Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

Chương 238: Tự biết mình



“Ba cũng biết trí nhớ của Tiểu Yên từ nhỏ đã rất tốt mà, hơn nữa lúc trước hoa tiêu của Tiểu Phong cũng chỉ là hoa tiêu sơ cấp.

Nếu để Tiểu Yên làm quen dần thì dù không bằng hoa tiêu sơ cấp nhưng ít nhiều cũng có thể được thông qua.” Hạ Mộ Vân thấy ba mình không nói gì liền nói tiếp.

“Mày thì biết cái gì?” Hạ Hùng hung tợn trợn mắt nhìn Hạ Mộ Vân, “Mày cho rằng là ai cũng có thể làm hoa tiêu sao? Trí nhớ tốt thì có tác dụng chó gì, khả năng phân tích ném đi đâu rồi? Khả năng tổng hợp đưa ra lựa chọn đâu? Chúng mày tưởng chúng mày đang chơi đồ hàng sao?” “Đúng là nực cười.” Hạ Minh Khải liếc mắt nhìn Lâm Yên, “Rốt cuộc nó lấy tự tin ở đâu chứ? Đúng là rừng rộng lớn nên loại chim cò nào cũng có.” “Đủ rồi!” Lâm Yên chưa kịp lên tiếng thì lão gia tử Hạ Định Khốn đã mạnh mẽ vỗ bàn một cái.

Ngay lập tức, không ai dám mở miệng nói chuyện.

“Cuộc thi đấu sáng ngày mai đã diễn ra rồi, bây giờ muốn tìm một hoa tiêu khác cho Tiểu Phong cũng không được! Huống hồ trọng trách ngày mai không phải ở Tiểu Phong cho nên để Tiểu Yên làm hoa tiêu của Tiểu Phong đi.

Coi như góp cho đủ số người.” Hạ Định Khôn trầm ngâm một lúc rồi nói.

Nói rồi, ánh mắt ông rơi vào người Hạ Minh Khải: “Minh Khải, ngày mai trách nhiệm của cháu là lớn nhất.

Mặc kệ thế nào, dù có thua thì ít nhất cũng phải đạt vị trí thứ ba.

Như vậy thì ông chủ đội xe Gió Táp mới có thể đầu tư cho chúng ta.” “Top 3...” Nghe ông nội mình nói vậy, sắc mặt của Hạ Minh Khải lộ ra chút khó khăn.

Thực lực của gã tuy không tệ nhưng nếu muốn đạt được top 3 e là không dễ dàng.

Trận đấu đào thải ngày mai, tính thêm cả đội xe nhà bọn họ nữa thì sẽ có tổng cộng ba đội, có tới tận mười mấy chiếc xe tham gia thi đấu.

Hạ Định Khôn thấy vẻ mặt của Hạ Minh Khải khác thường thì nhẹ giọng thở dài, nói: “Minh Khải, cháu cứ cố hết sức mình đi, để Tiểu Phong cùng những người khác toàn lực hỗ trợ cho mình cháu chắc cũng có hi vọng.” “Dựa vào bọn họ?” Ánh mắt của Hạ Hùng hướng về phía Lâm Yên rồi hừ một tiếng đầy khinh thường.

“Ông ngoại, cháu sẽ cố gắng hết sức cùng Tiểu Phong bắt kịp cuộc thi này!” Lâm Yên cười nói với Hạ Định Không Hạ Nhạc Phong: “.” “Được, cháu và Tiểu Phong cứ cố gắng giúp đỡ Minh Khải là được rồi.

Chỉ cần để Minh Khải giành được top 3 thì dù có thua cũng không tính là thua quá mất mặt.” Hạ Định Khôn nói.

“Cháu biết rồi ông ngoại.” Lâm Yên gật đầu.

Loại thi đấu nghiệp dư này vốn dĩ chẳng khiến cô có một xíu hứng thú nào.

Nếu như không phải nể mặt mũi của ông ngoại thì chắc chắn cô sẽ không tham gia, càng không nói đến việc làm hoa tiêu gì gì đó.

Nhưng việc đã đến nước này thì giữ lại đội xe của ông ngoại mới là việc cấp bách nhất hiện giờ.

“Ha ha...

Ông nội nghe một kẻ ngoài nghề kìa nói kìa! Cùng Tiểu Phong bắt được cuộc thi này, cười chết mất thôi! Nó nên tự mình biết mình là gì chứ, ngay cả đua xe là gì nó còn không biết, coi xe đua thành taxi chắc” Hạ Minh Khải khinh thường liếc nhìn Lâm Yên.