Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 123: Thực tại



Qua ngày đại hỷ của họ cũng được một thời gian rồi. Ta bây giờ ngoan ngoan tập luyện với Tiểu Quang, thuật đã có tiến bộ… chỉ có điều để có thể nắm được toàn bộ công pháp theo như Tiểu Quang nói thì chỉ có thể đến Tề Quốc, vào hang đá có bia trác của Như Điểu Phượng Linh tộc thì mới có thể khai phá… Có những thứ Tiểu Quang dường như muốn giấu ta… Ta bất giác cảm thấy cô gái đó có điều rất mờ ám, nhưng cũng không nhận ra được là sai ở điểm nào.

Có điều… dạo gần đây quan hệ của ta và sư phụ có hơi tệ. Lúc chưa thân ít nhất người ấy còn giao tiếp ánh mắt, lườm liếc ta. Còn bây giờ… haizzz… lúc trước nói ta tu vi thấp, y thuật cũng thấp, công pháp cũng không cùng một tầng với người nên người không thể nói chuyện cho ta hiểu nên cũng lười nói… Gần đây ta đã nghiêm túc tâph trung tu bổ kiến thức, chăm chỉ tập luyện còn người… người tích cực trốn ta… Rất là tích cực luôn.

Mỗi lần thấy ta người liền tranh đi nơi khác. Nhiều lần đến tìm người để khoe khoang chút tiến bộ cũng bị đóng cửa từ chối. Gian phòng của ta và người trong phòng chinh Hàn Băng điện nào còn là vách ngăn tranh lá đan hay vách vải nửa. Sư phụ cho người xây tường ngăn cách làm hai phòng luôn rồi… Chỉ chừa một cái cửa sổ nhỏ để có việc gì ta sẽ gọi người. Cũng là để người quan sát tiến độ học tập của ta. Mang tiếng là cửa sổ… nhưng mà nó cũng quá khiêm tốn rồi… Chỉ bằng một cuốn sách… Sư phụ trốn ta như vậy, ta nào dám kêu người, chỉ có lâu lâu nhìn trộm xem người đang làm gì… Nhưng mà cách đây một tuần đã bị người lắp rèm rồi, không xem được gì cả. Chỉ cần người có trong đại điện thì rèm sẽ kéo lại… Ta chỉ có thể căn cứ vào đó để biết người có ổn không? Ít nhất là có đi có về…

Tử Nguyệt đình:

“ Tốt tốt tốt… Tiểu Hạ cô nương thân thủ tiến bộ không ít!... Đáng tiếc không thể dùng kiếm, nhưng mà võ công như này là rất cừ. Đúng là ngọa hổ tàng long.” – Võ sư giảng dạy hết lời tán thưởng.

“ Đa tạ võ sư khen ngợi!” – Giản Sơ Mạn cúi người lễ phép đáp.

“ Được rồi tất cả nghỉ ngơi đi!” – Võ sư lại nói tiếp.

Ai nấy cũng vui mừng… Từ sau lần thẩm án, cũng như mấy lần cọ xác với chúng đệ tử. Hạ Thất Phương đã quyết định thay đổi một chút phương pháp, chú trọng nền tảng, chú trọng năng lực, chú trọng thực hành. Cho nên môn sinh Phục Linh Sơn ngày càng tiến bộ, nhưng những buổi học dường như vắt kiệt sức của họ, đặc biệt là học võ… Nhưng mà họ không có cơ hội than phiền, hiện tại nhân lực của Phục Linh ổn định, cho nên đã có thể mở lớp chỗ Hạ Sơn. Những được trẻ mang đặc quyền một bước nhảy thẳng lên thượng sơn này nếu dám kêu ca hay không vượt qua được khảo nghiệm thì sẽ bị đẩy xuống hạ sơn, làm lại từ đầu.

“ Tiểu Sơ Mạn, gần đây muội tiến bộ rất nhiều đó!... Rất có chí tiến thủ… Ta suýt thì không nhận ra đứa trẻ năm tuổi mà ta từng quen.” – Giang Nguyệt Ly cười nhạt, nửa đùa nửa thật nói.

“ Aiyo, xem xem. Hình như tiểu nha đầu này cao lên một chút thì phải. Dáng vẻ cứ như 7 8 tuổi. Là do muội trưởng thành nên ta mới có cái nhìn này sao?” – Giang Thành cũng trêu trêu vui vẻ nói.

Trẻ con mà. Tuy giữa gia tộc có xích mích, nhưng bọn chũng vẫn là còn nhỏ, sẽ dễ quên thôi. Hơn nữa họ còn thân nhau biết bao nhiêu năm. Vả lại Giản Sơ Mạn cũng không phải ngốc. Cho dù là có tinh cảm gì với sư phụ cũng không thể vì tức thay người mà cắt đứt quan hệ với họ… Dù sao Nguyệt Ly tỷ tỷ mới là nữ chinh không phải sao?... Cũng phải chừa cho minh đường lui chứ.



Lại nói về dáng vẻ của Tiểu Sơ Mạn nhà chúng ta. Quả thật trông cao lên và trưởng thành không ít, giống với những đứa trẻ 7 8 tuổi. Có thể sẽ nghĩ như vậy có gì khác biệt? Nhưng mà ở mỗi thời điểm, đứa trẻ sẽ trở nên khác đi. Trong một thời gian ngắn như vậy Giản Sơ Mạn đã có thay đổi. Cũng không biết tại sao… Chỉ là có một lần được gặp riêng sư phụ, người đưa ra một lập luận khá là hợp lý… Giản Sơ Mạn bị linh lực phượng yêu làm cho luận động, khiến bản thân con bé trở thành một người bán dị nhân, thừa hưởng một số đặc điểm… Đó là do những lần bị biến lớn gây ra, cho nên sư phụ nói là sẽ cẩn thận hơn.. đó cũng là một lý do để Hạ Thất Phượng tránh xa con bé… Nhưng mà dáng vẻ bây giờ quả thật không tồi nha. Không quá non nớt mít ướt như cục bột của một đứa trẻ 5 tuổi.

“ Luyện võ cần chuyên tâm. Lúc luyện võ thì đừng nghĩ lung tung, tay không có lực sao có thể vận được hết công pháp!” – Tiếng người trầm ổn vang tới.

“ Trưởng môn!” – Chúng đệ tử quy củ chao.

Thấy người bước tới Giản Sơ Mạn liền mừng rõ. Đã một tháng hơn không gặp người rồi…

“ Sư phụ, đệ tử nghe hiểu rồi. Cảm ơn người nhắc nhở!” – Con bé tươi cười đáp.

Hạ Thất Phượng không đáp, liếc nhìn một cái liền quay đi… Giản Sơ Mạn lại bị bơ rồi… Sư phụ, người quê quán là ở Đà Lạt sao? Trong vòng 2 tháng tặng con bé mấy tấn bơ rồi.

Kì lạ. Bây giờ chí ít thì cũng đã là mùa xuân, vô cùng dễ chịu. Nhưng mà Hạ Thất Phượng vẫn còn mặc áo ấm của mùa đông. Nghe nói đêm đến còn bảo Đào Nhi để bếp than trong phòng lấy hơi ấm… trước giờ người không phải chịu lạnh là tốt nhất sao?... Mà dạo gần đây, hể bước chân ra khỏi điện thì xung quanh ít nhất cũng có 4 người, lúc xuất sơn làm những việc mà trưởng môn thường hay làm thì sẽ có 6 hay 8 người đi theo. Trước đây không phải ghét nhất bị nhiều người bám đuôi sao?... Đông người như vậy, minh lại gần còn khó, sao mà hỏi được.

Bọn họ dẫn y đến cái giường gỗ vẫn hay đặt nơi đó. Tuy rất khẽ nhưng vẫn có thể nghe được tiếng ho khan của y. Nhan Linh Lung có nói, thể trạng hiện tại của y khá yếu cho nên cần phải hảo hảo tịnh dưỡng nhưng cũng không ngờ yếu tới mức này.

“ Lam Lan, không phải có việc sao? Cô nhanh một chút để A Phượng còn về nghi ngơi!” _ Tiểu Ái gấp rút nói.

Lam Lan nãy giờ đứng ở một góc khuất, xem xét môn sinh tập luyện. Nhìn cô ấy rất có tâm sự… Lam Lan cẩn thận bước đến sau đó chào hỏi theo đung lễ nghi.



“ Trưởng môn. Bây giờ so với ngày phát tang của người cũng là tròn 3 tháng rồi!... Ta… người có thể nghe ta nói không?” – Lam Lan dè dặt nói.

“ Ta trước giờ chưa từng xích mích với chưởng sự. Cô không cần dè dặt như vậy!” – Hạ Thất Phượng cũng hiểu ra ý tứ trong câu nói liền nửa thật nửa đùa đáp.

Kì thực Lam Lan xuất thân là văn phương diệc, còn tưởng cô ấy ngôn từ lai láng hay cùng lắm là cô đọng súc tích. Nhưng vậy mà lại là người không giỏi ăn nói… Nếu không phải là người có cùng tư vị chắc chắn nghe không hiểu.

Lam Lan đột nhiên quỳ rạp xuống: “ Trưởng môn. Lam Lan ta có lỗi với người! Thật sự mong được dập đầu tạ tội, mong người hãy trừng phạt.” – Cô kiên định như một kẻ ngốc nói.

“ Ngày đó là ta nhờ! Đó không phải là lỗi của cô. Đứng lên đi!” – Hạ Thất Phượng mặt không biến sắc nói.

“ Ta không nói về việc người nhờ ta hỏa táng… mà là xin lỗi đã làm người nhà người bị thương… Lúc đó…. Ta…ta…. TA thật sự xin lỗi!” – Lam Lan có chút bứt rứt nói.

“ Việc này đúng là sai! Nhưng mà sai để cứu người… Lúc đó thân xác ta thật sự hấp hối rồi… Sợ đến một lúc nữa sẽ thật sự trút hơi cuối cùng, như vậy coi như đã chết, không thể trùng sinh. Cô chỉ có thể tranh thủ chút thời gian đó gấp rút hoan thanh nên mới xảy ra việc đó… Vẫn là ta nợ cô một mạng… Việc này ta sẽ không truy cứu.. Cô không cần nặng lòng!” – Hạ Thất Phượng từ tốn giảng giải.

“ Nhưng việc đó cũng khiến xảy ra chậm trễ, hại người ảnh hưởng nguyên thần… Bây giờ thì lại khiến người phế võ… ta thật sự rất tự trách.” – Lam Lan tự trách nói.

“ Phế võ, ta vẫn có thể khôi phục. Vả lại đây cũng là lúc để các người trở nên mạnh mẽ hơn nếu muốn bảo vệ Phục Linh Sơn. Đó cũng là một loại thử thách để tiến bộ hơn!” – Hạ Thất Phượng vẫn không biến sắc nói.

Nhưng kỳ thực ta lại nhìn được từ trong mắt sư phụ có chút buồn… Người thật sự bị phế võ rồi sao?

Trưởng môn cao ngạo của Phục Linh Sơn phai phế võ. Hạ Thất Phượng phế võ!!! Tin này quá chấn động rồi… Còn có, ngày hỏa táng của người vẫn có ẩn khúc, cuối cùng đó là gì?