Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

Chương 214: Nhớ tôi à?



Đa Đa đen mặt, hoàn toàn không còn cái gì để nói: “Chị không bốc phét một ngày sẽ chết sao? Lại còn bốc phét Hàn Dật Hiên là bạn trai cũ của chị? Bạn trai hiện tại của chị còn ngầu hơn? Sao chị không lên trời luôn đi!” Lâm Yên bĩu môi, sao dạo này nói thật lại chẳng ai tin thể nhỉ? Vì bị Hàn Dật Hiên uy hiếp làm muộn giờ nên Lâm Yên đành phải nhịn đau moi tiền gọi xe tới nơi hẹn.

Đến khi Lâm Yên đến nơi thì đã muộn mấy phút, Bùi Duật Thành đã có mặt.

Địa điểm là do Bùi Duật Thành đặt trước, là một vườn hoa ở khu VIP phía sau nhà hàng, khá kín đáo yên tĩnh, có thể cắt đứt sự quấy rầy bên ngoài.

Giăng khắp khu vườn là một giống hồng leo màu trắng, những cánh hoa hồng trắng dính đầy sương đêm che khuất bầu trời chỉ để một vài ánh sao lọt xuống.

Lúc này Bùi Duật Thành đang cầm một tách trà sứ màu trắng ngồi trên ghế mây trong vườn.

Bởi vì chuyện này làm rối loạn kế hoạch chia tay của Lâm Yên nên cô không hề muốn đến.

Thế nhưng lúc này đây, khi nhìn người đàn ông mặc bộ vest cổ điển đang ngồi cạnh giàn hoa, đẹp như một bức tranh sơn dầu thời trung cổ thì trong đầu Lâm Yên chỉ còn lại bóng hình mê người của người đàn ông đó.

Lâm Yên mất nửa ngày mới có thể lấy lại tỉnh táo, vội nói: “Xin lỗi ngài, tôi đến muộn! Xin lỗi đã làm ngài đợi lâu!” Bùi Duật Thành nghe thấy tiếng thì quay đầu lại: “Không cần phải như vậy, tôi cũng vừa mới đến.” Nói xong, anh ưu nhã rót cho cô một tách trà hoa.

Lâm Yên vội vàng đưa hai tay nhận lấy: “Cảm ơn...” Tiếp đó, Lâm Yên không biết nên nói gì, chỉ có thể liên tục uống trà để giấu đi sự xấu hổ.

Tâm trạng hiện tại của Bùi Duật Thành có vẻ không tệ nên gương mặt điên đảo chúng sinh của anh lại càng thêm mê người: “Cô Lâm hẹn tôi là có chuyện gì?” Lâm Yên nghe thể càng thêm khó xử, chính cô cũng không biết mình hẹn anh ra đây để làm gì có được không! Bùi Nam Nhứ chỉ bảo cô gọi điện hẹn Bùi Duật Thành cho nên cô hẹn.

Lâm Yên cân nhắc một chút rồi nói: “Chuyện là...

thật ra là không có chuyện gì cả, tôi thì có thể có chuyện gì chứ! Thật sự xin lỗi vì đã mạo muội hẹn ngài ra ngoài, có phải tôi đã quấy rầy đến công việc của ngài hay không? Thật sự là không có chuyện gì cả, chỉ là...

chỉ là tôi muốn hẹn ngài ra ngoài, ăn bữa cơm, trò chuyện một chút mà thôi...” Bùi Duật Thành nhấp một ngụm trà, như cười như không nhìn cô: “Nhớ tôi à?”