc gai nhọn trong suốt đang dần dần biến mất, dòng máu tươi ấm áp mang theo cơn đau buốt từ trái tim bị đâm xuyên phun tráo ra ngoài, nháy mắt thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng trên người Tô Dập.

Cậu che lồng ngực không ngừng trào máu tươi, thống khổ thở hổn hển. Cậu lảo đảo vài bước, cuối cùng vô lực ngã xuống trong bóng tối, máu tươi không ngừng lặng lẽ lan tràn dưới thân cậu.

.*. 

[Cáo] tin buồn, tiêu đề chap sau là "chết".