Ác Nữ Trùng Sinh: Vương Phi Đáng Yêu Của Lãnh Khốc Vương Gia

Chương 158: Rời đi, Lạc Ngạn sơn mạch (4)



Nam tử cẩm y vàng chói mắt cưỡi ngựa dẫn đầu, mâu quang lướt xung quanh, chú ý từng động tĩnh của khu rừng với những cây cổ thụ cao ngất trời.

-" Hà tướng quân, khi nào chúng ta mới đến trung tâm sơn mạch ?"

Nam tử cẩm y hỏi. Người nam nhân trung niên mặc thiết giáp cưỡi ngựa bên cạnh cung kính bẩm báo :

-" Bẩm thái tử, khoảng một dặm về phía trước, sau đó vượt qua một con sông là sẽ đến."

Nam nhân cẩm y được gọi là thái tử gật đầu như hiểu, bỗng nhiên ánh mắt không rõ ý tứ của y bắn thẳng vào nam tử hắc y nhút nhát sợ hãi đang cưỡi ngựa đi theo cách đó không xa, môi y cong lên một độ cong trào phúng, tay nâng lên chỉ chỉ nam tử hắc y, nói :

-" Để hoàng đệ của bổn thái tử đi trước dò đường."

Khi hai từ "hoàng đệ" được phát ra từ miệng của y thanh âm rõ ràng là trào phúng còn mang theo chút khinh bỉ. Những binh lính xung quanh nghe lời của thái tử liền bật cười rộ lên, ánh mắt nhìn nam tử hắc y chỉ có chút thương hại, nhiều hơn là trào phúng.

Một phế vật bị hủy dung mà thôi, được thái tử gọi hai từ "hoàng đệ" là vinh dự lắm rồi !

Thấy hắc y nam tử chần chừ sợ hãi, Hà tướng quân không kiên nhẫn gầm lên :

-" Không nghe thái tử nói gì sao ? Vương gia ngươi điếc à ?"

Không những bị hủy dung, không thể tu luyện còn bị điếc, đúng là phế vật toàn diện. Hà tướng quân khinh miệt liếc mắt.

Hắc y nam tử chỉ run run thân mình một chút, mái tóc đen che khuất lưu quang trong mắt.

Hà tướng quân lời này nói với một vương gia chính là vô cùng vô lễ, nhưng thái tử bên cạnh không trách móc lấy một tiếng, chỉ cười cười không nói.

-" Được rồi, Hà tướng quân đừng ăn nói vô lễ như thế với vương gia nữa."

Một giọng nói thanh thúy vang lên từ chiếc kiệu đi phía sau, từ trong kiệu vươn ra một bàn tay ngọc ngà trắng nõn, nhẹ nhàng vén màn kiệu lên, để lộ một dung nhan kiều diễm xinh đẹp lạ thường.

Thiếu nữ mười sáu tuổi, thân thể mảnh mai như hoa mai trắng tinh khiết mỏng manh, bạch y trước gió tung bay, môi hồng cong cong nụ cười khẽ, đôi mắt to tròn linh động.

Đệ nhất mỹ nhân của Tây Việt Quốc, tam tiểu thư Túy gia Túy Tịch Lan !

Thái tử mặt đỏ hồng, có chút ngại ngùng nhìn mỹ nhân, sau đó lại quay sang nhìn Hà tướng quân trách móc :

-" Hà tướng quân ! Ngươi thật làm mất mặt bổn thái tử !"

Tuy nói trách móc nhưng căn bản trong lời nói của y hoàn toàn không có ý trách móc gì, chỉ giống như là nói để cho có lệ trước mặt mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Túy Tịch Lan cũng không nói gì, mặt đẹp quay sang muốn khuyên bảo một chút với nam tử hắc y, lại bỗng thấy hắn thúc ngựa đi về phía trước, giọng trầm trầm không cảm xúc :

-" Ta đi trước dò đường."

Túy Tịch Lan mày nhíu lại, khó xử nhìn nam tử, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ nói :

-" Có nhiều chuyện không thể cưỡng cầu, Cơ Long Dã."

Nam tử hắc y gọi Cơ Long Dã hoàn toàn không để ý đến nàng, đột nhiên thúc ngựa phi như bay về phía trước, hoàn toàn không quan tâm những lời nói phỉ báng và trào phúng phía sau.

Túy Tịch Lan nhíu nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy nam tử vội vàng phóng ngựa đi trong một khắc như biến thành một người khác, một cảm giác khó hiểu lên lỏi trong tâm trí Túy Tịch Lan.

Thái tử Cơ Khi Sở cười khẩy, mâu quang rét lạnh nhìn thân ảnh khuất dần sau hàng cây :

-" Thật đúng là khiến người ta cảm thấy chán ghét, ghê tởm. Bị Túy tiểu thư từ chối nên xấu hổ bỏ chạy ?"

Túy Tịch Lan hoàn toàn không đồng ý với câu nói này của Cơ Khi Sở, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, Cơ Long Dã vội vàng thúc ngựa chạy đi không phải là xấu hổ, mà là kích động, còn có chút gì đó....vui mừng.

Đúng vậy, chính là vui mừng !

Nàng không hiểu vì sao hắn lại vui mừng, nhưng chắc chắn đó không phải vì nàng, mà là vì một điều khác, một thứ gì đó....

Từ khi nào nam nhân này lại thay đổi như vậy ?

Túy Tịch Lan tự hỏi trong lòng, từ sau khi dạo một vòng Quỷ Môn Quan rồi quay về, người nam tử đó đã thay đổi hẳn đi, thay đổi đến mức khiến nàng không thể nhận ra nổi nữa, tuy gương mặt vẫn xấu xí như vậy, vẫn không thể tu luyện nhưng hắn đã không còn thích bạch y nữa, trước đây nàng thích bạch y, hắn luôn mặc bạch y, bây giờ đổi thành một thân hắc y, ánh mắt nhìn nàng đã  không còn cuồng nhiệt như trước mà thấy vào đó là lãnh đạm thậm chí có chút....chán ghét.

Lắc lắc đầu xua tan hình ảnh Cơ Long Dã ra khỏi đầu, Túy Tịch Lan quay vào trong kiệu.

_________________________

Nam tử hắc y thúc ngựa phi như bay về phía trước, trái tim hắn tràn ngập kích động, đập thình thịch.

Hắn có thể cảm thấy hơi thở của nàng, rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Nàng đã tấn cấp Kim Đan cao kỳ ?

Chỉ mới một thời gian không gặp, nàng đã mạnh lên như vậy rồi ?

Thật hoài niệm, nhung nhớ.

Trong đầu hắn bây giờ tràn ngập hình bóng xinh đẹp của nữ tử, mái tóc bồng bềnh như suối nước, tử y ôm trọn thân thể mềm mại, gương mặt tuyệt mỹ không tỳ vết, đôi mắt như viên bảo thạch lấp lánh xinh đẹp, cho dù mơ hắn vẫn nhớ đến nàng, không giây phút nào là hắn quên được hình bóng của nàng !