Ác Ma Pháp Tắc

Chương 616: Thế cuộc rối loạn! 2



Hussein xông đến gần rừng cây trước mặt, từ xa hắn đã nhìn thấy một đội kỵ binh đông nghìn nghịt. Nhìn qua số lượng sợ rằng phải có tới gần nghìn người. Mà đứng giữa trong số mấy chục người ngả nghiêng xiêu vẹo bị vây ở đó, không phải gã mập Ron Barton thì ai vào đây nữa?!
Không một chút do dự, mặc dù trước đó vẫn giận đến nghiến răng kèn kẹt, nhưng gã mập này … dù có đáng ghét đến đâu thì cũng vẫn là người mình. "Giết!" Hussein không có nửa câu nói thừa, hét vang một tiếng như tiếng sét trong đêm tối.
Liền đó hắn cầm chắc trường mâu phi thẳng vào hướng quân địch phía xa. Đã đến nước này, Hussein không còn ẩn dấu thực lực nữa. Trường mâu được rót đấu khí màu vàng kim, ban đêm trông giống như một ánh sao băng, mang theo quầng khí diễm vàng kim gầm rít, phá không bay đi.
Chỉ riêng âm thanh phá không thôi cũng đã rền vang như tiếng sấm.
Thánh giai cường giả ra tay, sao mà tầm thường cho được?
Trường mâu gào thét, trong nháy mặt đã tới trước mặt. Có kẻ không biết nặng nhẹ, mắt thấy trường mâu đối phương bay tới bèn lấy vũ khí của mình lên đỡ. Chỉ thấy oanh một tiếng! Trường kiếm trong tay kẻ đó ngay lập tức nát bấy, cả người cũng bay ra ngoài. Mà lực của trường mâu không hề giảm, đâm thẳng đến đám người phía sau. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Đúng vào lúc này, cái gã giống như ma quỷ kia bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, thân hình hắn nhoáng lên tại chỗ, thân ảnh chợt biến mất, trong nháy mắt đã thấy xuất hiện ở phía dưới trường mâu. Thân hình y bỗng chốc phồng lên, như thể cả người đã cao lên một phần ba. Gã vươn tay vồ vào khoảng không.
Mấy tiếng răng rắc vang lên. Mặt đất cứng chắc dưới chân hắn vỡ vụn ra. Còn trường mâu như sao băng mang theo khí diễm màu vàng kim lại bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay rồi.
Ánh mắt người này chợt loé lên như tia chớp, lặng lẽ gồng sức khiến trường mâu bị chấn gãy thành hơn mười đoạn rơi xuống đất. Lúc này, những kẻ đánh lén áo đen đã chỉnh đốn lại đội ngũ, hướng về phía quân đội của Hussein phóng tới.
Lại một lần nữa, hai đội kỵ binh va vào nhau mãnh liệt, thanh âm va chạm thật thảm thiết. Liền đó, nhóm đi đầu của cả hai bên đều lật nhào người ngựa, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Hai bên sau lần thứ nhất đối mặt xung phong đều tỏ ra ngang sức ngang tài.
Đó không phải là vì quân sĩ của Hussein tinh nhuệ hơn của Ron Barton mà là bởi vì quân sĩ của Hussein đều dùng trường mâu, binh khí dài. Cho nên khi chính diện giao phong sẽ không giống như quân của Barton chịu thua thiệt về mặt vũ khí. Tuy nhiên, dù sao quân số của Hussein cũng còn kém đối phương một ít. Hơn nữa,… từ sức chiến đấu mà nói, nhưng quân sĩ này của Hussein, kỳ thật xét riêng về tố chất vẫn còn kém xa những kỵ binh tinh nhuệ được Ron Barton dạy dỗ, rèn luyện trong nhiều năm.
Sau một hồi giết chóc thảm liệt, thành ra quân cua Hussein lại ngã xuống nhiều hơn. Còn Hussein hình như cũng không có kỹ xảo chỉ huy đánh trận lão luyện như Ron Barton. Dù sao, trước đó hắn cũng chỉ phụ trách Thần Thánh kỵ sĩ đoàn, mà Thần Thánh kỵ sĩ đoàn gần như cũng chưa tham gia đánh trận thực sự như thế này bao giờ. Hussein – nếu xét về sự dũng mãnh cá nhân thì lại hơn Ron Barton nhiều lắm.
Chỉ thấy vị Thánh kỵ sĩ này vừa mới chạy ào vào bên hàng ngũ đối phương bỗng nhiên thân thể giống như một con chim lớn lăng không bay lên. Trường mâu trong tay hắn hoá thành vô số điểm sáng vàng kim, rơi lả tả như những hạt mưa. Liền đó tiếng kêu rên vang lên dày đặc. Máu tươi từ cổ họng của hơn mười kỵ binh xung quanh phun ra thành vòi, đồng loạt ngã nhào từ trên ngựa xuống.
Hussein giống như mãnh hổ giữa đàn dê. Trường mâu trong tay hắn giống như một con hoả long màu vàng, quét phía đông liền đập chết hơn mười người, quét phía tây lại mười mấy người ngã xuống. Hắn đứng yên tại chỗ, trường mâu quay tròn mấy vòng, bức ra một khoảng trống xung quanh. Trên mặt đất ngã đầy kỵ binh địch .
Mà lúc này Hussein cũng đã thoát ra khỏi đội ngũ của mình, cả người như một cơn gió nhằm hướng Ron Barton bị bao vây lao tới. Trong lúc hắn còn cách Ron Barton khoảng mười bước chân, đột nhiên bên trái một đạo kình phong phóng tới. Hussein hừ một tiếng, mắt nhìn thanh kiếm mang theo hào quang đấu khi màu bạc đâm lại, bất thình lình chĩa mũi mâu điểm lên mũi kiếm một cái. Đinh, một âm thanh vang lên trong trẻo. Trường mâu chuẩn xác đâm lên mũi kiếm của đối phương. Đối thủ lập tức hừ một tiếng. Mũi kiếm nát vụn, cả thanh kiếm cứ thế cụt đi một đoạn.
Người này bản lĩnh cũng không kém. Mặc dù đỡ của Hussein một mâu nhưng thân thể vẫn không lùi lại chút nào, vặn người trườn lên bổ kiếm xuống đầu Hussein, đồng thời trong màu bạc đấu khí của kiếm phong lại thấp thoáng mang theo một cỗ khí tức thần thánh.
Ánh mắt của Hussein lập tức sáng ngời mãnh liệt.
Thần thánh đấu khí?
Đối thủ này cực kỳ có dũng khí. Trường kiếm liên tục bị Hussein đánh bật ra, dưới sự va chạm với đấu khí vàng kim của Hussein, hắn lảo đảo bước lùi mấy bước, cuối cùng rắc một tiếng, trở tay cắm trường kiếm xuống đất mới khỏi ngã xuống, cũng không dừng lại chút nào, hít sâu một hơi, miệng lẩm bẩm một thứ gì đó đại loại như lời chú.
Rồi đột nhiên từ trong không khí hiện ra một màn hào quang màu trắng thánh khiết, bao phủ lấy toàn thân hắn. Tên này chính là thủ lĩnh của đám người áo đen, cũng là kẻ bị Ron Barton mắng chửi. Được thánh quang màu trắng ngà bao phủ, khí thế của hắn lập tức tăng thêm vài phần. Gầm lên một tiếng, quang mang trên trường kiếm cũng giống như một ngọn lửa lớn sáng ngời trong đêm.
Tâm trạng của Hussein lại rất phức tạp, hắn lạnh lùng nhìn trường kiếm của đối phương nhằm hướng cổ họng mình đâm tới nhưng chỉ lui lại phía sau nửa bước, tiện tay vứt trường mâu xuống đất, rút trường kiếm đang đeo ở bên hông ra. Ông, mũi kiếm phát ra một tiếng ngâm nhè nhẹ.
Giờ phút này, trận đấu trở nên quái dị. Cả hai đồng thời xuất thủ, đồng thời bổ xuống, đến cả tư thế cầm kiếm, bước tiến, thân pháp đều giống nhau như đúc, không một mảy may khác biệt. Nhưng thực lực của Hussein dẫu sao cũng là thánh giai. Mặc dù động tác giống nhau nhưng một bước của hắn lại như phá vỡ quy tắc thời gian. Trường kiếm đối phương còn chưa hạ xuống, mũi kiếm của hắn đã chỉ thẳng vào cổ họng đối phương rồi.
Thân thể tên thủ lĩnh áo đen kia chấn động. Ánh mặt lộ rõ chí quyết tử, gã vọt mạnh về phía trước, thà chết dưới kiếm của Hussein. Lúc này, Hussein lại đột nhiên nghiêng người, trường kiếm linh hoạt gẩy ra, tách một tiếng, thân kiếm vỗ vào mặt kẻ đó.
Xoẹt xoẹt vài tiếng, tấm mặt nạ đen trên mặt hắn đã bị phá nát, bị gió thổi bay, làm lộ ra khuôn mặt dưới lớp vải. Nhìn qua, người này khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi. Vậy mà khuôn mặt đã đầy nếp nhăn, chỉ có ánh mặt là tràn đầy cương nghị. Mặc dù đánh không lại Hussein nhưng cũng không hề chùn bước. Chỉ hơi bối rối khi bị Hussein đánh nát mặt nạ. Có điều sau khi lùi lại phía sau vài bước, đứng vững lại, nhớ ra động tác hai người mới làm vừa rồi hắn không khỏi ngạc nhiên.
- Rosetta! - Hussein thốt lên khi nhìn thấy tướng mạo người này. Chỉ bởi hắn biết rất rõ người ấy. Nhưng liền đó, trái tim Hussein lại trầm xuống. Người này hắn không những quen biết mà còn vô cùng quen thuộc. Bởi vì, đối thủ trước mặt chính là người của Thần Thánh kỵ sĩ đoàn của Quang Minh thần điện.
Cái người tên là Rosetta kia khi bị Hussein hô đích danh cũng giật mình không ít. Dẫu sau cũng đã bị đối phương nhận ra, hắn dứt khoát xé rách cái áo choàng màu đen, lộ ra áo giáp màu bạc của Thần Thánh kỵ sĩ đoàn bên trong.
Kiểu áo giáp độc nhất vô nhị trên đại lục của Thần Tthánh kỵ sĩ đoàn này càng làm Hussein chấn động. Tâm trạng Hussein rất phức tạp, thấp giọng hỏi:
- Rosetta, tại sao lại là ngươi? Ta nhớ rõ, năm đó ngươi đã được mang ra khỏi Thần thánh kỵ sĩ đoàn, tại sao lại ở đây, tại sao lại mặc áo giáp của Thần thánh kỵ sĩ đoàn?
Rosetta lúc này kinh ngạc vô cùng. Nghe xong giọng đối phương, suy ngẫm một lát. Nhìn đối phương, mặc dù che mặt bằng vải đen, nhưng dáng người này, bộ dáng giơ tay, nhấc chân ấy …. Trong lòng vừa máy động bỗng chợt nghĩ đến một người.
- Hussein! Ngươi là Hussein! Không ngờ ngươi còn chưa chết !
Ánh mắt Hussein trở nên âm trầm, vặn người nhào tới. Rosetta cố gắng giơ ngang trường kiềm lên ngăn cản. Trường kiếm vừa mới giơ lên đột nhiên cảm giác dưới sườn đau nhói. Hussein đã đứng trước mặt, một tay ấn lên ngực mình, năm ngón tay co lại thành trảo, rắc một tiếng, giáp ngực của Thần Thánh kị sỹ đã bị hắn bóp nát.
Rosetta như bị trung đòn nghiêm trọng, lại lui về phía sau lần nữa. Nhưng trường kiếm của Hussein như quỷ mị vẫn tiếp tục chĩa vào cổ họng hắn. Mắt thấy thủ lĩnh bị nguy hiểm, một vài bộ hạ của hắn ở xung quanh vội nhảy vọt tới. Hussein cũng không buồn liếc mắt, trở tay một kiếm nhanh như điện, ngay cả Rosetta cũng không kịp phản ứng. Chỉ thấy quang mang màu vàng xẹt qua, tất cả bộ hạ của hắn đang vọt tới, thân thể đều bị cắt làm hai đoạn.
- Nói cho ta biết, Rosetta. Chuyện này là thế nào ?
Sắc mặt Hussein nhăn nhó như đang nhớ lại chuyện xưa, hắn hô lên một tiếng, tay rời khỏi ngực Rosetta túm lấy cố gã nhấc bổng lên trên.
- Năm đó chúng ta cùng nhau được đào tạo tại Thần thánh kỵ sĩ đoàn! Người cũng là một trong những bạn tốt của ta. Nhưng người và mấy người bạn khác đều đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong một đêm. Ta nhớ rõ, ta đã tận mắt nhìn thấy thi thể của ngươi. Người ta nói các ngươi vì mắc bệnh dịch mà chết. Nhưng tại sao ngươi lại ở chỗ này?
Rosetta sắc mặc xám như tro tàn, cắn rằng nhìn Hussein. Mặc dù yết hầu đã bị nắm giữ nhưng vẫn miễn cưỡng nhả ra một câu:
- Hussein! Không ngờ người chưa chết. Ta… ta…
Hussein hừ một tiếng, buông tay thả Rosetta xuống đất, sau đó dùng chân đạp lên ngực hắn:
- Lệnh cho toàn bộ người của ngươi dừng tay!
- Ha ha ha ha! - Rosetta cười vài tiếng trong khi ngực vẫn bị Hussein giẫm lên, cảm giác như bị một tảng đá đè nặng:
- Hussein! Người cũng từng là Thần thánh kỵ sĩ. Ngươi đã bao giờ nghe nói Thần thánh kỵ sĩ sợ chết mà hàng chưa?
Chính lúc ấy, một giọng nói như quỷ mị từ phía sau Hussein truyền tới:
- Hussein ư? Từng là đệ nhất kỵ sĩ, niềm kiêu hãnh của Quang minh thần điện? Sau lại trở thành tội phạm bị truy nã? Hừ…
Vừa dứt lời, Hussein đột nhiên cảm giác được một một luồng khí tức âm lãnh từ phía sau tràn đến. Hắn vội lắc mình tránh ra. Chỉ thấy vụt một tiếng, dưới tia khí diễm vàng kim, một thanh trường kiếm đen sì chĩa đúng vào chỗ hắn vừa mới đứng.
Phía sau, một người đàn ông tầm vóc cũng không cao, trên người mặc áo choàng màu đen, tay cầm một thanh trường kiếm, mũi kiếm chỉ xuống đất, trong đôi mắt ti hí ẩn chứa quang mang màu vàng nhạt.
- Rosetta. Nói cho ta biết, ngươi có chắc hắn chính là Hussein không?
Âm thanh người này cất lên lạnh lẽo, nghe giống như tiếng cười của ma quỷ.
- Phải… chính hắn.
Trên mặt đất, rốt cục Rosetta cũng thoát khỏi chân của Hussein. Sau khi thở dốc vài tiếng, cắn răng nói:
- Hắn chính là Hussein! Ta không nhận lầm người đâu… thưa ngài Thiên sứ trưởng.
Nghe đến câu cuối cùng, thân thể Hussein chợt chấn động. Ánh mắt nhìn tên kia chăm chăm, rít lên từ kẽ răng:
- Hắn gọi ngươi là gì? Thiên sứ… Thiên sứ trưởng?
Tiếng cười của người kia nghe như vọng đến từ trong địa ngục, gã nhẹ bước từng bước tới gần Hussein.
- Hussein, người việc gì phải làm bộ khiếp sợ như vậy. Chuyện này, nhiều năm trước chắc hẳn người biết loáng thoáng rồi chứ?
Hussein hừ một tiếng, thoáng nhìn qua Rosetta ở phía xa… Người kia, năm đó chính là bạn thân của mình trong lúc còn được huấn luyện tại Thần thánh kỵ sĩ đoàn.
- Phi! - Hussein hậm hực:
- Ta không thèm biết loại chuyện hèn hạ đó. Ta chỉ biết năm xưa, trong doanh trại huấn luyện của Thần Thánh kỵ sĩ đoàn, đột nhiên có tới mời mấy người tuổi trẻ, cường tráng chết bất đắc kỳ tử. Sự kiện đó làm mọi người hoài nghi. Chỉ là bởi vì Giáo hoàng hạ mệnh lệnh giữ kín thông tin mới giấu diếm được đến nay.
Vừa nói Hussein quay đầu nhìn Rosetta:
- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Rosetta?
- Ha ha ha ha ha!
Tiếng cười ma quỷ kia lại cất lên, đùa cợt:
- Mười mấy người? Đáng tiếc… Đáng tiếc, mười mấy người, cuối cùng lại không đến một nửa số thân thể có thể đem ra dùng được. Thế giới này, trải qua ngàn năm, mà tố chất thân thể loài người các ngươi mỗi đời lại càng kém hơn trước. Bây giờ muốn chọn mấy người có nhục thân hoàn mĩ thích hợp cho chúng ta giáng lâm ngày một khó khăn hơn. Ngươi đừng chất vấn Rosetta làm gì. Hắn chẳng qua là một gã may mắn, tránh được tử vong mà thôi. Hừ, mặc dù vậy hắn cũng nhân hoạ được phúc, tăng được một chút thực lực.
- Giáng lâm? Ngươi nói giáng lâm sao?
Ánh mắt của Hussein trở nên lãnh lẽo.
- Không sai. Chính là giáng lâm.
Người này nhẹ nhàng đi tới trước mặt Hussein, khẽ nói:
- Xin tự giới thiệu, Hussein, kỳ thật nguyên chủ nhân của khối thân thể này xưa kia cũng là một trong những bạn thân của ngươi. Nhưng bây giờ khối thân thể này là do ta chi phối. Tên của ta, xin ngươi nhớ kỹ, bởi vì ta muốn ngươi biết mình sẽ chết trong tay ai. Tên của ta là: Sphinx! Là Thiên sứ do nữ thần cử xuống nhân gian!
Nói xong, phía sau áo choàng màu đen của hắn bông nhiên nát vụn, rồi đột nhiên mở ra đôi cánh lộng lẫy mang theo ánh sáng thánh khiết long lanh. Trong đêm tối quả là đẹp không kể xiết.
- Nhìn rõ ràng chưa, loài người?
Kẻ tự xưng là thiên sứ Sphinx nhẹ nhàng kéo chiếc mặt nạ xuống để lộ ra khuôn mặt anh tuấn nhưng nhợt nhạt:
- Bây giờ ngươi có thể an tâm mà chết rồi, Hussein!