Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 122: Song hành



Sau một thời gian qua đoạn gà bay chó chạy đầy biến động đó, cuối cùng Hạ Thất Phượng cũng định yên được dư luận. Trả lại sự bình yên cho Phục Linh Sơn. Bọn họ lớn nhỏ có thể trở về như bình thường.

Hôm nay, chính là song hỷ của Khảm Ngọc và Phong Duật. Giấy đỏ khắp nơi vô cùng náo nhiệt... Thấy Tam gia là thấy lộc. Quả thật, họ đi đến đâu bá tính liền ấm no. Họ tạo việc làm, nhận người để trồng trọt, mở một y quán chuyên cung cấp dược luyện, còn mở lớp dạy học chữ, còn có nhận một số trẻ em nghèo khó nhưng có tố chất vào hàng ngũ Thiếu Niên Lữ của Tam gia. Nơi đây chính là huấn luyện tu tiên cho chúng, những thanh thiếu luôn sẵn sàng xông trận cùng Hạ Thất Phượng chính là từ đây mà ra. Đương nhiên tuyển chọn nghiêm ngặt, không phải ai cũng đủ sức để chịu đựng những cực hình mà khóa huấn do chính Hạ Thất Phượng giám sát mang lại... Nói chung không mất quá nhiều thời gian, Tam gia đã giúp những hộ dân khó khăn trong thành vượt qua khổ sở.

Điểm kì lạ là họ thu phí, nhưng thu cũng như không. Chỉ cần mỗi ngày mang một viên đá tới, cho dù là đá vụn ven đường cũng không sao, liền có thể coi là phí.... Càng ngày họ càng được lòng người... Đến ngày hỷ sự, người dân đứng đông cả con phố mà mong chờ.

" Tổ nhân! Việc này người cảm thấy ổn thỏa không?" - Hạ Thất Phượng lúc này vẫn còn chút lo lắng đã mất từ lâu, bất giác hỏi.

Xuân Thu sau khi cứu độ cho Hạ Thất Phượng một mạng, xong việc đã không thể giữ được hình người. Chỉ còn là viên ngọc phát sáng, nói chuyện với y.

" Ổn! Rất ổn! Ta rất thích. Nhìn mấy tiểu tử các ngươi an bề gia thất bật trưởng bối đương nhiên vui mừng. Hơn nữa không ngờ, song hỷ nam nam. Đây là chưa từng có trong lịch sử dị tộc Yên Nam." - Xuân Thu vui vẻ cười đáp.

Nghe lời này, cũng nghe ra ý vị trong câu nói rằng không kì thị hay phản đối quyết định mà còn ủng hộ cho mối hôn sự này. Hạ Thất Phượng liền yên tâm mà cười nhạt.

" Giờ lành đã đến! Bắt đầu lễ chế! Mời song đôi phu phu bước ra. Bán Duyên nữ đồ mời tiến lên đài cao." - Giọng cô cô cất lên.

4 nhân vật chính của buổi lễ bước ra. Tứ thân hồng y, gương mặt vui vẻ. Hai người một cặp tiến vào đại đường. Họ tràn ngập hạnh phúc. Vì là đôi phu phu nên không ai cần đội khăn hỷ đỏ. Cứ thế bốn gương mặt đẹp được phơi ra. Đúng là một màn mãn nhãn.

Bán Duyên nữ đồ! Người này chính là người bán duyên... Bởi lẻ một cặp nam nam là khác lạ, thông thường là một cặp nam nữ. Cho nên Bán Duyên nữ đồ sẽ là người nữ cho họ. Nói đúng hơn, cô ấy như bán đi duyên phận của chính mình để cầu hạnh phúc cho cặp nam nam. Bán Duyên nữ đồ cũng sẽ mặc áo hỷ đỏ nhưng không quá rực rỡ mà có phần đơn điệu hơn, cô đi trước dẫn đường, múa một điệu Bán Duyên xung hỷ... Việc này rất hiếm khi xảy ra nên thông tin về Bán Duyên nữ đồ không rõ ràng lắm. Nhưng có lẽ chỉ có người thân mới đứng ra nhận trọng trách này. Nữ tử khác nào dại bán rẻ nhân duyên cho người khác như vậy.

Đúng là thế. Bán Duyên nữ đồ trong hỷ sự này chính là trưởng môn Phục Linh Sơn, một người vô cùng phù hợp từ hoàn cảnh đến gia cảnh. Bởi lẻ 2 trong số đó là đệ đệ y, y lại từng thể cả đời không động nam sắc, vậy thì bán duyên cũng rất phù hợp rồi.

Hạ Thất Phượng một thân áo đỏ càng toát lên dáng vẻ cao ngạo vốn có. Nhưng đây là hỷ sự của người khác nên y cũng tiết chế, không khiến biểu cảm gương mặt quá căng thẳng.

" Khoan đã!... Hạ trưởng môn!... Cô là bán duyên nữ đồ của Phong Duật hay Khảm Ngọc... Ở đây có 2 cặp phu phu, cô thì chỉ có một. Vậy thì không tốt lắm!" - Giang Lĩnh nghiêm túc nói.... Ông ta vốn nói chuyện này mất mặt sẽ không tới xem, nhưng miệng và tay chân không đồng nhất, vẫn là đi đến xem ngày hạnh phúc của trưởng nam. Nhìn ngắm dáng vẻ đẹp nhất của hắn ngày hỷ.

Tuy ông ta có phần âm hiểm thâm độc, nhưng với lương tâm một người cha. Ông ta vẫn chưa bị thối mục.

" Của Khảm Ngọc!" - Hạ Thất Phượng thẳng thắn đáp.

" Tại sao?... Cô không phải nói sẽ lo vuông tròn cho hôn sự của họ sao?" - Giang Lĩnh liền cáu bẩn nói

" Giang tướng quân bình tĩnh!... Ta nói như vậy là vì có một người thích hợp hơn ta làm Bán Duyên nữ đồ cho Phong Duật và Giang Minh Vãn." - Hạ Thất Phượng không hề lo sợ đáp.

Một thân ảnh hồng y nữ tử hiện ra cạnh bên, trên người cũng là hỷ phục.

" Hỷ sự của huynh trưởng, không thể để người khác hiểu lầm rằng Giang gia không thuẫn cho huynh ấy được... Tiểu nữ đoản mệnh nhưng thân làm kẻ tu tiên, linh hồn vẫn có thể tiêu dao làm một áng thần hồn. Vì vậy, xin hãy để Thiên Sở được thay phụ tử giúp huynh trưởng một tay!" - Nữ tử kia nói.

" Giang Thiên Sở là thứ nữ của nhà họ Giang. Cô ấy làm bán duyên cho Giang công tử thích hợp hơn ta!" - Hạ Thất Phượng cũng liền nói thêm.

" Thiên Sở à!" - Giang Lĩnh có chút mũi lòng nói nhưng cuối cùng vẫn là thu lại, bảo họ mau chóng cử hành đại lễ.

Vậy hôm nay có thể nói là 3 mối hôn sự không? Đều mặc hỷ phục rồi. Hạ Thất Phượng và Giang Thiên Sở lúc trước không phải nói cũng có một đoạn tình cảm....

Nghĩ tới đây, sắc mặt Giản Sơ Mạn liền trầm xuống nhưng con bé vẫn cố gượng mà cười. Không thể trong một ngày tốt lại trưng ra vẻ mặt này được.

Hôn lễ cử hành. Hai nữ bán duyên đi trước, tay cầm vải đỏ hai bên tú hỷ cầu. Đoàn người theo sau hoa rơi đầy trời vô cùng hạnh phúc. Nhà trai thật sự hào phóng. Kiệu đỏ sa hoa đậu trước cửa, còn có vàng ngọc đủ bộ kính mang theo... Cứ đi 1 bước là lại thấy vàng mỏng đầy đường. Bọn họ cũng không thèm cho người thu lại, ai muốn lấy thì cứ lấy đi.

Trong tâm trí của Hạ Thất Phượng, thì đỏ phải đi với vàng mới có thể toát lên hết sự huyền bí và như vậy càng khiến mọi thứ rực rỡ hơn. Cho nên trong ngày cưới của hai đệ đệ, cô liền bắt mọi người chuẩn bị vàng rải đầy đường, làm sáng cho họ. Như vậy vừa tinh tế vừa có tính thẩm mỹ, cũng là thuận tiện phát hỷ lộc cho những người tham dự.

Từ lưng núi Phục Linh đi đến địa điểm tổ chức hỷ sự. Xe hoa ngựa lớn đi qua cổng thành đến một nơi đã chuẩn bị sẵn.

Thảm đỏ đã rải đầy cánh hoa hồng. Vừa có cái gì hiện đại lại cổ điển. Bán duyên phải là người bái lễ trước. Bọn họ cùng tiến lên đi được một đoạn thì theo tục lễ mà dừng lại.

" Ta dù sao cũng là người đã chết! Cùng người bái thiên địa cũng là không phù hợp!" - Thiên Sở ái ngại nói.

" Không sao! Ta có chuẩn bị rồi!" - Hạ Thất Phượng bình thản đáp.

" Vậy...."

* Loạt xoạch * tiếng bước chân tới gần.



Là một nữ nhân khác, nhưng khác là đầu đội khăn voan, không nhìn được là ai.

" Nhỏ máu bán duyên cũng làm rồi! Bái thiên địa ta bái với người khác là được. Cô có thể nghỉ ngơi rồi." - Hạ Thất Phượng trầm giọng nói

Thiên Sở có hơi sượng. Vốn tưởng....vốn tưởng ... vốn tưởng là.....

Nhưng việc sao cũng đã đành! Cô chỉ có thể lui xuống trước để buổi lễ được tiếp tục.

Hạ Thất Phượng tiến tới nắm lấy tay người kia, đứng trước phiến đá trắng đặt trên bệ lớn. Nó cũng gần hệt như ngọc trên cổ y. Đây chính là khối đá linh lực tích tụ của các vị tổ nhân dị tộc. Những việc như tang và hỷ phải có họ chứng dám và có mặt quan sát. Cho nên nghi lễ sẽ được thực hiện trước phiến đá này.

Nhất bái thiên địa....

Nhị bái cao đường....

Bán duyên giao bái....

3 lạy này chính là tự nguyện bằng lòng đưa nhân duyên của mình cầu hạnh phúc cho người khác. Lạy thứ 3, hai chữ bán duyên đó nghe thật chua xót.

Kết thúc bái lạy Hạ Thất Phượng lại phát điên rồi. Y áp tới kéo khăn che mặt, không phải là làm lộ mặt người bên trong, mà là tạo khoảng trống đưa đầu mình vào áp mặt người kia. Một tay vén khăn, một tay khẽ nâng cằm người, đặt xuống một nụ hôn trước bàn dân thiên hạ... Nụ hôn không dài, y liền hạ khăn xuống che chắn cho người kia, bản thân cũng ra ngoài.

Bàn tay phải nắm chặt tay người đang cứng đờ. Tay trái quẹt nhẹ son môi đã bị lem nhem kia.

" Son hồng đã hoàn! Chúc tứ vị tân lang hạnh phúc. Các vị cứ cử hành đại lễ tiếp tục!" - Hạ Thất Phượng cố bình tĩnh lại nói rồi định kéo người kia đi.

" Khoan đã! Không cần múa bán duyên sao?" - Một số người hỏi.

Thật ra múa bán duyên mà nói có nhiều nơi là bảo... nó giống như.... múa thoát y vậy.

" Không cần! Tam gia căn bản vẫn cho phép nam nam. Cho nên không cần múa bán duyên làm gì!" - Hạ Thất Phượng có phần gay gắt nhưng cố dằn không khiến không khí bị nặng nề.

Sau đó 2 thân hồng y rời đi. Buổi lễ lại vui vẻ tiếp tục. Họ ăn uống vui say đến tận chiều tối. Mọi người ai ai cũng vui vẻ nao đùa. Hạ Thất Phượng và San Vy còn sảng khoái, biến ra một cặp long phượng bay lượn trên trời để chúc mừng, khiến ai ai cũng phải ngước nhìn.

Tối muộn bên lửa, chính là lễ gia chúc. Chính là dòng họ hai bên chúc phúc cho tân lang, còn có dặn dò một số điều.

Người nhà Tử Nghĩa - phu quân Khảm Ngọc thì ríu rít. Giang gia thì lại không mấy lời. Hạ Thất Phượng đi tiếp rượu cho vài vị đến giờ này mới tới.

" Các đệ nhớ hạnh phúc đấy nhé!" - y mở rộng 2 tay ôm lấy 4 người vào lòng.

" Tỷ tỷ thả ra! Ta sắp thở không được rồi! Toàn là mùi rượu!" - Khảm Ngọc và Phong Duật la toáng lên.

" La la cái gì chứ! Bọn không có lương tâm này!" - Hạ Thất Phượng đứng thẳng dậy đau lòng nói tay thì thuận thế kí lên đầu cả 4 đứa một cái.

Tử Nghĩa chắc chắn không kiêu ca. Nhưng ba người kia chắc chắn không la cũng lườm, mặt phẫn uất nhìn y.

" Ta nói... Sau này về lại Đông Kinh nhớ hòa thuận một chút! Ngoan ngoãn nghe lời di nương. Ta có thể về bất cứ lúc nào. Nếu để ta thấy gây gổ thì... một sào ruộng cũng đừng hòng có." - Hạ Thất Phượng bày ra dáng vẻ răng đe đáp.

" Vâng vâng tỷ tỷ!" - Khảm Ngọc và Phong Duật có chút bất lực, nhưng mà không nên cải với người say cũng nên nhịn chớ nói lý làm gì.

" Giang Minh Vãn!... Bây giờ cậu nên gọi tôi là gì đây nhỉ?" - Hạ Thất Phượng có chút cười đùa đáp.

" T..ty....tỷ tỷ... gọi là tỷ tỷ!" - Giang Minh Vãn ngại ngùng đáp.

" Ngoan thật! Rất tốt!"

" Khoan đã tỷ! Tỷ huy động lực lượng Tam gia đến đây giờ lại nói muốn bọn ta về Đông Kinh. Vậy từ ban đầu, tỷ muốn bọn ta tới là để tổ chức hỷ sự này thôi sao?" - Khảm Ngọc độc nhiên nghĩ ra liền hỏi.

" Đúng vậy.... Khảm Ngọc Phong Duật... Tỷ tỷ a~ Ta cảm thấy mệnh ta không thọ. Chắc chắn sống không lâu. Tuy so ra ta nhỏ tuổi hơn Phong Duật, nhưng mà cữu cữu đã giao phó các đệ cho ta, mong cầu trước khi chết của cữu ấy cũng là muốn các đệ một đời bình an, thành gia lập thất. Hơn nữa ta tác hợp cho các người đều là những người yêu nhau mà. Cũng như một việc tích đức cho bản thân. Sau này phải bảo trọng đó!... Tử Nghĩa Minh Vãn cũng không được ức hiếp hai đứa nó nghe chưa!" - Hạ Thất Phượng có lẽ hơi say nên lại nói nhiều.

Bữa tiệc cứ thế tiếp tục rồi kết thúc tốt đẹp. Mọi lời chúc phúc tốt đẹp nhất đều dành cho bọn họ. Đây có thể nói là hôn lễ sa hoa bật nhất đế thành, đâu đâu cũng là mùi tiền.

.... Ở một diễn biến khác.....



Hạ Thất Phượng đưa hồng y kia ra ngoài chỗ không một bóng người, vô cùng vắng vẻ. Lại còn có cây che chắn, cẩn thận đặt kết giới xung quanh.

" Sư phụ! Người người người.... người chiếm tiện nghi của con!" - Giọng Giản Sơ Mạn cất lên.

Hạ Thất Phượng cũng bối rối không biết phải trả lời liền thế nào chỉ đành thở dài chân thành nói.

" Đó là lễ nghi! Ta làm như vậy là để xóa bán duyên cho ngươi. Một đứa nhỏ lại đi bái đường với ta, không xóa thì sau này ngươi xui xẻo lại tìm ta à!"

Thật là... lần đầu sư phụ nói nhiều với mình như vậy, không ngờ là giọng điệu bối rối này.

Giản Sơ Mạn nghĩ vậy liền trong khăn trùm đỏ khẽ cười. Con bé cười đến mức run cả hai vai. Hạ Thất Phượng không rõ, tưởng con bé bị mình làm cho uất ức mà khóc liền càng thêm bối rối.

" Được rồi!... Ta xin lỗi! Ta chịu thua ngươi tiểu tổ tông! Đừng khóc nữa!" - Hạ Thất Phượng bất lực thở dài nói, hai tay cũng không tự nhiên ôm con bé vào lòng. Dù sao cũng là lần đầu phải dỗ dành người khác.

" Hahaha sư phụ con không có khóc mà!... Chỉ là nhìn người bối rối, có hơi mắc cười...cười đến khóc rồi." - Giản Sơ Mạn vui vẻ nói, đầu còn hơi ngẩng ngẩng lên.

" Nha đầu! Ngươi ngày càng lớn gan lớn mật rồi!" - Hạ Thất Phượng thẹn đỏ mặt nói.

Y đúng là da mặt mỏng mà.

" Là sư phụ dạy ra đó!" - Giản Sơ Mạn cũng không kiêng dè liền tươi cười đáp.

Chịu thua ngươi rồi....

Hạ Thất Phượng cũng mỉm cười trước cô học trò này rồi.... Hai tay buông con bé ra.

Khẽ khàng vén khăn hỷ đỏ. Một gương mặt thanh tú xuất hiện trong chốc lát.

" Sư phụ! Con trông dễ nhìn không?" - Giản Sơ Mạn có hơi ngại nhưng vẫn tỏ ra hồn nhiên nói.

" Rất đẹp!" - Hạ Thất Phượng không hề giấu diếm mà trả lời, còn kèm theo một nụ cười và ánh mắt chiều chuộng.

Chính là vào 1 canh giờ trước khi đại lễ. Ở Hàn Băng điện.

" Sư phụ! Người tìm con!" - Giản Sơ Mạn trong dáng vẻ 5 tuổi bước vào.

" Ừm!"

" Người có việc gì phân phó ạ?"

.... Hình như có điều khó nói. Mà đúng là khó, làm tân nương cùng ta. Lời này muốn nói thì nói ngay được sao?

" Tiểu nha đầu!... Muốn đóng chơi một chút không?... Chơi giả trang thành tân nương bái đường cùng sư phụ?" - Hạ Thất Phượng có chút ngượng, tay nắm thành nắm đấm che trước miệng, mắt đảo nơi khác mà nói.

[ Điểm thân thiện +50. Điểm hoàn thành tính cách nhân vật +50. Nhiệm vụ cải trang tân nương bí ẩn cùng Hạ Thất Phượng bái đường + 500]

Cộng 500, hệ thống từ lúc nào hào phóng như vậy.... Nhưng mà mình cũng muốn thử mặc áo hỷ.... còn có bái đường với sư phụ....

" Giả trang?... Con cũng rất là thích đó! Con chơi với người!" - Giản Sơ Mạn giả vờ ngây ngô nói.

/Đúng là trẻ con dễ đoán..../

Hạ Thất Phượng, giả trang? Lời nói dối này đúng thật là chỉ lừa được trẻ con thôi. Người vẫn nên rèn thêm đi.

...... Nói về lý do con sâu rượu vạn chén không say Hạ Thất Phượng lại say khước khi lấy tiếng là đi tiếp rượu......

" Bên kia có sòng bạc kìa! Ngày đại hỷ, người vào chơi tí đi!... Sẽ không đến nổi tán gia bại sản đâu ha!" - Giản Sơ Mạn nửa đùa nửa thật nói.... nhưng mà thật sự chọc vào tự ái của con phượng hoàng kiêu ngạo kia.

Y liền đi một mạch đến. Nhưng mà chuyện y liên tục thắng mấy ngày trước đã lan truyền khắp nơi. Nên người vừa muốn y chơi vừa sợ thua y. Dù sao thì tiền tất cả họ cộng lại nhân 100 cũng không biết đã bằng cái gọi là tiền túi riêng của y không nữa.... Cho nên đổi thành uống rượu. Thua thì uống.

Với độ may mắn của Hạ Thất Phượng thì chỉ có thể là 50 vò trở lên thôi. May là y ngàn chén không say. Sau khi uống liên tục từ sau đại lễ tới tối muộn, vẫn có thể đứng dậy thong thả đi lại mà không cần ai đỡ. Gương mặt vẫn như tỉnh táo, không thay đổi biểu tình... Đúng là kì diệu....