Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 163: Kim chủ xuất hiện



Tiệc cũng gần tàn. Nhưng y vẫn chỉ chuyên tâm vỗ béo cho Sơ Mạn không hề đụng đũa. Dù cả hai không nói chuyện nhiều nhưng vẫn là không quá căng thẳng như đêm qua... Có lẽ chỉ cần không lấn sau vào chuyện của y, giữ mối quan hệ xã giao là được. Như vậy thì y sẽ không phản kháng.

" Lang Gia Vương tới!" - Một tiểu thái giám hô lớn.

Ai cũng trầm trồ kinh ngạc. Là Lang Gia Vương sao? Là người thân thích duy nhất không bị rơi vào tình thế biến mất không dấu vết của hoàng tộc. Cũng là vương gia mà người người kính nể. Ông có thể nói là sánh ngang với hoàng đế. Nhưng không ít năm trước hai huynh đệ này vì nữ nhân mà khẩu chiến. Đã rất lâu rồi Lang Gia Vương không can triều chính, không động binh quyền. Càng không nói đến việc là sẽ tham gia những yến tiệc như này... Hôm nay là cơn gió lạ đưa người tới, hay là phước lành trời ban, có thể diện kiến long nhan của ông.

Ai cũng biết, Lang Gia Vương có tài binh lược. Ngày trước chính ông cầm quân đánh trận diệt sạch phản tặc, san bằng cả một vùng phía Bắc, mở rộng bờ cõi. Là chiến thần trong tất cả các chiến thần. Nhưng hiện tại, ông không can chính cho nên rảnh rỗi cũng chỉ có thể thấy ông luyện binh ở vách đá, buồn buồn thì lại cho duyệt binh tập trận, lên núi mỗi người đốn hạ một cành trúc rồi đi về. Làm mấy chuyện vô nghĩa giải khuây, không thì lại chạy đến sòng bạc vui chơi. Cho dù có hơi ăn chơi trác táng nhưng vẫn được lòng người, là do ông không làm hại đến ai lại còn giúp người. Hoàng cung từ khi Giang Anh Túc lên nắm quyền thì liên tục cắt giảm lương thực cứu trợ cho dân. Ông đã gồng gánh suốt nhiều năm, mở kho lương binh để cứu nhân dân ở kinh thành. Ngoài kinh đã có Tam gia lo liệu nên tình hình mới không đáng ngại.

Nhưng mà lần này ông tới, có phải hơi gay go rồi không. Mới dăm ba bữa khắp thành đang bàn tán Ngọc Phi và Lang Gia Vương có quan hệ bất chính... Dù biết nữ nhân khiến huynh đệ họ khói lửa cũng chính là bà nhưng mà sự xuất hiện này cũng như ngầm khẳng định muốn bảo vệ bà ta sao? Bởi lẻ mấy ngày trước ông còn đang xuất cung ngao du cơ đấy.

" Aiya mọi người cứ tự nhiên...Ngại quá ngại quá... Ta lạc đường đến trễ một chút...hahaha!" - Lang Gia Vương kiếm cớ bao biện cười nói.

" Lang Gia Vương...lâu ngày không gặp!" - Tuyên Hi trầm ổn nói.

" Lão huynh!... Xem ra hôm nay tươi tỉnh ra đấy! Lại quên uống thuốc của hoàng quý Phi rồi à!... Hay là ngươi hết dược thảo rồi!" - Ông vẫn giữ vẻ mặt tươi tắn nhưng lời nói đầy châm biếm.

" Lang Gia Vương đang nói gì vậy! Bổn cung nghe không hiểu!" - Hoàng Quý Phi cười gượng đáp

" Tội nghiệp!! Mới chừng đó tuổi đã nghe không hiểu tiếng người... Eyy hôm nay là sinh thần của cháu trai phải không!... Hoàng thúc cũng có chuẩn bị quà nhưng không phải cho con.. mà là cho chắt tôn của ta... Bổn vương đặc biệt chuẩn bị, đem về cho tiểu thế tử nhất định có ích!" - Ông bình thản nói rồi quay về phía Trường An ra hiệu cho người đem quà dâng lên.

" Đa tạ hoàng thúc!... Được hoàng thúc quan tâm là phúc của Trường An, Trường An thay mặt nhi tử cảm tạ người!" - Trường An thái tử vội đứng dậy lễ phép đáp lại.

" Aiya không có gì! Ta nhìn người chỉ nhìn tính cách không nhìn gia phả. Ngươi hiền lành ngoan ngoãn hiểu lý do, mỗi tội vẫn là còn trẻ chưa hiểu chuyện. Vẫn là một người tốt.... Lại thêm chắt tôn của ta... À vừa được 6 tháng phải không? Mập mạp trắng trẻo cứng cáp, sao mà không thương cho được. Hỏi làm sao mà ta có thể không quan tâm đến nhà ngươi!" - Ông cười phớ lớ nói.

" Hoàng thúc!... Người có phải quên rồi không?... Hôm nay còn là lễ nhận lại Thất công chúa! GIANG NGUYỆT LY!" - Lam Phong chán chường nói.

" Ấy Lam Phong, con không nói ta cũng suýt quên đấy... Hay thật, lễ nhận Thất công chúa sao lại qua loa thế này. Nhưng mà không có chuẩn bị quà... Chỉ còn thứ này có thể tặng... Ừm... Người ngồi đâu rồi!" - Ông ta tùy tiện nói.

" Bên này thưa vương gia!" - Thái giám gần bên cung kính chỉ dẫn.

Ông cũng tiến lại gần tới chỗ của Giang Nguyệt Ly.

" Gương mặt cũng rất hiền từ, chỉ là linh khí hơi thấp. Dùng thứ này về tu luyện có thể hộ thân cũng có thể tu dưỡng linh khí... Trên đời này không có sai hay đúng.... Một chuyện vẫn luôn có nhiều mặt, không làm chuyện trái luân thường đạo lý là được rồi... Hảo hảo bảo trọng, Thất công chúa." - Ông vẫn giữ vẻ cười đó, vỗ tay lên vai con bé, từ trong ống tay lấy tra một viên châu lớn phát sáng, đưa cho Nguyệt Ly.



" Đa tạ Lang Gia Vương!" - Nguyệt Ly lập tức đáp lại.

Xét lại thì, ta lại thấy tính cách và khí chất của Hạ Thất Phượng giống vị vương gia này hơn. Chỉ là y có phần quy củ chứ không tùy tiện như này.

Lang Gia Vương cũng gật gù như tán đồng cho một đứa trẻ hiểu chuyện. Nét cười phớ lớ nhạt nhòa cũng bắt đầu thay đổi, trở nên tươi roi rói. Ông quay người một chút, hai tay vươn rộng như muốn ôm lấy. Vô cùng phấn chấn lao về phía trước.

" Aiya Noãn Noãn!" - Lang Gia Vương như gặp được người muốn gặp vui vẻ nói.

* Noãn Noãn ở đây là một cách gọi. Có thể hiểu gần như là 'bé con' / ' bé cưng'.

" Dừng!" - Hạ Thất Phượng liền lập tức đưa tay lên chặn trước lại, vẻ mặt không biết sắc cũng không thèm nhìn ông, chỉ là không biết lôi từ đâu ra một cái bàn tính. Bắt đầu tính số.

" Luấn Viên Châu 500 lượng bạc, Cao Sâm viên, Ôn Tử Đằng đã pha sẵn thành thuốc bổ 559 lượng, kiếm Trường Hành 100 vạn lượng. Còn có lúc trước người nợ tiền Tửu Hoa lâu 509 vạn. Tổng là 6 ngàn vạn 091 nghìn 059 lượng. Ta tính tròn cho người là 6 ngàn vạn... Người muốn trả chi phiếu, hay bằng ngân lượng." - Y nhanh chóng tính toán.

" Haizzz... Noãn Noãn! Chúng ta dù sao cũng là 15 năm rồi mới trùng phùng... Ta không phải vì muốn gặp con nên mới đến Đông Kinh chơi sao?... Không ngờ chờ mãi mà con không xuất hiện, ngày này qua tháng nọ chỉ nói chyện qua thư từ... Người làm thúc như ta rất đau lòng, cho nên mới quá độ một chút... Con đừng cứ gặp ta là đòi tiền chứ! Cũng phải cho ta mặt mũi một chút... Chúng ta làm lại nha!" - Lang Gia Vương nghe thấy con số, nét cười trên mặt liền tắt hẳn, hai tay cũng hạ xuống không còn tràn đầy năng lượng như trước.

Y nghe thấy lời cũng suy nghĩ đôi chút rồi gật đầu một cái. Lang Gia Vương liền mừng rỡ tiếp tục mở rộng hai tay.

" Noãn Noãn của ta.." - Ông ấy phấn chấn gọi

" Nhưng mà thật sự thì khi nào người trả tiền!" - Y nghĩ kĩ cuối cùng vẫn là phải hỏi cho rõ.

" Thôi được rồi ra hiểu rồi.... Nữ nhi xa cha xa mẹ lớn lên lại xa xứ nên cũng dễ xa cách mà... Con không muốn ôm thì ta cũng không cưỡng ép. Không cần cố tình tìm lý do như vậy... Thất Nhi, con tiến cung sao không nói ta một tiếng. Tình hình của con bây giờ không thể tùy tiện, đều là nguy hiểm... Thân cô thế cô con định đấu kiểu gì mà đấu... Nếu không phải ban nãy việc bị loan ra ngoài, con định giấu cả người thúc này sao?... Vẫn may là lớn lên ngoài xinh đẹp cũng thông minh, không khiến bản thân chịu thiệt." - Lang Gia Vương bắt đầu nghiêm túc chấn chỉnh y.

Thật lòng mà nói, vẫn là lần đầu thấy cảnh tượng này. Lúc trước phu nhân cũng có nhắc nhở y nhiều lần nhưng đều là chọn cách nói giảm nói tránh nhẹ nhàng, không như ông thẳng thắn chạm đến vấn đề.

" Không phải người ơ Nam Man sao? Xa như vậy gọi làm gì?... Lại còn nhọc công người thêm!" - Y có chút dè dặt đáp.

" Đứa nhỏ này!" - Ông tặc lưỡi nói.

" Xem ra... Lang Gia Vương thật hữu duyên với dị tộc. Không chỉ quen biết với Ngọc Phi còn biết cả Hạ trưởng môn!" - Hoàng Quý Phi lại bắt đầu châm chọc.

" À!... Không phiền hoàng tẩu quan tâm. Bạn nhỏ nhà ta tự nhà ta quản." - Ông vờ cười nói.

" Hai người...là quan hệ như nào?" - Tuyên Hi có chút khó chịu như vẻ hỏi cung.



" aiya Hoàng huynh. Huynh cau mày gì chứ? Bọn ta là quan hệ..."

" Kim chủ!" - Hạ Thất Phượng ngắt ngang có ý như chọc ghẹo ông.

" Noãn Noãn đừng nói bậy!... Là quan hệ chú cháu mà thôi... Ta ở Đông Kinh quen biết một vài người. Vô tình biết được con bé. Còn nói về kim chủ thì cũng có phần đúng, nhưng ai bao nuôi ai thì chưa biết... Đứa trẻ này từ nhỏ đã có máu làm ăn, cho nên ban đầu ta cho con bé vay tiền. Huynh xem, giờ thì ngược lại là ta nợ tiền rồi. Còn Tam gia thì lớn mạnh biết bao... Đông Kinh cũng thành thủ phủ sa hoa bậc nhất Yên Nam rồi!" - Lang Gia Vương vội vàng chỉnh lời y nhưng vẫn là vô cùng tự hào mà không khỏi khoe khoang.

" Thì ra là vậy!" - Tuyên Hi thở phào nhẹ nhõm, nét mặt cũng dãn ra không còn căng thẳng nói.

" Hoàng huynh... Huynh không phải là để ý đến đứa nhỏ nhà ta đấy chứ?" - Lang Gia Vương có chút nghi hoặc hỏi.

" Cùng nâng ly thôi!" - Tuyên Hi trên mặt hiện lên nét cười nhưng vẫn là lảng tránh không trả lời.

Ở một góc kia, y như mệt mỏi nằm gục xuống bàn, đầu tựa lên tay trái. Ngón tay phải nghịch ngợm vài lọn tóc dài bung xõa của Sơ Mạn.

" Sư phụ!... Nếu người làm vậy... làm sao con thay đổi suy nghĩ được... Hay là mệt rồi!" - Sơ Mạn khẽ khàng nói.

Y vẫn không dừng hành động lại, chỉ thở một hơi dài mệt mỏi rồi nói: " Không thay đổi được thì thôi vậy. Chỉ cần không làm chuyện gì quá phép là được... Vi sư tính tình không tốt, không được lòng người. Hôm qua vẫn là quá nặng lời với ngươi!"

" Sư phụ... Người là đang xin lỗi con sao?" - Sơ Mạn khó tin cúi gần người hơn hỏi lại.

Tin rằng y xin lỗi, thà tự lừa bản thân là y say còn hơn. Dù biết là y là sâu rượu chính hiệu, vạn chén trăm vì cũng đều không say. Như vậy, cũng là hợp lý hơn nhiều.

Y đương nhiên với bản tính cao ngạo kia sẽ không trả lời những câu hỏi như này. Vẻ mặt rất tỉnh táo nhưng hành động thì ngược lại.

Y buông tha cho lọn tóc, nhưng cũng rồi nhẹ nhàng vén tóc mái, sờ lên lông mày của Sơ Mạn.

" Dưỡng ngươi cũng được 5 năm rồi!... Ta sao có thể không thương như con cháu trong nhà! Ngươi và Tiểu Ái tuy ít nhiều cũng là tay ta chăm từ nhỏ. Ta sớm cũng coi các ngươi như con gái của chính mình... Ngươi có tâm tư đó, thật lòng ta không ghê tởm. Nhưng cũng không thể đáp lại ngươi. Vi sư vẫn là sư của ngươi. Không thể có chuyện đó, ngươi cũng chưa đủ lớn để rõ bản thân ngươi... Đây cũng sẽ là lần cuối vi sư nói nhiều với ngươi! Ngươi vẫn là theo Liễu Hạo đến Thành Cực điện đi, ngươi muốn bái hắn hay không ta không để ý. Nguyệt Ly thành Thất công chúa rồi, nó cũng rất thích ngươi! Tỷ muội hai ngươi có thể cùng nhau mà sống, ngươi cũng không phải chịu khổ... Chỗ của ta không còn đủ sức để lo cho các ngươi! Ta cũng không muốn về sau các ngươi phải nhận đàm tiếu... Những việc ta làm là đang tạo đường lui cho gia tộc. Chỉ có thể cầm cự ít ngày. Ta mong là ngươi hiểu, đừng tạo thêm gánh nặng cho ta, cũng là giúp ngươi có cuộc sống tốt hơn!" - Y chân thành nói.

Sơ Mạn nhìn mắt y không chớp mắt. Mắt của y không mang vẻ sắc lạnh nữa mà rất dịu dàng. Giống như an ủi, lại hơi đượm buồm, nhưng đã là toàn bộ những gì tốt nhất, đẹp nhất mà y có.

Ánh mắt này, thật sự khó có thể quên.

Hóa ra, y phải hao tâm tổn sức đến như vậy... Nhưng mà vì sao lại không chắc phần thắng. Từ trước tới giờ theo sự hiểu biết của ta, y không phải người dễ bỏ cuộc. Nhưng lần này chỉ tính đường lui. Là việc gì khiến y phải đi đến mức này.