Ác Nữ Trùng Sinh: Vương Phi Đáng Yêu Của Lãnh Khốc Vương Gia

Chương 123: Phượng Thiên Thành (1).



Vân Nhược Vũ có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Vụ Thiên Tinh. Bị những nam nhân mạnh hơn khống chế, lại suýt chút bị lột đi da mặt, khoảng khắc đó Vân Nhược Vũ tâm gần như chết lặng đi, điều đó ảnh hưởng rất sâu vào tâm trí nàng, khắc một vết thương thật sâu và đồng thời khiến nàng bài xích với nam nhân, tất nhiên là trừ Mặc Kinh Phong ra.

Điều làm Mặc Nguyệt và Mặc Kinh Phong có chút bất ngờ đó là nam nhân này vậy mà là người Vụ gia, Vụ Ô cũng gọi một tiếng thúc thúc nhưng hai người hoàn toàn không giống nhau một chút nào cả. Vụ Ô là một tên ngụy quân tử chính hiệu phía sau vỏ bọc ôn nhu nhã nhặn, nhưng Vụ Thiên Tinh lại là người thoạt nhìn ấm áp dịu dàng, không cho người khác cảm giác quá mức giả dối, khiến người khác chán ghét.

Mặc Nguyệt ôm quyền, đáp lễ :

-" Mặc Nguyệt, huynh trưởng Mặc Kinh Phong, đại tẩu Vân Nhược Vũ."

Nghe từ miệng nàng hai từ " đại tẩu ", nội tâm Vân Cảnh Tuyết chua xót đau đớn, nhưng nhiều hơn là đố kỵ ghen ghét, không cam lòng. Nam nhân nàng ta thật tình yêu nhiều năm như vậy nhưng một mực vẫn không liếc mắt nhìn nàng ta lấy một lần, ngược lại chỉ chăm chăm vào Vân Nhược Vũ, sủng nàng, che chở nàng khắp nơi khắp chốn. Rốt cuộc nàng ta thua Vân Nhược Vũ ở chỗ nào chứ ? Cũng may trời ban cho nàng ta thể chất Song Tu Thể được Vụ Ô cứu, nếu không lần Mặc Nguyệt tấn công vào Vân Trang Tông nàng ta hẳn chết không thể nghi ngờ !

Vụ Ô có chút tức giận nhìn Vụ Thiên Tinh, thầm mắng Vụ Thiên Tinh trong lòng. Mặc Nguyệt vừa để Vân Nhược Vũ trả đi trứng Bạch Dương Hổ vương khó khăn lắm mới lấy được đấy, y còn ở đây hoà nhã vui vẻ nói chuyện với chúng ?

-" Thiên Tinh thúc thúc, chúng ta đã tốn rất nhiều công sức mới có thể lấy được trứng Bạch Dương Hổ vương, này Vân Nhược Vũ tiểu thư đã trả mất cho Bạch Dương Hổ vương, thúc thấy họ có nên cho chúng ta công đạo không ?"

Cho dù hôm nay sảy ra chuyện gì cũng đừng mong y buông tha vấn đề này.

-" Công đạo ? Ta không nói gì thì thôi ngươi còn muốn đòi ta công đạo ? Ngươi cho rằng ngươi là ai ?"

Chẳng phải ngươi muốn quả trứng Bạch Dương Hổ vương sao ? Ta đây không cho ngươi được như ý nguyện đấy.

Vân Nhược Vũ trả trứng chỉ đơn giản muốn Vân Cảnh Tuyết và Vụ Ô thấy đồ đã đến tay mà vẫn để tuột mất, chắc chắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng như thế thì sao, chỉ bằng một đám người này thì làm sao đủ sức ngăn cản Mặc Nguyệt, Vụ Thiên Tinh chiến đấu với Bạch Dương Hổ vương đã tiêu hao quá nhiều Linh Lực, bây giờ chúng chẳng khác nào cá nằm trên thớt, chỉ cần Mặc Nguyệt không muốn buôn tha thì đám người này có mấy phần chạy thoát, không...e rằng muốn chạy cũng chẳng chạy nổi.

-" Cô nương, Vụ gia cũng không phải dễ ức hiếp như thế, huống hồ còn có Tô gia chúng ta ở đây, hai nhà chúng ta là thế giao đã lâu tại Phượng Thiên thành, cô nương đây là muốn đắc tội hai đại gia tộc chúng ta !"

Mặc Nguyệt ánh mắt hung tàn, nắm được từ "Tô gia" liền lập tức quay lại. Mặc Kinh Phong cũng không ngoại lệ có chút ngoài ý muốn. Môi mỏng cong lên, nàng ác liệt cười :

-" Tô gia Tô Thần Phù ?"

-" Cô nương biết đại tiểu thư ?"

Năm kẻ vừa bước ra nói chuyện cho Vụ Ô lập tức theo bản năng trả lời, vốn muốn hỏi nàng có quen biết với Tô Thần Phù, nhưng bọn họ một khắc sau đã không thể mở miệng được nữa.

Vút !

Mặc Nguyệt không khách khí lướt băng kiếm qua cổ cả năm người, trên môi treo một nụ cười thị huyết máu tanh. Tô gia, không đến tìm còn tự dâng mình lên cửa cho nàng chém, vậy nàng sẽ không khách khí đâu.

Chỉ cần là Tô gia, bất kể là kẻ nào, có nhúng tay vào chuyện chia rẽ phụ mẫu nàng năm xưa hay không, đều phải chết không thể nghi ngờ. Mối hận trong lòng nàng, Tô gia và Mặc gia đều giống nhau, đều đáng chết !

A !!

Vân Cảnh Tuyết hoảng hốt, vội bụp chặt miệng lùi về phía sau, hoảng sợ nhìn thiếu nữ hắc y thêu rồng xinh đẹp trước mắt, thân thể mềm mại run rẩy tựa vào Vụ Ô, bất quá lại động đến vết thương trên tay y, làm y đau đến sắc trắng bệch, vội vàng hất nàng ta ra.

Vụ Thiên Tinh khó hiểu nhìn nữ tử tràn đầy khí tức nguy hiểm, trên tay băng kiếm còn vương dòng máu đỏ tươi, không biết nàng vì sao lại ra tay với người Tô gia. Lúc y định hỏi, lại đột ngột bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm của nữ tử liếc qua, da đầu một trận tê dại :

-" Tô gia và Vụ gia là hai thế gia giao hảo ?"

-" Không, trước đây thôi !"

Vụ Thiên Tinh bình tĩnh lắc đầu phủ nhận, quả thật Tô gia và Vụ gia kể từ khi Vụ Ô mang về Song Tu Thể Vân Cảnh Tuyết đã xé rách quan hệ, Vụ Ô có hôn ước với Tô gia, vậy mà lại hủy hôn ước vì Vân Cảnh Tuyết, hai gia tộc sớm đã như nước với lửa. Hôm nay Tô gia sống chết đòi đi theo y ra ngoài, có xảy ra chuyện gì y cũng không quản.

-" Vậy....Vụ gia tốt nhất là tránh xa cái vũng bùn Tô gia này ra, nếu không đến lúc ta biết các ngươi giúp đỡ Tô gia, ta sẽ xếp Vụ gia vào diện đồng phạm, đến lúc đó đừng trách ta độc ác, đây là lời khuyên nho nhỏ cho các ngươi."