Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 162: Nham hiểm



Một trận pháp bằng đá được mở ra ngay trước mắt mọi người. Trông nó vô cùng uy vệ. Có tổng cộng 8 phiến đá, một bệ đá lớn đặt ở trung tâm. Mỗi phiến đá đen kịt đều có dòng dung nham nóng rực quấn quanh. Hạ Thất Phượng khẽ đưa tay ra, một tảng thạch nghiêm máu đã tự mình tiến đến tay y.

Y ngồi khuỵu một chân xuống đối mặt với Giang Nguyệt Ly. Kim châm mảnh kẹp giữa nhỏ trỏ giữa, ngón cái đỡ lấy tay con bé mà châm xuống... Có lẽ nhìn thấy cổ thạch nóng hổi kia khiến con bé cảm thấy lo sợ nên tay lại bắt đầu run lên, cũng có thể là bị kim châm nên cảm thấy đau chăng... Vì vậy mà y phải nhanh chóng rút kim ra liền nắm lấy tay con bé để nhỏ máu.

Nhưng vẫn có điều không đúng, nhìn vẻ mặt của Nguyệt Ly không giống sợ, mà là như không thể tin được. Cứ chăm chú nhìn y. Hạ Thất Phượng tất nhiên không nói lời nào, chấn an bằng một cặp mắt lạnh nhạt rồi chuyên tâm làm việc của mình.

Giọt máu rơi xuống, len lỏi qua từng qua từng khe nứt mà phát sáng. Y cũng dần rút tay Nguyệt Ly về, hơi miết miết vào ngón trỏ để máu nơi đó không chảy ra nữa, cũng là để giảm đau cho con bé, đây cũng là thói quen y hay làm với Sơ Mạn khi trị liệu các vết thương nhỏ kiểu như này.

" Cho tay vào nước lạnh máu sẽ không chảy nữa!" - Y nói rồi ra hiệu cho tù nữ bên cạnh bê thau đá đã tan bớt đến.

Không biết tại sao lại cảm thấy, sự dịu dàng này của y đối với Nguyệt Ly lại như có chút mưu đồ. Bình thường y rất ghét bỏ việc phải động chạm với người khác. Càng không nói đến là để máu của họ dính lên tay mình. Chỉ vì một lời hứa làm Háp Ky Nữ mà ân cần đến thế sao? Còn cho tay vào thử nhiệt để không quá lạnh, tránh để Nguyệt Ly bị cóng.

"Mau đặt nghiệm thạch vào bệ đá" - Tuyên Hi có phần gấp rút ra lệnh.

Y cũng không chần chừ, nhanh chóng đặt nghiệm thạch vào bệ đá ở trung tâm kia.

Giống như có một cơ chế cổ mật nào đó. Nghiệm thạch vừa đặt xuống, các đường dung nham liền nối thành vòng, liên kết 8 phiến đá lại với nhau. Trên trần của đại điện, là điển tích về Bát Đồ La Sinh trận cũng lập tức phát sáng. Điều đó đã là chứng minh rõ nhất. Giang Nguyệt Ly thật sự là Thất công chúa chuyển kiếp. Trong người con bé mang cốt mạng của hoàng thất Yên Nam này.

" Quả là đúng thật!" - Các lão đầu gật gù nói.

Y tiến về phía Nguyệt Ly đứng ngay sau lưng rồi hạ người xuống giữ lấy con bé. Vẻ như là sửa soạn lại y phục tươm tất cho Thất công chúa, nhưng động tác lại có hơi kì quái.

Bàn tay phải áp lên má con bé, những ngón tay thon dài như che phủ, vây lấy, giữ chặt. Y tiến gần đến sát bên tai con bé thì thầm gì đó. Khiến con bé lộ ra vẻ mặt vừa lo sợ vừa kinh hãi nhưng nhiều nhất vẫn là khó tin. Sau đó y liền quay ngoắt biểu cảm gương mặt, vô cùng nhu hòa chỉnh trang lại tóc tai cho con bé.

" Ta nói không sao phải không!... Con bé đúng là thật!" - Hoàng Quý Phi thở phào nhẹ nhõm, đắc ý nói.

Y đứng thẳng dậy, nét cười cũng rất khinh miệt sau đó quay người.

" Ở đây hết việc của ta rồi... Nhậm chức bình an!" - Y chỉ đơn giản là nói một câu rồi vỗ lên vai nhỏ của Nguyệt Ly một lực nhẹ, sau đó tự mình tiến về chỗ ngồi mà an tọa xem kịch hay kế tiếp.

Nguyệt Ly cũng có được mấy phần nhẹ nhõm, nhưng vẫn là đứng ngây ra đó, không biết phản kháng thế nào.



" Được!... Thất công chúa cuối cùng sau bao năm lưu lạc cũng quay trở lại... Tìm được là công của Hoàng Quý Phi. Vậy xem như công tội bù trừ, trẫm không làm khó nàng nữa. Hôm nay ta nhận lại được hoàng nữ... Lại là sinh thần thái tử... Đều là ngày vui. Chúng ái khanh hãy cùng ta nâng ly chúc mừng!" - Tuyên Hi dù nói lời vui vẻ nhưng sắc mặt lại không hề tốt, vô cùng bất mãn động tác cũng chỉ qua loa.

" Chúc mừng hoàng thượng!" - Chúng quần thần cùng nhau nâng ly cung kính.

Tuyên Hi nhấp hết ngụm rượu. Hai tay chống lấy bàn gật gù đầu khe khẽ sang trái rồi lại sang phải như thể đang suy tính gì đó. Sau cùng vẫn là nhìn về phía Nguyệt Ly.

" Cho dù là hoàng nữ của trẫm. Nhưng con cũng đã chuyển kiếp vào nhà khác... Trẫm không thể cứ vậy cướp người. Quả thật không thỏa. Lại thêm việc con đang tu tiên, trẫm cũng không ép con nhập cung.... Phong làm Phiêu Du công chúa, phiêu du tự tại chốn nhân gian. Tạm thời con vẫn cứ ở Phục Linh sơn, khi nào nhớ nhà thì cứ việc tiến cung chơi với trẫm... Biệt viện ở phía Nam, trẫm sẽ cho người tu sửa lại cho con." - Tuyên Hi có chút độc đoán nói

" Đa tạ bệ hạ!" - Nguyệt Ly lập tức quỳ xuống khấu đa tạ.

" Bệ hạ cái gì nữa! Mau gọi phụ hoàng! Con cũng không cần hành lễ lớn như vậy." - Hoàng Quý Phi cười nói vui vẻ.

" ...Phiêu Du đa tạ phụ hoàng!" - Nguyệt Ly có chút ngập ngừng thốt ra.

" Ngoan!" - Bà ta liền khen lấy cháu gái của mình.

" Bệ hạ! Phiêu Du ở bên ngoài nhiều năm chịu không ít khổ. Người để nó bên ngoài sao có thể bù đắp. Vả lại như vậy người khác nhìn vào sẽ nghĩ bệ hạ không thương người con gái này mất... Đều là người một nhà. Người không thể để người khác nghĩ ra loại điều tiếng này được." - Hoàng Quý Phi lại quay sang nói lý với Tuyên Hi.

Ông tư nhìn bà ánh mắt có mấy phần mơ hồ như ghét bỏ, xem thường. Là loại ánh mắt, thần sắc không khác gì với Hạ Thất Phượng.

" Hahahaha... Đối với Giang gia thì đâu cũng là nhà...ngay cả hoàng cung cũng là nhà...hahahaha!" - Bất chợt ông cười phá lên lên.

Thật sự không thể nhìn rõ ý vị trong câu nói này. Có nét như tán đồng lại như châm biếm. Thật là bất phân.

Hoàng Quý Phi kề bên cũng không rõ, vẻ gượng gạo hiện đầy trên gương mặt. Nhưng thấy Tuyên Hi cười cũng giả vờ như hiểu mà cười theo.

Các quần thần bên dưới thấy hai người bề trên cười cũng góp vui nâng ly lấy lệ. Thể như hiểu niềm vui cung của họ.

Nguyệt Ly được cho về chỗ. Yến tiệc lại bắt đầu. Các món lên dần, không khí càng trở nên tươi tắn hơn sau khi có một chuyện phúc xảy ra. Thất công chúa xuất hiện.

Không hiểu sao từ khi về chỗ, Nguyệt Ly lại cứ dăm ba phút là len lén nhìn sang phía bàn thượng kia.



" Nguyệt Ly tỷ tỷ! Tỷ muốn nói chuyện với ta sao?" - Sơ Mạn ngây thơ hỏi.

Nguyệt Ly liền lập tức chột dạ ngồi ngay người lại đáp " Không có" rồi chăm chú gắp thức ăn.

" Cứ thấy có gì đó kì quái!" - Giản Sơ Mạn ngơ ra nói thầm.

" Chúc mừng Tam tiểu thư. Vậy người không phải là do hoàng quý phi chọn để an ủi Ngọc Phi. Người thật sự là Thất công chúa. Ta rất bất ngờ đó... Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng!" - Một môn sinh Giang gia vui vẻ nói.

Nguyệt Ly dù là có hơi gượng gạo nhưng vẫn là đáp lại sự chân thành của mọi người...

Kết quả cũng không quá bất ngờ nhưng lại phảng phất trong tâm trí Sơ Mạn nổi thất vọng vô hình... Nguyệt Ly là Thất công chúa, vậy thì người này là nữ chính còn lại... Còn Hạ Thất Phượng chỉ là một nhân vật xuất hiện làm cản trở họ thôi... Nhưng mà Sơ Mạn đối với Nguyệt Ly, thiện cảm vẫn chỉ mãi là tình tỷ muội lâu năm mà thôi.

" Nhìn ta làm gì?" - Hạ Thất Phượng bất ngờ hỏi.

Đúng thật là trong lúc suy nghĩ, Sơ Mạn cũng vô thức nhìn chằm chằm vào y.

" ... Ta thấy người đeo mạng che. Đôi mắt và thần sắc đặc biệt giống Tuyên Hi. Ngoại hình thì lại giống Ngọc Phi..." - Sơ Mạn cố gắng kiếm chuyện nói nhưng vẫn chưa hết thì bị ngắt ngang.

" Ăn tôm của ngươi đi!" - Y đút thẳng một con tôm đã lột vỏ sẵn vào miệng con bé.

Thật sự y vẫn rất hay như vậy. Bóc cũng đã bóc rồi nhưng lại không đụng đến. Một đĩa tôm cứ thế mà chui hết vào miệng Sơ Mạn.

Ừm... Nhưng mà vì sao những con y bóc lại có mùi là lạ... Giống như mùi máu!!?

" Sư phụ!...Hình như có mùi máu người!" - Sơ Mạn lại ngửi ngửi rồi nói.

Hạ Thất Phượng bổng chốc hơi khựng lại, những vẫn là kịp lấy lại tinh thần.

" Chắc là ta rửa tay không sạch!" - Y vội nói rồi cho tay vào bát rửa được đặt bên cạnh.

Lại có chuyện y rửa không sạch hay sao!??? Ban nãy vừa về chỗ đã thấy y rửa tay rất kĩ càng không thiếu một bước. Sao lại không sạch?... Chẳng lẽ mùi máu của Giang Nguyệt Ly nồng tới vậy sao?.