Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

Chương 100: Có thể nhúng tay



Nhất là đối với một người chú trọng nguyên tắc như Bùi Duật Thành thì lại càng không có ngoại lệ.

Chuyện này quả thật khó làm...

Cô vốn cũng không biết tranh cãi với người khác bao giờ.

Trước kia, khi cô cãi nhau với Hàn Dật Hiện chưa bao giờ thắng, mà lần nào cũng là cô lựa chọn thỏa hiệp.

Ai bảo do cô không nói lại được người ta chứ? Lâm Yên thở dài, ném cho Bùi Vũ Đường một ánh mắt “Tôi đã cố gắng hết sức rồi, cậu tự cầu phúc đi, năm sau tôi sẽ hóa vàng mã cho cậu”.

Chuyện này, trong lòng Bùi Vũ Đường cũng hiểu rõ, cậu ta giãy giụa đến bây giờ cũng chỉ là vì không cam lòng mà thôi.

Cậu ta nhìn chằm chằm phần tài liệu đặt trên bàn trà, ánh sáng hy vọng cuối cùng trong mắt hoàn toàn tắt lịm.

Cậu ta nắm chặt tay, đỏ mắt nói: “Chuyện em đã đồng ý lại không làm được là lỗi của em, em đi là được.” Lâm Yên quả thực cũng không có cách nào, cô khẽ dịch người ngồi gần về phía Bùi Duật Thành một chút, sau đó đưa tay kéo kéo ống tay của anh: “Xin lỗi, tôi biết đây là chuyện nhà của ngài, tôi không nên nhúng tay vào nhưng mà...

thật sự không thể cho Tam thiếu một cơ hội nữa sao?”

Bùi Duật Thành: “...”

Lâm Yên: “Chỉ cần cho cậu ấy thêm một cơ hội nữa thôi! Xin ngài...

có được không?” Bùi Duật Thành không nói gì, đôi mắt trong vắt lạnh lùng của anh nhìn vào ánh mắt khẩn cầu của cô, rồi nhìn xuống bàn tay nho nhỏ đang níu lấy ống tay áo của mình.

Lâm Yên ho nhẹ một tiếng: “Nếu mà thật sự không được thì thôi vậy...” Chẳng biết đã qua bao lâu, lúc Lâm Yên chuẩn bị tiễn đưa Bùi Vũ Đường thì đột nhiên giọng nói của ai đó vang lên...

Bùi Duật Thành: “Có thể”

Lâm Yên: “...”

Bùi Nam Nhữ: “...”

Bùi Vũ Đường: “I!” Cậu vừa nghe được cái gì? Lâm Yên cũng không thể tin nổi: “Hả, ngài...

ngài đồng ý rồi?”

Tại sao lại thế! Tại sao đang yên đang lành lại đồng ý! Chính cô cũng có cảm giác mình không thể cầu xin nổi mà! “Có thể cho nó thêm một cơ hội.” Bùi Duật Thành nói một câu khẳng định.

Lâm Yên không nhịn được liền hỏi: “Vì sao lại đột nhiên đồng ý...” Bùi Vũ Đường và Bùi Nam Nhứ nghe vậy cũng lập tức nhìn về phía anh cả nhà mình.

Tính tình của Bùi Duật Thành thế nào, bọn họ hiểu quá rõ.

Với sự không minh của anh thì không một ai có thể thuyết phục anh được, và nguyên tắc của anh cũng tuyệt đối không thay đổi vì bất cứ chuyện gì.

Vậy nên, vừa rồi chỉ một câu lạnh lùng “Em muốn xen vào?” của Bùi Duật Thành đã khiến Bùi Nam Nhứ nhanh chóng từ bỏ việc cầu xin cho Bùi Vũ Đường.

Dưới ánh mắt khó hiểu của Lâm Yên, Bùi Duật Thành nhướng mày, khóe môi cũng khẽ nhếch lên thành một nụ cười thản nhiên.

Anh nhìn cô rồi chậm rãi lên tiếng: “Nói lý lẽ với bạn gái không phải là một hành vi sáng suốt.”

Lâm Yên: “...”

Một tên xuyên tim!!! Bùi Duật Thành vừa dứt lời, Lâm Yên cảm thấy nhịp tim loạn xạ đập dồn dập quen thuộc kia lại bắt đầu.

Người trước mắt cô rõ ràng một giây trước còn lạnh lùng đến đông cong mọi thứ xung quanh, ngay một giây sau, khi đối diện với cô lại hóa thành chiều chuộng và thỏa hiệp.

Bùi Vũ Đường: “!!!” Phân biệt đối xử cũng vừa vừa phai phải thôi chứ?! Bùi Duật Thành nói xong, lại tiếp tục bổ sung thêm một câu: “Ngoài ra, có thể nhúng tay.” Lâm Yên còn đang sững sờ đến ngây ngốc cho nên không thể hiểu được ý của Bùi Duật Thành: “Anh có ý gì?” Bùi Duật Thành: “Chuyện nhà của tôi.” Chuyện nhà của anh, cô có thể nhúng tay.

Bùi Nam Nhữ: “..” Ôi, cảm giác phức tạp trong lòng này là sao?