Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

Chương 126: Cô lâm khen nhầm rồi



Bùi Vũ Đường đang ngây ngốc đời người nhận được ánh mắt của hai người thì lập tức tắt radio.

Âm thanh biến mất, cả xe rơi vào bầu không khí im lặng chết chóc.

Người anh trai cho cả giới giải trí mọc sừng cũng có ngày bị cắm sừng? Bùi Vũ Đường run lập cập, chui rúc lọt thỏm trong cái ghế phía trước, im như gà, đến thở mạnh không dám.

Tại sao cậu ta lại ở trong xe chứ, còn không bằng ở gầm xe cho rồi! Người đau khổ nhất lúc này chính là Lâm Yên, giờ phút này ngay cả tư tưởng đi chết cô cũng có.

Nhưng đúng lúc này, trong đầu Lâm Yên đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ điên rồ! Hay là...

hay là cô mượn cơ hội này để tạo xích mích với Bùi Duật Thành rồi chia tay? Lâm Yên đang ngồi dán sát một bên bắt đầu từ từ nhích người về phía trước, nhỏ giọng hỏi Bùi Vũ Đường: “Tam thiếu Tam thiếu, nếu như anh của cậu phát hiện bạn gái mình ngoại tình thì sẽ có phản ứng thế nào?” Câu trả lời của Bùi Vũ Đường còn mang theo tiếng khóc: “Em đâu có biết đâu, anh của em đã bị ai cắm sừng bao giờ đầu...

toàn là anh ấy làm cho người khác bị cắm sừng thôi!” Lâm Yên: “Cậu thử tưởng tượng xem...” Bùi Vũ Đường: “Tưởng tượng á? Vậy chắc là hủy diệt cả thế giới đi!” Lâm Yên: “Đáng...

đáng sợ như vậy sao?” Bùi Vũ Đường: “Thế nên em mới nói chị chẳng hiểu anh em chút nào cả! Nếu chị mà biết trước đây anh trai em là người như thế nào thì có lẽ lúc này chị đã chạy trốn xa cả ngàn dặm rồi!” Lâm Yên: “...”

Cuối cùng, Lâm Yên vẫn chọn cách bóp chết ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu.

Cô vẫn nên tìm cách chia tay an toàn hơn thôi, hà tất phải tự đưa mình vào thế khó? Lại nói đến chuyện bệnh tình của cô vẫn chưa xác định, nhỡ lại mất khống chế rồi làm cái gì đó với Bùi Duật Thành thì ít nhất vẫn có thân phận “bạn gái” để giữ mạng.

Lâm Yên lại một lần nữa bắt bộ não của mình hoạt động một cách điên cuồng.

Sau đó cô cẩn thận nhìn về phía Bùi Duật Thành, nhanh chóng mở miệng giải thích: “À...

ngài Bùi, có lẽ ngài không hiểu giới giải trí cho lắm! Thật ra mấy cái bản tin giải trí này toàn nói lung tung thôi ấy mà.

ảnh đế Bùi thì không cần tôi nói rồi, dù sao cũng là em trai ruột của ngài.

Mà nhân phẩm của ảnh đế Bùi và ngài Bùi đều cao thượng như nhau, coi việc giúp đỡ người làm niềm vui...

tất cả toàn là do mấy người đó dùng cái đầu xấu xa của mình để suy diễn...”

“...

Còn mấy người còn lại thì cũng đều là nói bậy cả, chuyện giữa tôi và họ là chuyện không thể xảy ra!” Lâm Yên chính trực nói, càng nói càng hùng hồn càng khí phách: “Tôi cũng đâu có mù, sao có thể coi trọng bọn họ được chứ! Ánh mắt của tôi cực cực cực kì cao đấy!” “Còn về phần Hàn Dật Hiên, quả thật anh ta đúng là bạn trai cũ của tôi.

Nhưng chẳng qua cũng chỉ là một tên cặn bã, tôi càng không thể có cái gì với anh ta được! Người ta nói, không quên được người cũ chẳng qua là vì người mới không đủ tốt, tôi nhất định sẽ không như thế! Bởi vì bạn trai của tôi nháy mắt đã quặng anh ta xa mười mấy cái ngân hà rồi!”

Bùi Nam Nhứ: “...” Bùi Vũ Đường: “...” Ba, ba thật giỏi! Không những giải thích được hiểu nhầm mà câu nào câu nấy đều cũng ngầm khen anh cả.

Có thể nói, lúc này Bùi Vũ Đường đã hoàn toàn kính phục Lâm Yên.

“Chị dâu, rốt cuộc kỹ năng vuốt mông ngựa này chị học ở đâu thế? Có thể dạy em được không?” Câu hỏi của Bùi Vũ Đường là xuất phát từ trong lòng.

Lâm Yên trừng mắt liếc cậu ta: “Nói bậy cái gì thế, cái gì mà vuốt mông ngựa, đây là những lời tôi nói bằng cả tấm lòng của mình đấy!” Bùi Vũ Đường: “Dạ dạ dạ..” Ba nói cái gì cũng đúng hết! Lâm Yên nói vã bọt mép nhưng Bùi Duật Thành vẫn không mở miệng, vẻ mặt ẩn dưới bóng tối không biết đang có biểu cảm gì.

Cô không biết Bùi Duật Thành sẽ có phản ứng gì nên chỉ có thể nuốt nước bọt, cố gắng nói tiếp: “Tóm lại thì ngài Bùi, mấy tin tức này toàn tin vịt thôi, tôi thật sự không có quan hệ gì với bọn họ cả...

Tôi biết ngài Bùi là người mang cả thiên hạ trong lòng, chắc chắn sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này! Nhưng mà, để tránh khỏi những hiểu lầm không đáng có thì tôi nghĩ mình vẫn nên giải thích một chút thì hơn...” Bùi Duật Thành nghe vậy liền đặt tài liệu trong tay xuống, anh đưa ngón tay thon dài của mình lên kéo kéo cổ áo và nới lỏng cà vạt.

Trong phút chốc, cảm giác cầm dục trên người Bùi Duật Thành có thêm vài phần tùy ý và thoải mái.

Anh nghiêng đầu nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình: “Cô Lâm khen nhầm rồi, những lời ca tụng này Bùi mỗ không dám nhận.” Lâm Yên: “Hả...” Lâm Yên không hiểu lời này của Bùi Duật Thành là có ý gì.

Bùi Duật Thành nhìn vẻ mặt mờ mịt, chẳng hiểu ra sao của cô gái trước mặt, sau đó dùng giọng nói lạnh lùng mang theo từ tính của mình nói: “Tôi sẽ nổi cơn ghen.” Không dám nhận sự tán dương của cô bởi anh sẽ để bụng, sẽ nổi cơn ghen.