Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

Chương 99: Không cần lý do



không...

không tụt nữa rồi!” Rõ ràng là huyết áp đột ngột tăng vọt có được không? Đã bảo là mối tình đầu cơ mà! Lần đầu yêu mà đã tán tỉnh “điệu nghệ” như thế này! Ai mà chịu cho nổi! Công bằng mà nói thì nụ hôn vừa rồi của Bùi Duật Thành nhẹ đến mức gần như không có cảm giác gì.

Vừa mới chạm tới đã rời đi, cực kì lịch sự nhưng lại khiến nhịp tim của cô đập còn nhanh hơn lúc đua xe đến vòng đua cuối.

Một vệ sĩ nào đó nhanh chóng hồi hồn sau cú shock, sau đó không nhịn được phải hỏi Bùi Vũ Đường: “Tam...

Tam thiểu...

cô gái này là ai?” Bùi Vũ Đường kiêu ngạo trả lời: “Ba tôi!” Vệ sĩ: ???” Bùi Vũ Đường: “Là bạn gái của anh cả tôi! Là chị dâu tương lai của tôi!” Hai vệ sĩ nghe vậy thì khiếp sợ liếc nhìn nhau.

Bọn họ đi theo ông chủ đã nhiều năm, thấy biết bao cô gái mơ ước nhào vào lòng ông chủ nhưng ông chủ chưa bao giờ để ý đến.

Sao lại đột nhiên chui ở đâu ra một cô bạn gái rồi? Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của ông chủ, bọn họ không dám hỏi nhiều, chỉ có thể tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

“Tam thiểu, mời cậu mau chóng lên đường!”.

“Đúng vậy, cậu đừng khiến chúng tôi khó xử!” “Lên đường? Lên cái gì! Tôi không đi! Có chết cũng không đi!!!” Cuộc đối thoại vòng về điểm bắt đầu, Bùi Vũ Đường gào lên: “Chị dâu! Chị dâu! Chị đừng có quên em mà!!!” Nghe thấy tiếng Bùi Vũ Đường gào rú, Lâm Yến mới tỉnh táo trở lại.

Mải đắm chìm trong “nam sắc” mà suýt quên mất việc chính.

“Ngài Bùi...”

Lâm Yên hấp tấp nhìn về phía Bùi Duật Thành, thử thăm dò: “Chuyện của Tam thiểu, tôi cũng nghe nói rồi.

Uống rượu rồi đánh nhau quả thật không đúng, nhưng mà cái người tên Tống Diệu Nam kia rõ ràng không phải hạng hiền lành gì! Lần trước tôi đã gặp gã ta một lần! Rõ ràng là đối phương luôn có ý khiêu khích, bày bố để Tam thiểu nhảy vào.

Lần này chắc chắn không phải là Tam thiểu chủ động cố ý gây sự đâu, chỉ là rơi vào bẫy của đối phương thôi...” Bùi Vũ Đường đứng bên cạnh liên tục gật đầu: “Anh cả, chị dâu nói không sai! Rõ là thằng oắt kia cố ý khiêu khích em trước!” Ánh mắt của Bùi Duật Thành vẫn không có cảm xúc: “Đối phương khiêu khích...

cho nên khả năng nhận thức và kiềm chế của em cũng không còn nữa?” Ánh mắt lạnh lẽo của Bùi Duật Thành quả thật khiến người ta phát lạnh, Bùi Vũ Đường không dám nhìn thẳng vào anh trai ruột mình.

Cậu ta rụt đầu rụt tai lại, không dám thở mạnh.

Lâm Yến cũng đột nhiên cảm nhận được áp lực to như núi đè xuống, cô yếu ớt nói: “Cũng có thể nói như vậy, nhưng mà dù sao Tam thiểu vẫn còn nhỏ tuổi.

Ở tuổi này mấy cậu con trai có xung đột rồi đánh nhau cũng là chuyện hết sức bình thường.” Bùi Vũ Đường gật đầu phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, em ở tuổi này đánh nhau chẳng phải rất bình thường sao?” Bùi Duật Thành: “Nhỏ tuổi không phải là lý do để bao biện cho sai lầm! Anh cũng không cần biết lý do là gì, trước đây chính em đã đồng ý yêu cầu của anh, nếu như em vi phạm thì tất nhiên phải xử lý theo đúng quy định.” Bùi Vũ Đường ỉu xìu, đầu cúi xuống thật thấp.

Lâm Yên nghe vậy, ánh mắt lướt qua một phần tài liệu đang để trên bàn trà.

Có vẻ như trước đây Bùi Vũ Đường và Bùi Duật Thành đã có “giao ước”, trên đó còn có chữ kí và dấu vân tay của Bùi Vũ Đường.