Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

Chương 127: Đương nhiên anh sẽ để ý



Anh chỉ đang nói cho cô biết, khi anh nghe được những chuyện về cô với những gã đàn ông khác thì anh sẽ để bụng, sẽ ghen.

Lâm Yên suýt chút nữa thì giơ cờ đầu hàng! Ôi mẹ ơi, hình như con yêu rồi...

Là cái kiểu yêu đến táng gia bại sản...

Cẩu độc thân - Bùi Vũ Đường: “...” Cũng là cẩu độc thân - Bùi Nam Nhứ: “...” Tại sao họ lại có cảm giác bản thân đang phát sáng lấp lánh thế nhỉ? Cứ tưởng là tận thế đến nơi rồi, ai ngờ lại bị một cơn mưa thức ăn cho chó đổ ập xuống đầu.

Bùi Nam Nhứ ngồi bên cạnh họ nhẹ, nói: “Khụ, anh, anh cũng biết đấy, mấy cái tin này đa phần dùng để thu hút sự chú ý của người khác, không thể tin được.” Chẳng biết Lâm Yên nghĩ đến cái gì mà đột nhiên trầm mặc.

Một lúc lâu sau, cô mới lưỡng lự ngẩng đầu lên, nhìn sang Bùi Duật Thành và chậm rãi nói: “Ngài Bùi, có lẽ ngài cũng biết tôi là người tai tiếng nhất cái giới giải trí này.

Không có tài năng, không có nhân phẩm, diễn xuất dở tệ, lại còn hãm hại em gái ruột, có scandal tình ái với cả đống người! Hầu như tất cả mọi người đều đang mắng chửi tôi...

ngài...

ngài không để ý sao?” Cô không tin với năng lực của Bùi Duật Thành lại không điều tra được gốc gác của cô.

Cho nên cô vẫn luôn thắc mắc tại sao Bùi Duật Thành lại dễ dàng đồng ý để cố làm bạn gái của anh như vậy.

Nếu như lúc đó không biết thì sau này chắc chắn cũng sẽ điều tra thôi, dù sao ngay cả Bùi Vũ Đường cũng biết đến những chuyện này mà.

Có lẽ vì có quá nhiều điểm vô lý nên trong mối quan hệ này cô vẫn luôn không có cảm giác chân thực.

Nghe được câu hỏi của Lâm Yên, ngay cả Bùi Vũ Đường đang lái xe phía trước cũng phải dựng lỗ tai lên hóng hớt, cậu ta cũng rất tò mò nha! Lúc mới nghe tin từ anh hai thì cậu ta đã rất rất rất muốn biết anh cả mình đang nghĩ cái gì! Lâm Yên chỉ thấy sau khi nghe được câu hỏi của cô thì dường như ánh mắt của Bùi Duật Thành lạnh đi vài phần.

Sau đó cô nghe anh đáp: “Để ý” Rõ ràng là câu trả lời trong dự liệu nhưng chẳng hiểu sao Lâm Yên lại cảm thấy hơi khó chịu.

Cô muốn nói gì đó...

Nhưng ai đó lại tiếp tục lên tiếng: “Có muốn tôi giúp cô giải quyết bọn họ không?” Đương nhiên là anh để ý đám người mắng chửi cố.

Lâm Yên: “...”

Bùi Vũ Đường: “???” Bùi Nam Nhứ: “...”

Lâm Yên bị cả kinh đến mức ho khan su su, “Khụ khụ khụ...

không...

không cần không cần!” Tại sao ngài Bùi lại không đi theo kịch bản thông thường chứ? Cái mạng nhỏ này của cô thật sự không đủ cho anh tán tỉnh...

Nào có chuyện không cần biết tốt xấu ra sao đã muốn giúp cô giải quyết người khác? Có điều, sự tin tưởng vô điều kiện của Bùi Duật Thành khiến cô khó tránh khỏi thấy hơi rung động.

Cô đã sớm quen với việc không một ai tin tưởng mình, thế nhưng người đàn ông này lại chưa một lần nghi ngờ cô.

Lâm Yên vội vàng xua tay: “Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, tự tôi cũng có thể giải quyết được.” Bùi Vũ Đường khó khăn lắm mới tiêu hóa được đợt thức ăn cho chó vô cùng bất ngờ này, lên tiếng: “Nếu để em nói thì chị dâu cũng hạ thấp bản thân mình quá rồi! Trước đây em từng đọc được tin có người đồn thổi chống lưng và quan hệ của Lâm Thự Nhã trong giới giải trí vô cùng lợi hại! Cho xin, lợi hại đến mấy nữa có thể so được với chị dâu không? Rõ ràng chị dâu mới là người có quan hệ trâu bò nhất trong giới giải trí có được không? Sao chị không trực tiếp lôi tên của anh cả của em ra chứ?”

Lâm Yên: “...”

Lôi tên xong cô sẽ bị chửi cho không ngóc đầu lên được, hơn nữa việc này còn ảnh hưởng đến Bùi Duật Thành.

Vấn đề lớn nhất của cô lúc này không phải là bị chèn ép mà là những tai tiếng bẩn tai cô.

Tuy vừa nãy chính cô tự nói chỉ có kẻ mù mới coi trọng mình, thế nhưng cô không muốn cũng không hy vọng có người nào nghi ngờ mắt nhìn của Bùi Duật Thành.