Ám Độ

Chương 16.2



Từ Trăn sốt cao, cả người có chút không được tỉnh táo, nhưng Cố Trường An vẫn luôn miệng chửi anh ta, bản chất là cấp dưới của hắn làm công ăn lương tại sao hắn lại không được chửi: "Cậu bị làm sao vậy?! Tôi gọi cậu đến đón tôi, đón đến trên giường luôn?! Đầu óc cậu bị gió cát Bắc Ninh thổi hỏng rồi đúng không?!"

Từ Trăn hé đôi môi đỏ hồng vì cơn sốt, lúc này thật sự rất chóng mặt.

Cố Trường An ôm lấy anh ta, lòng khó chịu như có ác linh cào xé, chỉ có một ý nghĩ trong đầu, chuyện này tuyệt đối không thể để cho Cố Sở biết.

"Chuyện này không thể để bà chủ cậu biết, nghe thấy tôi nói không?!" Hắn lắc lắc người trong lòng.

Từ Trăn nói để anh ta tỉnh táo hơn chút đã, suy yếu nói: "Sở thiếu đã ngầm đồng ý chuyện này."

Trong lòng Cố Trường An vang lên tiếng sét: "Cái gì?!"

Từ Trăn nói: "Đêm hôm qua, Sở thiếu có gọi đến, là cậu ấy, ngầm đồng ý......"

Cố Trường An lặng im một lúc lâu.

Cố Sở đã đợi đến trưa, không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa, định xuống lầu gọi điện thoại, Cố Trường An đã trở lại.

Ông cụ đã đến công viên, trong nhà chỉ còn bà vú nuôi, bà tiễn họ ra đến tận đầu ngõ.

Xe chạy đến một nơi yên tĩnh, Cố Trường An phái vệ sĩ xuống xe, Cố Sở thấy sắc mặt hắn tái nhợt, trông có vẻ không được ổn cho lắm.

Cậu hỏi hắn: "Chú thấy không thoải mái ở đâu sao? Có muốn đi bệnh viện không?"

Trong lòng Cố Trường An như sông cuộn biển gần, hắn không muốn hỏi, chuyện này cứ thế mà cho qua, vợ chồng già, hỏi nhiều trong lòng sẽ thấy tổn thương. Nhưng nếu không hỏi thì lại thấy khó chịu: "...... Đêm qua, vì sao em không ngăn cản Từ Trăn lại?"

Cố Sở rất ngạc nhiên: "Trước giờ chú chưa từng ngủ với anh ta à?"

Cố Trường An quả thực không thể nào kêu oan: "Tôi ngủ với cậu ta?! Ai là người tôi cũng ngủ hết à?! Cậu ta là trợ lý văn phòng! Ông đây không lên giường với nhân viên công ty!"

Cố Sở cảm thấy Cố Trường An chắc cũng chẳng nhớ nổi mình đã ngủ với bao nhiêu người, việc bảo hắn nhớ lại chuyện ngày nào của 6 năm trước cũng vô ích, có phải Từ Trăn hay không cũng không quan trọng, tóm lại là muốn một người như vậy, tự nuôi hay mua bên ngoài cũng chẳng khác gì nhau.

Cậu kiên nhẫn giải thích hành vi của mình ngày hôm qua: "Tôi không đến đó vì không biết rốt cuộc chú đã uống phải thuốc gì, nhỡ đâu chú không còn lý trí, vậy đứa nhỏ phải làm sao bây giờ, giữa chúng ta đã thỏa thuận, tôi không thể để đứa nhỏ này phải chịu bất cứ tổn hại ngoài ý muốn nào."

Cố Trường An ngã vào chỗ ngồi, sự phiền muộn mà hắn chưa từng cảm nhận giống như một đám mây đen bao phủ trái tim hắn: "......Tôi ngủ với người khác, em cũng chẳng thèm quan tâm đúng không?"

Cố Sở rất muốn nói ừ, nhưng lại cảm thấy không cần phải trả lời trực tiếp hắn, lúc này nói hay không cũng chỉ có một ý.

Cố Trường An tự lẩm bẩm một mình: "Tôi cưới ai em cũng không quan tâm, tôi ngủ với ai em cũng không để ý, đúng không." Thật đúng là hỏi cũng bằng không.

Cố Sở không rõ vì sao Cố Trường An đột nhiên lại tủi thân như vậy, thái độ có chút nực cười, nhiều năm qua hắn phóng túng vô pháp vô thiên như vậy, làm sao bây giờ nghĩ lại mà than thở không có ai quản mình, chẳng lẽ là phải nếm trải đau khổ gì sao.

Cố Sở ngồi đau eo, thay đổi vị trí, lại nghe thấy Cố Trường An hỏi cậu: "Rốt cuộc trong lòng em xem tôi là gì?"

Cố Sở không thích xoáy sâu vào mối quan hệ giữa cậu và Cố Trường An, có quá nhiều chuyện khó nói, bắt đầu từ Cố Thừa, cuộc sống của cậu hoàn toàn chuyển động theo hướng hỗn loạn, như thể cậu không cần có nhận thức của chính mình, chỉ cần dựa vào cố Trường An, phối hợp với cuộc sống của hắn. Trước tuổi 17, trong mắt mọi người, cậu chỉ là một cậu bé, nhưng bỗng một ngày cậu trở thành mẹ của một ai đó.

Mẹ...... Cố Sở nghĩ đến mẹ, bà còn không có khái niệm về hôn nhân, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ trúng thủy với chồng, có rất nhiều đàn ông, nhưng không bao giờ biết phải bảo vệ bản thân, bởi vậy hay đi phá thai, bà hay cáu gắt, tính tình thay đổi thất thường, nhưng cũng từng dịu đang ôm cậu trong lòng. Nếu phải so sánh, cậu thường xuyên bị bố bạo hành tay đấm chân đá, cứ uống say là lại lôi cậu đã đánh đập, mắng cậu là quái vật, mắng cậu có mẹ lăng loàn, ông ta mặc kệ cậu có cơm ăn hay không, có áo mặc hay không, chỉ lo tự mình kiếm tiền tự mình mua rượu, so với một ông bố như vậy, Cố Sở thật sự sẵn sàng gần gũi với mẹ hơn.

"Không sao đâu, Sở Sở." Bà vẫn luôn ôm cậu nói: "Không sao đâu, Sở Sở của chúng ta là bảo bối, ai cũng sẽ thích con."

Trẻ con làm sao có thể hiểu được nhiều như thế, tóm lại ai tốt với mình, ai cho kẹo, thì trái tim nó sẽ hướng về người đó, hơn nữa, đó là mẹ.

Nếu không phải Cố Trường An, có lẽ bây giờ cậu đã vào tay một vị khách khác, nghĩ đến đây, gặp được Cố Trường An là do cậu may mắn. Hắn cho cậu ăn học tử tế, cung cấp cơm ăn áo mặc, nghiêm khắc bảo vệ cậu khỏi thế giới bên ngoài, nhưng những gì hắn làm là hạn chế giáo tiếp xã hội của cậu, vẫn còn thời gian, đợi cậu giao cho hắn đứa bé thứ hai, cậu sẽ được tự do.

Một khi đã được trả lại sự tự do, cậu sẽ đến một nơi yên bình và bí ẩn, vừa không phải hận người khác cũng sẽ chẳng yêu ai, vô ưu vô lo một mình đến già.

Tâm trạng Cố Sở tốt hẳn lên, nhìn về phía Cố Trường An nói: "Chú là người lớn mà, hơn nữa chú rất tốt, cho tôi đi học, cho tôi cái ăn cái mặc."

"Chí thế thôi?" Cố Trường An hỏi.

Cố Sở gật đầu.

Cố Trường An tức giận vô ích : "Có người lớn nào mà lên giường với em không?!"

"Tôi ăn của chú dùng của chú, vì vậy tôi cũng phải trả lại một chút." Cố Sở nói.

Cố Trường An không thể tin được cái miệng nhỏ này lại có thể nói ra lời tuyệt tình như vậy, cho dù là những lời hận thù, sau nhiều năm như vậy, hắn cưỡng ép cậu làm những chuyện mà cậu không muốn, không nên hận sao.

"Em không hận tôi sao?" Hắn hỏi cậu, đầu cứ ong ong.

Cố Sở nói: "Sau khi giao đứa nhỏ này cho chú, tôi có thể rời đi rồi, vì sao tôi phải hận chú?"

"Em không yêu nó sao? Nó cũng giống Thừa nhi, là con của em mà." Cố Trường An tuyệt vọng hỏi.

Cố Sở bị hỏi ngược, nhưng rất nhanh sau đó cậu nói: "Tôi không muốn, hơn nữa tôi cảm thấy cũng không cần thiết phải nghĩ đến chuyện này."

Cố Trường An bật cười, nước mắt trào ra từ khoé mắt, tác dụng của thuốc khiến đầu óc hắn choáng váng mất sức lực, hắn giống như một đứa trẻ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, một lòng muốn trả thù nói: "Em muốn tôi thực hiện theo thỏa thuận đúng không? Được thôi, theo như thỏa thuận, em nhất định phải sinh cho tôi một đứa con gái. Thật đáng tiếc."