Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 184: Ngượng



Bình thường chẳng mấy khi à không phải hẳn là tuyệt đối không thể đấy được cảnh tượng ngàn năm có một này. Hạ Thất Phượng vậy mà ăn tận ba bát cơm vẫn chưa dừng lại, y lại ăn rất hăng say nữa chứ. Phong thái nhã nhặn động tác cũng tiêu chuẩn chỉ là thời lượng và lượng thức ăn nạp vào rất lớn.

" Ngon không ạ?" - Sơ Mạn vui vẻ hỏi.

Y không đáp, chỉ tập trung ăn uống. Một bàn đồ ăn rất nhiều món, từ xào sang mặn, từ mặn sang hấp, hấp sang luộc, còn có cả canh. Không phải trước giờ y ăn thanh đạm và cũng ít lắm sao?

" Phiền thật. Không ngờ nhiều năm như vậy mà giờ vẫn phải chịu cảnh đói!" - Y khẽ than thở nhưng ăn thì vẫn ăn.

" Sư phụ, người còn cần thêm cơm không?" - Sơ Mạn ngại ngùng hỏi.

" Thêm một bát!" - Y cũng có hơi ngại nhưng vẫn là đưa bát cơm ra.

Sơ Mạn cố vét những hạt cơm cuối cùng trong cái thố gỗ. Thật sự cũng chẳng còn được bao nhiêu. Y ăn khỏe thật.

Nhân lúc y vẫn còn đang có thể nói chuyện phải nói cho rõ. Nếu không về sau lại khó gặp nhau.

" Sư phụ!" - Sơ Mạn khẽ gọi.

" Ta không còn là sư phụ của ngươi"

" Nhưng mà lúc trước người trêu con, vẫn nói là con giống đồ đệ..."

" Từ đồ chưa lâu, nhất thời không biết gọi như nào!"

" Con cũng vậy... Vậy cho nên sư phụ à!" - Sơ Mạn liền lấy cớ

" Ngươi thì vẫn có thể gọi ta là trưởng môn!" - Y nghiêm túc nhìn qua.

Đúng ha, y thì có thể nhất thời không biết gọi như nào cho thỏa. Tên cũng không muốn nhắc nữa rồi, gọi thân mật như tiểu nha đầu lại càng không thích hợp. Nhưng mà cô vốn nên gọi y là trưởng môn.

" Được thôi! Trưởng môn, người vì sao lại dùng mặt nạ thử ta. Người không sợ chết sao?" - Sơ Mạn thở dài hỏi.

Y có hơi dừng đũa, nhai hết thức ăn trong miệng rồi một vẻ chán ghét quay sang nhìn cô:

" Không thử thì ta cũng sẽ chết. Thử thì sẽ biết chắc hơn không phải sao?"

Cũng đúng. Không thử thì cũng là Sơ Mạn hại y. Thử rồi thì càng biết hơn là do người khác động tay động chân hay là tự cô làm ra. Trước sau cũng sẽ bị hại, thà rằng thử một phen.

" Nghe nói, người tự vẫn để xuống đây tìm con?" - Cô lấp lửng hỏi.

Chắc là không ai điên đến mức hi sinh bản thân vì một người không quan trọng với họ đâu ha?

Y không có y định sẽ đáp, chỉ là thấy biểu tình trông chờ không thôi của Sơ Mạn, cứ nhìn chằm chằm khiến y ăn cơm không thoải mái nên đành gác đũa lại. Nghiêm túc nhai hết thức ăn một lần nữa rồi nói.

" Hắc Bạch Vô Thường không phải để trưng! Một phàm nhân rơi xuống âm giới sẽ làm đảo lộn nhiều việc."

" Vậy... Người vì sao đặt ấn ký lên người ta?" - Sơ Mạn bắt đầu hỏi vào chuyện chính.

Thật ra cái cô muốn biết, là tâm tình của y, xem y có thật là ghét hay là có ý nghĩ gì chăng?



Y vẻ hơi nghĩ ngợi, khẽ nghiêng đầu:

" Ngươi muốn truy vấn?"

" À..con...con..."

" Không sao! Ta có thể giúp ngươi giải đáp, về sau chắc chắn không có cơ hội nói chuyện nữa... Năm năm trước là Mặc Việt Cơ mang ngươi về, hắn dù sao cũng là sư huynh của ta lại gửi ngươi cho ta, chăm ngươi năm năm ta đương nhiên không muốn công sức mình dưỡng một đứa trẻ lại bị người khác làm hại dễ dàng được. Cho dù ngươi có chết cũng phải chờ Mặc Việt Cơ về rồi hẳn chết. Ta không muốn thất hứa với hắn. Cho ngươi một ấn ký, là vì ta không có tâm sức để lúc nào cũng có thể ở cạnh bảo bọc ngươi... Yên tâm, đến khi ta chết nó cũng sẽ không biến mất đâu."

" Vậy người! Chỉ vì trách nhiệm mới đối tốt với ta?" - Sơ Mạn có chút buồn nói.

Y có hơi yên lặng đôi chút rồi thở dài.

" Cũng đúng nhưng cũng là vì những gì ta đã phải bỏ ra..."

" Người nói dối! Nếu người coi ta như con gái thì có ai lại làm những chuyện ái muội đó với con gái mình không? Người rõ ràng còn từng hôn qua ta!" - Sơ Mạn có hơi kích động nói lớn.

" Ta nói xem ngươi như con gái mình, nhưng cũng không nói là xem ở hình dạng nào?"

Sơ Mạn có hơi nhíu mày lại...

" Vậy ý người là... trẻ con là con, còn thiếu nữ thì là sắc?"

" Cũng đúng! Không phải ngươi không biết ta thích nữ nhân, thích cái đẹp là một trong những điều rất căn bản!"

" Người tu tiên, hơn nữa là thần. Không thể tham sắc tùy tiện như vậy... Người còn muốn chối?"

" Thần hay tiên cũng đều như con người cả thôi. Chỉ cần ta không đọa, sao có thể cấm!" - Y tươi cười đáp.

" Người bây giờ vẫn nghĩ là con muốn hại người sao?... Người cũng biết nhân cách thứ hai..."

" Sơ Mạn! Ta nuôi dưỡng ngươi năm năm. Kể cả khi ta có nhập ngũ hay ở bất cứ đâu, ngươi trước kia đều tìm cách hại chết ta. Còn là không kiêng dè giấu giếm bản thân là người tính kế. Nửa đêm ta ngủ trong phủ ngươi còn mang dao tới muốn hành thích ta. Sau khi ngươi té thác mới dừng được một đoạn thời gian thì lại là Giang gia tính với ta, hiện tại vẫn là ngươi hại ta. Ngươi muốn ta tin gì đây? Ngươi có điểm nào đáng để ta tin tưởng nữa sao?"

" Con biết...con cũng biết là... Không có điểm nào để người tin con. Nhưng mà con..." - Sơ Mạn mang một vẻ uất ức suýt thì khóc ra nói.

" Nếu ngươi tự mình khống chế được. Nhân cách thứ hai kia không thể nào ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi chứng minh được ngươi không muốn hại ta. Thì ta mới có thể suy nghĩ đôi chút!" - Y nói rồi bình tĩnh ăn tiếp.

" Trưởng môn, có phải trước giờ... Người luôn đề phòng con không?" - Sơ Mạn khẽ hỏi

Y không đáp, nhưng đôi mắt trầm đi.

Sơ Mạn hỏi như vậy không phải không có lý do. Nhớ lại thì ngay cả thời điểm vừa thượng sơn y đã đối xử với cô rất lạ.

Không cho cô ở trong Hàn Băng điện chắc hẳn không phải vì sợ cô lạnh. Mà là vì không muốn tạo cơ hội để cô hành thích y.

Đêm không bao giờ ngủ trước cô, toàn là phê tấu sớ, cố giữ mình tỉnh táo. Nhớ lại thì chắc là vì đề phòng cô nửa đêm đột kích.

Còn có...còn có...rất nhiều nhiều chuyện nữa. Lúc đó nghĩ rằng y cố tình làm khó, cố tình muốn cô bẽ mặt. Nhưng giờ nhìn lại, thì ra là vì phòng trước cả thôi.

" Ngươi ngoan ngoãn một chút! Rạng sáng mai về lại nhân gian... Haizzz... Ta cũng nên giải thoát cho chính mình... Không tin ngươi cũng là môt cách. Như vậy cũng không phải nghĩ rằng ngươi phản... Cho nên, đừng cố tiếp cận ta nữa. Ta mệt rồi." - Y mệt mỏi nói.



" Ý người là, bỏ qua cho con, sống tốt thời gian còn lại?" - Sơ Mạn có chút bi thương hỏi.

" Ta cũng không thể tự giam mình trong hận thù. Nhưng ta không quên những gì ngươi từng làm với ta. Chỉ có thể xem ngươi như một kẻ không quen mà đối xử. Đó đã là nhân từ cuối cùng mà ta dành cho ngươi rồi!... Còn nếu, ngươi còn tiếp tục muốn cùng Giang gia đối đầu với ta. Thì ta sẽ lập tức xem ngươi là thù, trả lại ngươi gấp trăm lần." - Y nghiêm túc nói.

" Tốt! Cũng tốt... Là người dưng... cũng đã là tốt rồi...!" - Sơ Mạn tuy cười nhưng nước mắt đã lăn dài.

Y nhìn thấy rồi nhưng cũng chẳng làm gì hơn. Ánh mắt hơi trầm lại khẽ cúi đầu thở dài. Sau đó đứng dậy quay lưng đi.

" Cảm ơn cơm của ngươi!" - Y nói rồi toan rời đi.

* Xoạc * tiếng vải lướt qua nhau.

Cả hai hơi ngừng lại. Y cũng thoáng chốc không muốn động đậy. Phần bụng đã bị người phía sau hai tay ôm cứng. Một cảm giác ấm nóng phía nơi hõm lưng, người kia đang vùi mặt chôn vào nơi ấy.

" Để con ôm một lúc... Về sau con nhất định không làm phiền người, cũng không hại người nữa. Tuyệt đối không chủ động đến gần!" - Sơ Mạn vừa khóc vừa nói.

Ta vẫn sẽ giữ lời, bảo vệ người. Nhưng có lẽ, tránh xa người cũng là một cách giúp người không còn nguy hại. Nếu như kẻ khác ra tay, ta nhất định cứu người. Tuy rằng ta không rõ việc có phải bản thân làm ra, ta sẽ cố gắng tìm hiểu, khống chế, cho nên tránh xa người cũng là để người an toàn nhất. An toàn khi ta có thể nhất thời hành sự ngu ngốc. Như vậy, được rồi chứ?

Người kia vậy mà không lưu tình, vung tay cô ra. Một mạch rời đi.

Nơi vòng tay cô trống không. Có thứ nước gì đó khẽ lăn dài trên bàn tay cô.

Là nước mắt sao?

Đáng cười thật. Là một ngời xuyên không. Rõ biết ai mới là nhân vật chính. Rõ ràng là biết tất cả họ vẫn là ảo cả thôi. Vậy mà bản thân vẫn là đau lòng. Vậy mà lại đem lòng thích một người chỉ có trong tiểu thuyết. Giản Sơ Mạn, mày càng ngày càng thụt lùi. Không phải ban đầu vẫn ghét y, vẫn muốn tiếp cận Nguyệt Ly để tương lai không chịu khổ, êm xuôi trải qua mọi chuyện rồi quay về hiện thực sao? Giờ thì hay rồi, hiện tại đau lòng như vậy, tương lai nhất định sẽ càng khổ. Bị ngược đã là phần cầm chắc trong tay. Đúng là không có tiền đồ.

Hệ thống thối. Tự nhiên mang người ta tới rồi bỏ mặt. Ta có thù với ngươi sao? Sao nhất định tạo tình tiết khiến ta chịu khổ thế này?

[ Ngượng chết được! Tôi là người phát triển đồng thời cũng là tác giả của bộ tiểu thuyết này. Bản thân tính tình không tốt. Ghim gút nhất định sẽ báo thù. Vả lại, người dám hớp hồn em gái tôi, tôi lại càng không thể bỏ qua được]

Người này hẳn là chủ hệ thống rồi. Cái hệ thống quái quỷ này đọc được ý nghĩ chắc luôn. Nghĩ xấu một chút liền hiển linh. Vật y chang chủ.

[ Nghĩ đúng rồi đấy! Có thể nói, đây chính là hệ thống báo thù đặc biệt dành cho quý khách. Nhưng cũng là để tìm thú vui cho tôi. Tôi có thể tạo sự cố gợi ý giúp quý khách, đây cũng là một phần phúc lợi. Nếu quý khách nhận ra thì sẽ có thể lượt bỏ một số tình tiết. Tình cảm với Hạ Thất Phượng cũng sẽ được bồi dưỡng]

" Ta lại càng thấy tin các người mới là nguy hiểm. Trợ thủ hệ thống như Tiểu Quang còn mang vẻ mờ ám nữa là... Không đến gần y, xem ra đã là phương pháp tốt nhất rồi!"

[Tốt cho thân thể chứ không tốt cho tim!]

" Ta tuyệt đối không tin nữa! Đừng lừa ta, ta đã hứa không chủ động lại gần thì sẽ tuyệt đối không?"

[ Thông minh! Vậy...chúc quý khách...]

" Không cần nói. Trải nghiệm vui vẻ? Ta chỗ nào vui vẻ? Buồn thúi ruột đây nè!"

[ Hệ thống phát phúc lợi. Tặng quý khách tính năng mới, phản công. Mỗi lần hệ thống thực hiện quyền kiểm soát đối với cơ thể, quý khách có thể sử dụng tính năng này để giành lại quyền kiểm soát. Ưu điểm, tuyệt đối về sức mạnh. Nhược điểm, chỉ dùng một lần và buộc quý khách tỉnh táo để thực hiện thao tác kích hoạt]

" Tốt lành vậy sao?..."

Vậy chắc hẳn nhiệm vụ cốt lõi kia... không phải chuyện hay ho gì. Họ có thể sẽ dùng tới quyền kiểm soát để buộc ta phải thực hiện. Tính năng này là dùng cho lúc đó chăng?