Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 164: Lên đường



Ngày sinh nở cũng tới Băng vất vả chiến đấu mất 4 canh giờ để đứa bé có thể chào đời. Mọi người ai cũng tay chân lóng ngóng, lo lắng. Cho tới khi Bé trai mũm mĩm, đáng yêu đã cất tiếng khóc, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Mãi cho đến đứa bé gần tròn 1 tuổi, Thiên Băng mới nghĩ đến chuyện luyện lại võ công. Nhưng thân thể đã bị tổn thương rất khó có thể luyện lại được. Mà nàng phải bảo vệ được bản thân thì mới bảo vệ cho Minh Khôi .và người thân của mình.

Truyền thuyết kể rằng có một dòng suối có thể chữa mọi loại độc, đả thông tĩnh mạch, thân thể cường trắng, làn da căng bóng. Nhưng đổi lại trong đó có ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Nó được gọi là Linh Sơn Cốc. Có con Độc xà canh giữ. Đã rất nhiều người bị bỏ mạng. Đúng như người xưa thường nói" Rừng thiêng nước độc"

Mặc cho tất cả ngăn cản, nàng tin mình có thể vượt qua. Mọi loại khổ đau trên đời mình đã trải, chết đi sống lại mà lại nhụt chí chút thử thách này sao?

Minh Khôi cũng đã biết đi, biết nói, rất hiểu chuyện. Nhưng cũng không kém tinh nghịch. Có người mẫu thân nào mà nỡ rời xa hài tử mình.

Băng hôn nhẹ lên trán hài nhi, mang theo hộp thuốc, đeo mặt nạ lên mặt. Tất nhiên cũng không thể thiếu lương thực và nước uống. Nguyệt nhi sẽ hỗ trợ nàng lên đường và bảo vệ an toàn.



Linh Sơn Cốc đường khó khăn, vòng quanh toàn đá, dốc, khúc khuỷu. Bên quanh toàn cây cỏ. Sương mù bao phủ kết hợp với mây vẽ lên một bức tranh hùng vĩ, hoang sơ

Mùa xuân trăm cây đua nở, bướm bay khắp nơi. Nhưng ở đây lại đặc biệt lạnh, heo hút. Tiếng sói hú, lá cây đập vào nhau. Nó như đe dọa những người khách không mời mà đến.

Một tảng đá đặt ở bên ngoài nét chữ uyển chuyển" Linh Sơn Cốc". Sương màu xanh bao phủ. Phải nói là đường đi vừa rồi khó 1 thì đến đây khó gấp 10. Sương này e rằng không đẹp như bên ngoài. " Càng đẹp thì càng độc" Khí cực độc thì đúng hơn. May là trước kia Quốc sư có dạy nàng chế tạo ra chiếc túi bên trong có thảo dược, có thể chống lại mọi loại kịch độc.

Băng xuống ngựa, lấy ra trong áo đưa cho Nguyệt nhi.

Rồi trói ngựa ở chỗ nhiều cỏ. Để mà khi họ trở lại còn có thứ để đi lại. Tất cả sắp xếp xong xuôi, hai người đặt cái thảo dược( Nó dạng kiểu túi thơm) cho lên mũi rồi tiến vào. Thoắt cái họ đã mờ dần trong sương màu xanh mờ ảo. Hóa ra màn sương này là từ cây ở dưới chân họ tỏa ra khí độc tạo thành. Họ đi trong vô định bát ngát loài cỏ cây này để tìm đường đến bên dòng suối trong truyền thuyết đó. Chân vừa dứt khỏi, mấy cây đó đã thẳng đứng lại như cũ. Rất khó để phân biệt là mình đi qua hay chưa?