Ai Đó Cứu Tui Với

Chương 35: Lật mặt



Có thể cãi lý đến nhường này, tôi coi như chịu thua. Đúng là có những người sinh ra đã phù hợp để tu ma, tâm tính của Man Di thế này mà bảo y đi theo chính đạo chỉ có hại nước hại dân.

Tôi nắm lấy tay y kéo xuống: "Nghiệp ngươi nhiều rồi, không cần tạo nghiệp thêm đâu."

Tới hoà thượng cũng dám chĩa dao vào, coi như tôi vớt y được tầng (địa ngục) nào hay tầng nấy đi.

Lại quay sang hoà thượng, tôi uyển chuyển từ chối: "Ta và y dự định sẽ đi xuống mấy tầng nữa, ngươi đi theo e rằng chỉ càng thêm nguy hiểm. Nhân lúc Địa Ngục đang loạn, ngươi mau chóng quay trở về các tầng trên đi."

"Sư phụ yêu cầu bần tăng phải đi đủ mười tám tầng mới xem như hoàn thành rèn luyện. Bây giờ quay trở về thì chẳng khác gì đổ sông đổ bể cả." Hoà thượng chắp tay lại, "Không thì hai vị thí chủ cứ đi trước, bần tăng lặng lẽ theo sau. Giả như xảy ra chuyện hai vị đưa tay cứu giúp là được, không cứu cũng không sao cả, xem như đây là số kiếp của bần tăng đi."

Người ta đã nói tới thế rồi, tôi cũng không tiện từ chối. Man Di hừ lạnh một tiếng, kéo tay tôi rời đi.

Vị hoà thượng kia thật sự giữ lời, luôn giữ một khoảng cách ở phía sau, im lặng như một cái bóng. Nếu không cố tình xoay đầu tìm kiếm sẽ hoàn toàn không biết bản thân có người đi theo.

Tới lần ngoái đầu thứ ba, Man Di không chịu nổi nữa nắm cằm tôi lại: "Ngươi nhìn hắn mãi làm gì? Hắn đẹp hơn ta sao?"

"... Hắn là hoà thượng." Tôi thật sự câm nín với y.

Tuy rằng vị hoà thượng kia ngũ quan tuấn tú, nhưng đầu trọc lốc còn mặc áo cà sa, mở miệng ra toàn a di đà, tôi đâu có đam mê đặc biệt gì để đi thích người ta.

"Quên mất, ngươi thích người có gương mặt giống ta, còn vì y bôn ba ra vào Địa Ngục cơ mà." Man Di lẩm bẩm quay mặt đi.

Tôi thật sự không hiểu y bỗng dưng thay đổi thất thường là ý gì. Chẳng lẽ dây thần kinh nhục của vị Cổ Ma này rốt cuộc đã bắt đầu hoạt động, y giờ đây mới thấy xấu hổ vì bị coi như thế thân?



Nhưng thế thì có hơi oan uổng, tôi chưa bao giờ xem Man Di như thế thân thật. Nói thẳng ra trừ cái mặt thì y chẳng giống Mộ Quang Dao tí nào. So về tính cách thì Lương Ân còn hợp cách làm thế thân hơn y.

Vì tầng mười lăm và mười sáu đang làm loạn, chúng quỷ đều tụ tập nơi đó, cho nên đường chúng tôi đi thông thoáng hơn nhiều.

Man Di đưa tôi xuống tầng mười bảy, các linh hồn ở đây đều thuộc dạng tội nghiệt tày trời, ngay cả hình người cũng không giữ được nữa. Quỷ sai không dám xuống đây, mặc cho cả đám cắn xé nhau qua lại tới chết.

Thanh loan kiếm trên tay Man Di lại xuất hiện. Khi linh hồn của một kẻ nọ lao về phía chúng tôi, y cắt nó ra làm đôi dễ như một miếng bánh, chân mày chau lại.

"Yếu quá, xem ra chỉ có thể xuống tầng mười tám."

Uy áp y toả ra quá nặng, đám quỷ hồn kia không dám bén mảng xuống đây nữa.

Dẫu lời y nói khá nhỏ, tôi đứng kế bên vẫn nghe rõ ràng. Tôi thầm nghĩ xem ra hiện tại y không muốn giấu giếm nữa rồi.

"Hồ Huyên, ngươi không muốn hỏi gì sao?" Y cong mắt nhìn về phía tôi, "Dường như từ nãy tới giờ ngươi hơi im lặng."

Tôi đưa mắt nhìn y: "Cũng không có gì để nói."

Man Di bước lại gần, mũi loan kiếm gần như kề sát mặt đất: "Chúng ta sắp đi tầng mười tám, là nơi chỉ có vào không có ra, nếu ta cố tình bỏ ngươi lại ngươi sẽ sống không bằng chết trong đó. Những tầng khác ngươi thấy qua vẫn chẳng là gì so với tầng mười tám."

Khi y cách tôi chỉ còn một bước chân, đôi mắt kia rốt cuộc cũng hạ xuống nhìn vào mắt tôi: "Cho dù ngươi có cầu cứu thế nào đi chăng nữa tên kiếm tu kia sẽ không thể xuất hiện kịp thời để cứu ngươi đâu."

Kiếm tu, ắt để chỉ Lương Ân.

Tôi đứng ngây ra một lúc, sau đó bật cười không kiềm chế được, bả vai run lên bần bật.

Man Di nghĩ nếu gặp chuyện tôi sẽ cầu cứu Lương Ân?

Tới thiên đạo thánh thần tôi đã từng thử cầu cứu rồi, đến cuối cùng không ai cứu tôi cả.

"Nếu ngươi thật sự muốn giết ta, cần gì phải quanh co như vậy chứ Cổ Ma?" Đã đến nước này rồi tôi cũng chẳng buồn giả bộ làm gì.

Ánh mắt Man Di hơi loé. Y cong khoé môi cười: "Đương nhiên là dùng ngươi để dẫn dụ Lương Ân."

Vừa dứt lời, y nắm tay tôi nhảy thẳng xuống tầng mười tám. Trong tiếng rít gào của đám quỷ hồn, tôi chẳng thấy được gì ngoài một màn đêm vô tận, đến độ tôi ngỡ đâu mình bị mù. Nếu không phải vì vẫn còn cảm nhận được Mộng Kính, e rằng tôi đã tưởng Man Di móc mắt mình.



Tầng mười tám trái với tưởng tượng của tôi, vô cùng im ắng. Bốn bề tối đen như mực, nhìn xung quanh không thấy gì. Man Di buông tay ra, tôi liền như kẻ đi lạc, mất hẳn phương hướng.

Không biết vị hoà thượng kia đâu rồi, tôi không nghe thấy tiếng a di đà Phật nữa.

"Hệ thống." Tôi khẽ gọi nó trong đầu, lại phát hiện không có hồi âm.

Thử liên lạc với Mộng Kính, thứ vô dụng kia cũng ngủ say như chết không nói lời nào.

Nhắm mắt thở dài, tôi đành chọn bừa một hướng mà đi. Dẫu sao tôi từng bị mù hơn trăm năm, quay lại bóng tối thích nghi cũng nhanh.

Con đường đi cứ như kéo dài vô tận. Tôi nghĩ mình sẽ bị quỷ hồn tấn công, hay chí ít nghe thấy âm thanh nào đó, nhưng dường như trừ tôi ra thì cả thế giới này đều đã chết rồi.

Thật là một cảm giác quen thuộc lại không vui vẻ chút nào.

Được một chốc, mũi tôi ngửi thấy mùi sắt mằn mặn. Mùi của màu.

"Có ai không?" Tôi cất tiếng hỏi.

Tí tách.

Tiếng máu rơi càng lúc càng gần, khung cảnh xung quanh cũng bớt tối dần đi.

Tôi ngỡ ngàng nhìn xung quanh, phát hiện mình đã ở một bãi tha ma từ lúc nào không hay. Xung quanh tôi chồng chất xác chết, diều hâu quạ mổ bay rợp trời.

Trong đống xác chết đó lại xen lẫn một đứa bé gầy gò, cả người vừa xấu xí lại bẩn thỉu, nếu không phải vì nó còn cử động thì tôi tưởng nó cũng đã chết rồi. Đứa bé kia dường như chẳng chú ý tới tôi, mặc kệ sục sạo bơi móc mấy xác chết kia.

Mãi đến khi tiến lại đủ gần, tôi mới phát hiện ra nó đang ăn thịt thối rữa từ những xác chết kia.

Lúc nó ngẩng mặt lên, gương mặt của Mộ Quang Dao thu nhỏ đập vào mắt tôi. Kỳ thật có hơi khó nhận ra, vì mặt nó vừa bẩn lại gầy, hai má hốc hác mắt còn lồi, trông cứ như ngạ quỷ vậy.

"Bé con." Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh nó, "Em là ai?"

Đứa bé ngờ ngợ nhìn tôi, miệng còn đang ngậm miếng thịt thối. Thấy tôi lại gần, chắc nó tưởng tôi muốn giành miếng ăn, còn nhe răng gầm gừ.



Trông cứ như một con thú hoang không có trí tuệ vậy.

Thật không hiểu vì sao ở tầng mười tám lại có một đứa trẻ. Tôi không cho rằng toàn bộ trẻ con đều lương thiện, nhưng chẳng thể có đứa bé nào gây ra tội nghiệt đủ lớn để bị đày xuống đây cả.

Thấy tôi không phản ứng, nó bắt đầu tiến lại gần quan sát. Nhanh như chớp hai tay hai chân của nó leo lên người tôi như khỉ, hít hà đánh hơi như muốn tìm hiểu xem kẻ lạ mặt này là ai.

Khi răng của nó cắn vào vai tôi, tôi rốt cuộc đành ngăn nó lại: "Anh là người sống, em không ăn được."

Mà hình như cũng không nên ăn người chết. Nhưng nếu nó vẫn sống được tới giờ thì chắc ăn cũng không sao.

Không biết có nghe hiểu hay không, đứa bé rốt cuộc cũng nhả tôi ra. Tôi kéo người nó xốc lên nhìn trước mặt, nó cũng không phản kháng.

"Hồ Huyên." Tôi chỉ tay vào chính mình, lặp từng chữ thật chậm rãi, "Hồ-Huyên."

Nó mấp máy môi, thử phát thành tiếng: "Hồ... Hu... yên..."

Ra là không bị câm. Tôi đặt nó xuống, xoa đầu khích lệ: "Đúng rồi."

Kết quả thằng nhóc cắn tay tôi, còn cắn rất mạnh, suýt chút nữa muốn đứt cả ngón tay. Tôi theo bản năng rụt tay về, phát hiện phía trên ngón trỏ đã rướm máu.

Đứa bé kia liếm được máu lại dường như phát hiện ra món ăn mới, nhìn tôi lom lom không dừng.

Tôi thở dài, dù sao cũng đã chảy máu rồi, bèn đưa tay ra cho nó: "Muốn thì nhóc cứ uống đi, nhưng liếm nhẹ thôi. Anh chết rồi thì em cũng chẳng còn máu để mà uống đâu."