Ác Nữ Trùng Sinh: Vương Phi Đáng Yêu Của Lãnh Khốc Vương Gia

Chương 110: Một cái tát, cắt đứt tình phụ nữ* !



*Tình phụ nữ : phụ thân và nữ nhi.

___________

Vụ sư huynh !

Vân Cảnh Tuyết có chút hoảng hốt, thật không ngờ ai đến không đến, cố tình là cái tên Vụ sư huynh này, thật khiến nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Vụ sư huynh tên tự là Vụ Ô, là một thiên tài tu luyện chỉ sau Mặc Kinh Phong ở Vân Trang Tông, tuy lớn hơn Mặc Kinh Phong ba tuổi, thực lực bây giờ đã đạt đến Trúc Cơ sơ kỳ, tính tình ôn nhu nhã nhặn, khuôn mặt cũng tuấn tú, là tiêu điểm của tất cả các nữ tử. Vụ Ô sủng Vân Nhược Vũ, trong Vân Trang Tông không ai không biết, nếu Mặc Kinh Phong không có xuất hiện, người Vân Nhược Vũ và Vân Cảnh Tuyết yêu có lẽ là Vụ Ô.

-" Tuyết sư muội, ta thật không ngờ muội có thể độc ác như thế, mệt cho bao lâu nay ta nhầm tưởng muội là một người dịu dàng thiện lương !"

Trước mặt Vụ Ô, Vân Cảnh Tuyết luôn tỏ ra dịu dàng, chưa bao giờ nói xấu về Vân Nhược Vũ, càng tỏ ra quan tâm Vân Nhược Vũ, giống như hai tỷ muội tốt. Mệt cho y cứ nghĩ nàng là một tỷ tỷ tốt, ai có thể ngờ phía sau vỏ bọc của nàng ta lại là người tâm ngoan thủ lạt như vậy ?

Y vậy mà lại bị lừa thê thảm như vậy. Có trời mới biết khi y nghe được những lời nàng nói đã bị đả kích thế nào !

-" Vụ Ô sư huynh, nghe muội nói....."

Thanh âm Vân Cảnh Tuyết có chút run rẩy, để đối phó với Mặc Kinh Phong và tách ra Vân Nhược Vũ, nàng đã phải tốn công sức để kéo thiên tài Vụ Ô này về phía mình, đâu biết tên này lại quan tâm Vân Nhược Vũ đến vậy.

Nàng ta cắn môi đến bật máu, vì cái gì tiểu tiện nhân này lại được hai thiên tài như vậy bảo vệ chứ ?

Thật sự là đáng chết !

-" Dừng tay cho ta !"

Vụ Ô xông đến, đem tất cả người đang chế trụ Vân Nhược Vũ đánh cho hộc máu. Dây trói bị cắt đứt, Vụ Ô nhẹ nâng Vân Nhược Vũ lên, tỉ mỉ kiểm tra các vết thương trên người nàng. Nhìn cả người nàng đầy máu, vết thương chồng chất, tim y đau đến khó tả.

Đúng lúc này, Vân tông chủ đạp cửa mà vào, trên mặt ông ta xám xịt, hung hăng trừng mắt nhìn Vân Nhược Vũ suy yếu được Vụ Ô ôm trong lòng, lạnh giọng nghiêm mặt nói :

-" Vụ Ô, ra ngoài !"

-" Tông chủ...."

Vụ Ô muốn nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh của Vân tông chủ làm cho câm nín, y đem Vân Nhược Vũ đỡ dậy đưa nàng đi, nhưng Vân tông chủ lại chỉ vào nàng :

-" Ngươi ở lại !"

Thân thể Vân Nhược Vũ khẽ run rẩy, không dám tin nhìn người nàng gọi là phụ thân từ nhỏ đến lớn. Ở lại ? Không phải ông đồng ý lột da mặt của nàng ghép cho Vân Cảnh Tuyết ?

Phụ thân.....

Miệng nàng khẽ mấp máy, muốn gọi hai tiếng này nhưng lời không thể lọt khỏi cổ họng.

-" Ta nói....cút ra ngoài, ngươi không nghe thấy sao ?"

Vân tông chủ mặt âm trầm, không kiên nhẫn hung tợn quăng tới trước mặt Vụ Ô một bạt tay.

Tông chủ Vân Trang Tông chính là như thế, bình thường trầm tĩnh, động đến nữ nhi Vân Cảnh Tuyết liền không thể giữ được bình tĩnh.

Bang !

Phanh !!!

Một cái tát này không giáng xuống mặt Vụ Ô, lại đem Vân Nhược Vũ tát mạnh một cái, không chỉ khiến nàng hộc ra một búng máu, còn đem đầu nàng đập thẳng xuống đất !

Nàng tê liệt nằm ở dưới đất, thân thể không nhúc nhích, trán nàng chảy ra một thứ chất lỏng đỏ tươi tanh nồng. Vụ Ô trợn trắng mắt, đau đớn hét lên :

-" Nhược Vũ !"

Vân Nhược Vũ thay Vụ Ô đỡ một cái tát, cũng may lực đạo không mạnh nếu không đã đem đầu Vân Nhược Vũ đập đến nát bét !

Nàng run rẩy dùng chút sức cuối cùng chống đỡ thân thể đứng lên, đối mặt với Vân tông chủ, phụ thân nàng :

-" Với Vân Cảnh Tuyết, ngươi quả thật là một phụ thân tốt, nhưng đối với ta, ngươi chính là cặn bã, Vân tông chủ, một cái tát, cắt đứt tình phụ nữ, từ nay về sau, ta với ngươi không có nữa điểm quan hệ !"

Như dùng hết khí lực, Vân Nhược Vũ vô lực ngã xuống, dòng máu đỏ tươi từ trên trán nàng không ngừng chảy xuống.

Vụ Ô muốn xông lên đỡ lấy nàng, nhưng một bàn tay to hơn đã đỡ lấy nàng, khuôn mặt phi thường tuấn mỹ lọt vào mắt y.

-" Nhược Vũ, huynh đến trễ !"

Mặc Kinh Phong ôm lấy nàng, đôi mắt sưng đỏ, hung tàn trong mắt mãnh liệt hơn bao giờ hết.

-" Kinh....Phong...."

Gặp được Mặc Kinh Phong, Vân Nhược Vũ nửa điểm quật cường cũng không có, nước mắt uất ức chảy dọc theo gò má sưng đỏ của nàng.

Huynh.....cuối cùng cũng đến....

Vân tông chủ cũng bất ngờ về sự xuất hiện của Mặc Kinh Phong, hoàn toàn không chú ý đến một cái bóng đen lao vút đến trước mặt ông ta, tung một nắm bột trắng vào mặt ông, Vân tông chủ muốn tránh nhưng đã muộn rồi !

Ông ta tê liệt ngã xuống, trước mắt tối sầm.

Vân Cảnh Tuyết nhìn một màn này, gấp đến độ gọi lớn :

-" Phụ thân !!! Ngươi...."

Nhưng đáng tiếc, lời chưa kịp dứt, một đôi hồng sắc đồng tử như dã thú đầy hung ác đã ép sát nàng ta, bàn tay vung lên.

Phanh !

Vân Cảnh Tuyết bị một tát đau đớn bay thẳng ra ngoài, miệng hộc máu không ngừng, cằm nàng ta bị lệch qua một bên, hiển nhiên đã bị một tát của Mặc Kinh Phong đánh lệch quai hàm.

-" Ca, đủ rồi, huynh vào Đan Tháp _Y Tháp trước đi, Nhược vũ đang được chăm sóc trong đó, nàng ấy cần huynh ở bên !"

Mặc Nguyệt từ sau lưng đi lên, vỗ vào vai của Mặc Kinh Phong.