Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 207: Suy nghĩ (2)



Thanh nhi đầy tâm trạng theo sau nàng, có vẻ rất muốn nói gì đó, nhưng ngay sau đó lại chôn xuống cổ họng. Thấy bộ dạng ấp úng, Thiên Băng liền giục

" Muốn nói gì thì nói đi"

" Tỷ... tỷ người định rời khỏi cung sao ?" Thanh nhi biết nàng chắc chắn sẽ không ở lại đây. Nhưng lại muốn ở bên cạnh nàng, nhưng lại sợ nàng sẽ từ chối

" Muội muốn đi cùng ta sao? Sẽ vất vả đó"- Thiên Băng lấy chiếc lá rơi trên đầu Thanh nhi

Thanh nhi lắc đầu lia lịa

" Sẽ không đâu, tỷ tỷ đi đâu muội đi theo đó. Muội cũng thấy Hoàng cung này ngột ngạt giống tỷ vậy. Mặc dù Hoàng Thái Hậu đối với muội rất tốt cả Trúc cô cô, nhưng...." Có một cảm giác khó nói thành lời, dù có chỗ ở tốt ăn ngon. Nhưng nàng vẫn không thấy thoải mái như ở với tiểu thư nhà mình

Nàng thấy bộ dạng ấp úng của Thanh nhi, cười ha hả

" Thôi được rồi. Tỷ biết mà, với cả không cần muội nói ta cũng sẽ xin Hoàng tổ mẫu mang muội đi. Ta còn phải tìm ý trung nhân, một nhà tốt gả muội đi chứ. Không thể để lỡ tuổi xuân tốt đẹp của muội được"

Nói tới đây Thanh nhi mặt đã đỏ ửng xấu hổ

" Muội mới không lấy chồng đâu. Muốn ở với tỷ cơ "

...........

Dưỡng Tâm Điện, Tiểu Thuận Tử định báo cho Hoàng đế biết. Thiên Băng ra hiệu không cần. Nàng đứng khoanh tay trước cửa nhìn Đoan Minh Vương đang dạy Minh Khôi đọc sách, viết chữ. Hai cha con mải mê, không nhận ra nàng đã đứng ở đó được một lúc.

" E hèm" Nàng giả vờ ho mấy cái để họ biết. Minh Khôi thấy nàng gieo hò, mừng rỡ, nhanh chảu chạy tối ôm lấy nàng.

" Mẫu thân, người đến thăm con sao ?"



Thiên Băng bế thằng bé lên, đánh giá

" Có vẻ chơi rất vui nhỉ, con lại nặng thêm rồi đó. Chẳng mấy chốc cao to hơn mẫu thân thôi"

Minh Khôi nghịch ngợm, thơm nàng một cái "chụt"

" Người yên tâm sau này lớn con sẽ bảo vệ Phụ Hoàng và mẫu thân"

Nàng chỉ gật đầu, cười cho qua. Thực ra là muốn lảng tránh. Nàng biết Khôi nhi muốn một gia đình trọn vẹn. Nhưng đây cũng là giới hạn của nàng rồi.

Đoan Minh Vương thấy cảnh 2 người, cười cười nói nói cảm nhận không khí gia đình đang ờ ngay trước mắt hắn. Đây là thứ cảm giác xa xỉ mà rất lâu rồi hắn mới được cảm nhận. Hoàng đế mong rằng giá như thời gian này kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy. Hắn cũng cảm ơn ông trời đã ban cho hắn một hài tử ngoan ngoãn như vậy. Đây cũng là sợi dây giúp hắn được nhìn thấy nàng. Mặc dù chỉ cần là ở xa không với tới. Đó cũng là đủ rồi.

Thiên Băng sai Tiểu Thuận Tử mang Minh Khôi đi chỗ khác. Nàng đóng cửa lại, nơi đây giờ đây chỉ còn nàng và hắn. Đoan Minh Vương đang đợi nàng cất tiếng.

" Ta muốn rời khỏi Hoàng cung "

Mặc dù hắn biết ngày này sớm hay muộn, nhưng hắn rất muốn nàng ở thêm lại lâu hơn nữa. Đối với hắn, nàng ở lại ngày nào thì hay ngày đấy

" Ta cũng chỉ thông báo cho ngươi biết chứ không phải tới đây hỏi ý kiến. "

Đoan Minh Vương định nói gì đó, lại bị nàng cắt ngang

" Ngươi yên tâm, Khôi nhi cũng là con ngươi, ta cũng không muốn chia cắt phụ tử hai người. Ta sẽ để hắn lại đây cho ngươi chăm sóc, rèn dũa." Nàng nói hết lời liền đứng dậy, chân sải bước, Thiên Băng cũng không muốn ở lại đây lâu.

Hoàng đế thấy sự chán ghét trên mặt nàng, cũng chỉ bất lực, chôn chân tại đó. Chuỗi ngày cô đơn của hắn lại quay về quỹ đạo. Nghiệp này là do hắn gây ra, hắn phải trả giá:

" Nhớ giữ gìn sức khoẻ". Hắn cũng chỉ biết chúc nàng. Ngoài câu đó ra, cũng không biết nói gì hơn. Sự mất mát thể hiện rõ trên khuôn mặt. Bất lực thể hiện rõ. Dù cho hắn có nói gì nhiều hơn nàng cũng không nghe và để tâm.