Âm Dương Miện

Chương 124: Thái Ất Âm Chiêu Dung



Lôi Đế Phất Thụy cùng với tất cả các đệ tử Âm Dương Học Đường đều cung kính đứng lên nhìn chăm chú vào lão bà này.

Các sư huynh sư tỷ đều đứng lên, tự nhiên Cơ Động và Lam Bảo Nhi cũng cùng nhau đứng dậy.

Lúc này chỉ thấy Pháo Long rất nhanh từ trong gian bếp chạy ra, lau lia lịa cánh tay độc nhất còn lại lên người mình, bước nhanh đến trước mặt vị lão bà kia, muốn đỡ bà ta, lại bị lão bà đó trừng mắt liếc một cái, vội vàng ngượng ngùng buông tay xuống, có chút xấu hổ nói:

- Lão nhân gia người sao lại đến đây?

Lão bà kia trừng mắt lên:

- Thế nào? Ta không được đến đây sao? Tiểu Phao Phao, ngươi tựa hồ là không muốn chào đón ta a!

Thanh âm của bà ta không giống như người thường, lại càng khác hẳn dung mạo bên ngoài của mình. Nghe qua giống như tiếng chim hoàng oanh đang hót lảnh lót vậy. Cho dù một cô gái trẻ tuổi cũng chưa chắc có được thanh âm êm tai đến như vậy. Bất quá một đại hán như Pháo Long vậy lại bị gọi là Tiểu Phao Phao, thật làm người khác buồn cười.

Pháo Long lau mớ mồ hôi lạnh hiện ra trên trán mình, chẳng những còn không có phản bác, thậm chí còn cười nịnh nọt nói:

- Làm sao dám như thế? Ngài là khách quý muốn mời còn không mời được a!

Vị lão bà lúc này mới hết giận, mỉm cười:

- Cái này còn không tệ lắm. Tiểu Phao Phao, ta muốn xâu nhỏ, thịt ít một chút, mỡ cũng không được nhiều quá. Cũng không được làm dơ quần áo của ta. Đây là quần áo ta mới may đó. Có đẹp không?

Pháo Long cười nịnh nói:

- Đương nhiên là đẹp rồi. Lão nhân gia người luôn luôn xinh đẹp như vậy mà.

Sắc mặt lão bà nhất thời hớn hở:

- Cũng có mình ngươi có mắt thẩm mĩ. Nếu như lão đầu tử nhà ta bằng được phân nửa ngươi, ta cũng không cần phải cãi cọ suốt với lão ta. Ý, hôm nay người đến đây cũng không ít a! Tiểu Thụy Thụy, ngươi cũng ở đây à! Lão đầu kia đã nói là ngươi dẫn hai đứa tiểu tử đi sơ khảo mà, sao lại trở lại nhanh như thế?

Tiểu Thụy Thụy? Gương mặt Cơ Động khẽ giật lên một cái, nhìn về phía sư huynh mình, thầm nghĩ, cái Tiểu Thụy Thụy này đừng nói là gọi sư huynh của mình đi.

Phất Thụy lập tức xác nhận dự đoán của Cơ Động, bước nhanh về phía trước, vẻ mặt cung kính, thậm chí còn mang theo vài phần cẩn thận nói:

- Bọn người Tiểu sư đệ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, chúng ta mới trở về.

Lão bà ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cơ Động:

- A, nói như vậy, đây chính là Tiểu Động Động mà lão đầu kia khen không ngớt lời à?

Tiểu Động Động? Cơ Động vốn còn đang buồn cười, nghe đến đây sắc mặt hắn không khỏi cứng lại. Phất Thụy vẫy vẫy tay về phía hắn:

- Tiểu sư đệ, mau đến đây bái kiến sư mẫu đi.

Sư mẫu? Lúc này Cơ Động mới hiểu được, vị lão bà mặc trang phục hoa lệ trước mặt này, không ngờ lại chính là vợ của sư phụ Chúc Dung. Lão đầu trong lời nói của bà ta, hiển nhiên chính là Chúc Dung. Bất quá, vị sư mẫu này quả thật có chút quái dị. Nhất là cái cách bà ta xưng hô người khác. Bước lên phía trước mấy bước, Cơ Động đi đến trước mặt lão bà, khom người hành lễ:

- Sư mẫu, chào ngài.

Lão bà sắc mặt hớn hở nhìn Cơ Động:

- Giỏi, giỏi. Đúng là một tiểu gia hỏa không tệ. Lão đầu thật là tinh mắt. Mười bốn mười lăm tuổi đã sắp đột phá ba quan rồi. Khó trách lão già đó nói tư chất của ngươi không thua kém Tiểu Thụy Thụy chút nào.

Trong lòng Cơ Động cả kinh, trên người vị sư mẫu trước mặt này cũng không có truyền đến bất kỳ tia ma lực ba động nào, cũng không có tiến hành thử nghiệm gì với mình, chỉ là đơn giản nhìn sơ qua một chút thôi, thế nhưng đã nhìn ra được cấp bậc ma lực thật sự của mình rồi. Đây là nhãn lực tinh tế đến mức nào?

Phất Thụy cũng có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Cơ Động một cái. Hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi nhãn lực của sư mẫu, chỉ là trong lòng có chút nghĩ không ra mà thôi:

- Tiểu sư đệ rõ ràng vừa mới đột phá hai quan, sao bây giờ lại là sắp ba quan?

Lão bà khẽ híp hai mắt lại, cẩn thận nhìn nhìn Cơ Động:

- Tiểu Động Động, ta ngồi chung bàn với ngươi vậy.

Vừa nói, bà ta vừa chậm rề rề đi đến phía bàn của đám người Cơ Động. Cơ Động vừa mới tiến lên định dìu bà ta, thế nhưng đã dọa cho Phất Thụy nhảy dựng lên, vội vàng cản hắn lại, thấp giọng ghé lỗ tai Cơ Động nói:

- Sư mẫu rất thích sạch sẽ, ghét nhất là bị người ta chạm vào y phục của bà. Đắc tội sư phụ thì cũng không sao, nhưng nếu mà đắc tội sư mẫu, nhất định sẽ sống không yên ổn. Ngươi ngàn vạn lần nên cẩn thận một chút. Bất quá, ta xem ra hình như sư mẫu rất thích ngươi. Chỉ khi nào thích ai, sư mẫu mới gọi tên người đó thành hai từ. Tính tình xưa nay đã là như vậy.

Lão bà kia mãi một lúc sau mới đi đến cái bàn ở giữa ngồi xuống. Đám người Dạ Tâm bên kia cũng vẫn còn đứng ở nơi đó, thế nhưng lão bà cũng không có để ý đến bọn họ, giống như là không có nhìn thấy bọn họ vậy. Mãi đến khi Phất Thụy quay sang phất phất tay với bọn họ, đám người Dạ Tâm mới dám ngồi xuống. Bất quá động tác ăn uống của bọn họ rõ ràng chậm lại rất nhiều, thậm chí cũng không dám nói chuyện nữa. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

- Tiểu Động Động, đến đây ngồi xuống cạnh ta này.

Lão bà giơ tay vẫy vẫy Cơ Động.

Lúc Cơ Động đi đến ngồi xuống bên cạnh bà ta, lão bà ngẩng đầu nhìn về phía Lam Bảo Nhi ở đối diện:

- Ngươi gọi là Bảo Nhi nha đầu phải không?

Lam Bảo Nhi tuy rằng không biết lão bà này là ai, chỉ nhìn thấy biểu tình cung kính của Phất Thụy mà dự đoán thân phận của bà ta mà thôi, vội vàng đáp:

- Lam Bảo Nhi xin tham kiến lão tiền bối.

- Ta già lắm hay sao? Đi đi, qua bên kia mà ngồi.

Lão bà biến sắc, thanh quyền trượng trong tay dộng nhẹ xuống đất một cái. Lam Bảo Nhi nhất thời cảm giác được một cỗ lực lượng nhu hòa trong nháy mắt trói buộc toàn thân mình, cả người bị hất lên, hướng về phía Dạ Tâm bay đến.

Dạ Tâm vội vàng tiếp lấy Lam Bảo Nhi, hơn nữa lập tức nháy mắt liên hồi với nàng, ý bảo đừng nên nói gì cả.

Lão bà lẩm bẩm:

- Ai nói là ta già chứ? Ta còn rất trẻ mà. Tiểu Động Động, ngươi nói có đúng hay không?

Trong lòng Cơ Động thoáng thở dài một tiếng, nhưng vẫn là gật gật đầu:

- Đúng vậy, ngài còn rất trẻ.

Lão bà nhất thời nở nụ cười, tủm tỉm nói:

- Ngươi quả thật không tệ chút nào, so với tiểu nha đầu kia giỏi hơn nhiều. Nè, ăn đi, ăn đi. Thịt nướng của Tiểu Phao Phao không tệ đâu.

Cơ Động thành thật nói:

- Sư mẫu, đệ tử đã ăn no rồi.

Lão bà nói:

- Nếu vậy ngươi cầm gậy giúp ta đi.

Nói xong bà ta liền đưa cây gậy cầm trong tay ra. Cơ Động theo bản năng đưa hai tay ra cầm. Lúc thanh quải trượng kia chạm vào tay hắn, hắn nhất thời cảm giác hai tay mình trầm xuống rất nhanh, thế nhưng cũng không thể buông tay ra. Lão bà nhắc thêm một câu:

- Tiểu Động Động, cầm chắc một chút.

Cơ Động vội vàng vận chuyển ma lực, lúc này mới miễn cường cầm được cây quải trượng, thế nhưng vẫn rất nhanh đặt một đầu xuống đất, hai tay cầm lấy đầu còn lại. Hắn kinh hãi phát hiện, cây quải trượng màu lam sẫm này chỉ sợ nặng hơn cả ngàn cân. Vị sư mẫu này nhìn qua động tác hết sức chậm chạp, thể nhưng chỉ nhìn vào cây quải trượng trong tay bà ta thôi, cũng khiến cho Cơ Động có cách nhìn khác về bà ta rồi. So với vị sư phụ Chúc Dung của mình, vị sư mẫu này tựa hồ càng thâm sâu khó lường hơn nhiều.

Lão bà tủm tỉm cười, nói:

- Tiểu Động Động, ngươi nói là Bính Hỏa lợi hại, hay là Đinh Hỏa lợi hại hơn?

Cơ Động không ngờ rằng bà ta lại đột nhiên hỏi ra vấn đề như thế, hơi hơi sửng sốt, nói:

- Mỗi loại đều có sở trường riêng của mình. Mỗi hệ trong Ngũ Hành đều có những đặc tính riêng, cũng không có bất cứ thuộc tính nào hoàn toàn cường đại cả. Cần phải xem tu vi của ma sư như thế nào thôi.

Lão bà lắc lắc đầu, nói:

- Không, ngươi nói không đúng rồi.

- Không đúng?

Cơ Động nghi hoặc nhìn lão bà. Hắn đương nhiên tự hỏi mình đã trả lời có thể nói là áo trời không thấy đường may, hơn nữa cũng đúng như những gì mà hắn nghĩ trong lòng.

Lão bà nói:

- Rõ ràng là Đinh Hỏa lợi hại nhất. Đinh Hỏa âm nhu, thuộc tính chiêu dung. Bính Hỏa bất quá chỉ là bộ phát nhất thời mà thôi, còn Đinh Hòa lại có thể kéo dài liên miên không dứt, xâm nhập cực hạn. Tiểu Động Động, nhớ kỹ đó, tên của sư mẫu là Âm Chiêu Dung.

Cơ Động lúc này mới hiểu ra, hóa ra vị sư mẫu này chính là ma sư Đinh Hỏa Hệ. Đồng thời trong lòng hắn cũng không khỏi âm thầm buồn cười, vị sư mẫu kia thật ra có vài phần tính tình như trẻ con vậy.

- Tiểu Động Động, không bằng như vầy đi. Ngươi đừng nhận lão già Chúc Dung kia làm sư phụ nữa, bái ta làm thầy đi. Được không?

Âm Chiêu Dung vẫn như trước tủm tỉm cười nhìn Cơ Động, chỉ là lời nói của bà ta lại làm cho Cơ Động chấn động.

Sắc mặt Cơ Động hơi tái một chút, mặc dù Chúc Dung cũng chưa có dạy qua hắn cái gì, nhưng mà, ở trong lòng hắn vô cùng tôn kính vị lão nhân này. Những gì Âm Chiêu Dung nói thật làm hắn không thể chấp nhận được, trầm giọng nói:

- Sư mẫu, chuyện đó tuyệt đối không được. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Huống chi, ngài lại là thê tử của sư phụ, sao lại có thể nói như vậy được? Người xưa có câu: thần phải trung với vua, con phải hiếu với cha, vợ phải kính với chồng. Ngài và lão sư là vợ chồng cơ mà!

Nghe Cơ Động nói, ngay cả Lôi Đế đứng kế bên sắc mặt cũng đã thành một mảng tái nhợt, vội hướng về phía Cơ Động nháy mắt kịch liệt. Mà Cơ Động làm như không hề thấy vậy, vẫn tiếp tục nói ra. Sự cố chấp, quật khỏi trong lòng hắn người khác sao có khả năng làm cho thay đổi được? Đối mặt với Chu Tước hắn còn không lùi bước nữa phần cơ mà.

Cách đó mấy cái bàn, sắc mặt đám người Dạ Tâm lúc này cũng thành tái nhợt, cả đám trợn mắt há mồm nhìn Cơ Động. Ở trong ấn tượng của bọn họ, đây là lần đầu tiên có người cả gan dám chống lại Âm Chiêu Dung.

Sắc mặt Âm Chiêu Dung trầm xuống:

- Nói rất hay. Không hỗ làm đệ tử của lão già kia. Giống hắn như đúc, vừa thúi vừa ngoan cố. Nếu ta nói cho ngươi biết, lão già Chúc Dung kia đánh không lại ta, ngươi có thay đổi chủ ý hay không?

Cơ Động cười nhạt:

- Sư mẫu, thực lực cũng không đại biểu cho cái gì. Cái này gọi là nghèo hèn không thể thay đổi, phú quý không thể khinh người, uy vũ không thể khuất nhục. Ta không biết ngài và sư phụ có mâu thuẫn gì với nhau, nhưng mà, cách làm của ngài ta rất không đồng tình, cũng không thể hiểu nổi. Thực xin lỗi, ta ăn no rồi. Xin tạm biệt.

Nói xong, hắn đưa thanh quải trượng trong tay trả lại cho Âm Chiêu Dung, quay người đi nhanh ra ngoài.

Rầm—, Âm Chiêu Dung cầm thanh quải trượng trong tay dộng mạnh xuống đất một cái, nhất thời, toàn bộ tửu điếm Nhất Khẩu Hương đều chấn động kịch liệt một chút. Tất cả các đệ tử của Âm Dương Học Đường nhất thời đứng cả dậy, khẩn trương nhìn sang bên này.

- Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai hay không?

Âm Chiêu Dung sẳng giọng quát Cơ Động.

Cơ Động quay đầu nhìn lại, ánh mắt thản nhiên, bình tĩnh:

- Ta chỉ biết ngài là sư mẫu của ta, về phần thân phận của ngài với những người khác như thế nào, ta cũng không cần biết. Sư mẫu, tạm biệt. Chuyện xảy ra hôm nay, ta sẽ không nói lại với sư phụ.

Nói xong, xoay người chạy ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng Cơ Động khuất dần, Âm Chiêu Dung đột nhiên nở nụ cười:

- Tiểu tử này, quả thật rất giống với lão già kia khi còn trẻ. Thật sự có chút đáng yêu a!

Phất Thụy ở bên cạnh thử thăm dò:

- Sư mẫu, ngài đừng nóng giận. Tiểu sư đệ vốn rất có cá tính. Hay là, để ta đi khuyên nhủ hắn một chút?

Âm Chiêu Dung trừng mắt một cái:

- Khuyên cái gì mà khuyên, ngươi cũng cút đi cho ta. Đừng làm phiền ta ăn uống.

- Vâng, đệ tử cáo lui.

Phất Thụy âm thầm thở ra, vội vàng xoay người đuổi theo Cơ Động.

Ánh mắt Âm Chiêu Dung toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu, lẩm bẩm một câu mà chỉ có bà ta mới có thể nghe được:

- Cái lão già này, ánh mắt lựa chọn đệ tử đúng là không tệ.

Phất Thụy chạy ra khỏi tửu điếm, chỉ vài bước đã đuổi kịp Cơ Động:

- Tiểu sư đệ, ngươi đợi ta một chút.

Cơ Động thấy Phất Thụy đuổi theo, nhăn mặt nói:

- Sư huynh, vừa rồi sao ngươi không lên tiếng nói cho sư phụ! Bà ta mặc dù là sư mẫu, nhưng lại nói xấu sư phụ như vậy, ngươi có thể nhịn được hay sao?

- Ặc, Tiểu sư đệ, ngươi mới là nam tử hán chân chính, sư huynh ta không so được với ngươi a.

Phất Thụy tức giận ôm lấy bả vai của Cơ Động:

- Vừa rồi suýt nữa ngươi hù chết ta rồi. Ta thật sự lo lắng sư mẫu sẽ tức giận mà động thủ với ngươi đó. Đừng nói là ta, ngay cả sư phụ nếu có mặt ở đây cũng không ngăn nổi sư mẫu đâu.

Cơ Động lạnh nhạt nói:

- Đại trượng phu có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm. Sư huynh, xem ra ta nhìn nhầm ngươi rồi.

Phất Thụy bất đắc dĩ lắc lắc đầu:

- Tiểu tử ngốc, ngươi không biết rõ quan hệ giữa ngươi và sư mẫu, cho nên mới nói như vậy đó thôi. Ngươi biết không, sư mẫu vốn là sư thúc của sư phụ. Sư phụ ở trước mặt sư mẫu cũng không dám nói lớn tiếng đâu.

Cơ Động ngẩn người:

- Cái này, sư huynh, quan hệ này hình như có chút rối loạn rồi. Ta cũng không có hiểu rõ lắm a.

Phất Thụy cười khổ nói:

- Tính sợ vợ của sư phụ vốn rất nổi tiếng giong Thiên Can Học Viện chúng ta. Theo như lời của chính sư phụ nói, hắn bị sư mẫu ức hiếp cả đời a! Sư pụ của sư phụ, chính là anh ruột của sư mẫu, cũng chính là đương kim Bính Hỏa Hệ ma sư đệ nhất thiên hạ, một trong năm Sư đoàn trưởng trấn thủ Thánh Tà Chiến Trường. Sư mẫu vốn lớn hơn sư phụ mười lăm tuổi. Bọn họ làm sao lại lấy nhau thì ta lại không biết rõ lắm. Ngươi nghĩ xem, xét theo mối quan hệ như thế, sư mẫu sao lại không thể lớn giọng được cơ chứ? Vừa rồi ngươi đã bỏ qua một cơ hột tốt đó, cả đời sư mẫu cũng chưa từng thu đồ đệ bao giờ.

Cơ Động có chút đau đầu nói:

- Chuyện này thật sự có chút hỗn loạn a. Mối quan gêh giữa sư phụ và sư mẫu, chẳng phải là đệ tử yêu sư thúc hay sao?

Phất Thụy có chút khẩn trương, khoa tay múa chân ý bảo không nên nói lớn, hạ giọng nói:

- Tiểu sư đệ, ngươi nói nhỏ tiếng một chút, nếu để sư phụ nghe được thì nguy to. Ta đã nói với ngươi rồi, vị sư mẫu này của chúng ta, thực lực đủ để so sánh với Ngũ đại Chí tôn của Thánh Tà Chiến Trường. Bà ta chẳng những là Phó viện trưởng của Thiên Can Học Viện, đồng thời cũng là đệ nhất cao thủ của Thiên Can Học Viện chúng ta, cũng là vị Âm Dương Ma Sư duy nhất trong toàn bộ học viện chúng ta có được danh hiệu chuyên chúc của hệ mình. Sư mẫu chính là Đinh Hỏa Hệ, chuyên chúc danh hiệu cũng là Đinh Hỏa Hệ, Thái Ất. Nhắc đến năm chữ Thái Ất Âm Chiêu Dung, toàn bộ Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục không ai không phải run cầm cập. Cũng chỉ có mình ngươi mới có lá gan dám trước mặt cãi lời bà ta. Ta thật sự là lo dùm cho ngươi đó.

- Chuyên chúc danh hiệu Thái Ất của Đinh Hỏa Hên? Cường giả chí tôn cấp bậc Cửu quan?

Tuy rằng Cơ Động đối với vị sư mẫu thâm sâu khó lường kia cũng có sự đánh giá thực lực không kém, nhưng vẫn không thể nào ngờ được, thực lực vị sư mẫu này của mình lại có thể đạt đến trình độ khủng bố đến như vậy. Khó trách vừa rồi những đệ tử tinh anh nhất của Âm Dương Học Đường cũng phải e ngại, cung kính đến như vậy.

Phất Thụy hạ giọng nói:

- Sư mẫu chỉ là Phó viện trưởng chứ không phải Viện trưởng, là bởi vì Thiên Can Học Viện vốn là do Trung Thổ Đế Quốc khởi xướng, Trung Thổ Đế Quốc lại là trung tâm đại lục, hơn nữa sư mẫu lại có tính lười trông coi các sự vụ bên ngoài, cho nên chỉ là Phó viện trưởng mà thôi. Nhưng mà, trong số mười vị Đổng sự của Thiên Can Học Viện, sư mẫu luôn luôn đứng vị trí đầu tiên. Ngoại trừ sư phụ ra, các vị Đổng sự khác khi nhìn thấy sư mẫu đều phải cung kính hành lễ, tôn xưng một tiếng Thái Ất Miện Hạ.

Cơ Động có chút tò mò hỏi:

- Sư huynh, ngươi có từng nhìn thấy sư mẫu ra tay chưa? Cường giả chí tôn Cửu quan thực lực nếu so với Chu Tước thì như thế nào?

Phất Thụy nhìn nhìn chung quanh, cúi đầu nói nhỏ vào tai Cơ Động:

- Nói như thế này ngươi lập tức hiểu rõ ngay, tọa kỵ của sư mẫu chính là một trong Thập Đại Thiên Can Thần Thú, Đinh Hỏa Thần Thú Đằng Xà