Ác Ma Chiếm Hữu

Chương 15: Em say rồi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bắt taxi trở về biệt thự Hứa, cả một đoạn đường dài liên tục hối bác tài, cuối cùng chỉ trong ba tiếng cô đã về tới nhà. Tiền thanh toán do đám người làm trả. Bước vào cổng chính, đi được một đoạn, Âu Tuệ Nhi khựng lại, mặt cắt không còn một giọt máu khi nhìn thấy Hứa Nhất Chính ngồi trên chiếc xích đu trong vườn.

Hứa Nhất Chính thấy cô tập tễnh bước vào, đôi má xanh xao, môi khô cằn, ánh mắt nặng nhọc đề phòng hắn. Ngày hôm nay, hắn sẵn sàng bỏ cả hợp đồng hơn hai tỷ để trở về nhà đợi cô. Đúng vậy, hắn chính là đang ghen tuông đấy, cô dám cả gan đợi hắn đi rồi, len lén bỏ nhà theo trai.

Ý nghĩ của Nhất Chính chẳng khác nào một đứa con nít ích kỷ, nhỏ nhen, luôn khóa chặt những thứ của mình vào lòng, khiến cho cô nghẹt thở chán chường. Hứa Nhất Chính đứng phắt dậy, đi đến cạnh cô mà nổi đóa:"Em có phải ăn nhầm gan hùm rồi không?"

Trong người đang mệt lại chuẩn bị nghe hắn càu nhàu và tồi tệ hơn nữa là những trận roi đau rát như mưa trút xuống. Cô cười khẩy:"Anh định đánh tôi nữa à? Đánh chết tôi luôn đi"

Hứa Nhất Chính sừng sững thân hình tráng kiện, hắn lặng thinh nhìn cô bằng ánh mắt nổi lửa giận, tay hắn nâng lên định tát Âu Tuệ Nhi đến mọc sao đầy đầu, nhưng khi nhìn thấy hai tay cô giơ lên đỡ. Hắn lại thôi, rút tay trở về. Quai hàm Hứa Nhất Chính hơi đanh lại, hắn cố kìm nén cơn giận cuồng loạn có thể đánh chết Tuệ Nhi bất cứ lúc nào:"Vào nhà đi, em không nên xuống giường lúc này. Tay em vẫn chưa bình phục"

Âu Tuệ Nhi hừ lạnh, dù lồng ngực đập dữ dội như trống đánh, sợ hắn đến toát mồ hôi lạnh nhưng cô vẫn tỏ ra chán ghét, giọng nói cao the thé chanh chua móc họng hắn:"Cũng biết tôi bị thương sao?"

Cô nhếch mép khinh khỉnh, bỏ một mạch đi thẳng lên phòng. Khuôn mặt hắn biến sắc, trên trán nổi đầy vạch đen đáng sợ, ủ dột, tức giận nắm tay thành quyền. Hứa Nhất Chính chậm rãi đi sau lưng cô, áp sát cô ngã lên giường, hắn cúi người áp xuống môi cô một nụ hôn nóng bỏng:"Hiện tại em đang bị thương thân thể yếu ớt, đợi khi khỏi hẳn tôi sẽ trị tội em sau. Đừng tưởng bở tôi nhắm mắt cho qua rồi càng ngày càng làm tới như thế"

Không phục, Âu Tuệ Nhi vùng vẫy, cắn mạnh vào môi hắn. Cả người Hứa Nhất Chính run lên, thần sắc trong đôi mắt u tối hơn cả màn đêm của căn phòng không ánh sáng lúc này. Hắn đau nhưng không phát ra tiếng la chỉ hừ lạnh nơi yết hầu chờ đợi cô trút giận xong.

Buông môi hắn ra, Âu Tuệ Nhi nhắm mắt nghiêng mặt qua một bên, tránh ánh mắt sáng quắc chăm chăm của hắn hướng về cô trong đêm đen. Máu trên môi hắn hòa quyện nuốt trọn vào miệng cô, hương vị tanh tươi ngọt lợ trên đầu lưỡi thật khác xa với món ăn kinh dị của Mạc Duy. Âu Tuệ Nhi thưởng thức tư vị trả thù và sợ hãi đợi hắn cắn lại đâu đó đến bật máu đỏ tươi.

Nhưng hắn đã không trả thù, hắn lòm còm ngồi dậy cạnh Âu Tuệ Nhi. Hứa Nhất Chính luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc dày chắc khỏe bóng mượt của hắn, hắn ra sức giày vò giựt mạnh cáu tiết trút giận lên mái tóc của mình, khiến chúng rối tung lên như một tên bệnh hoạn.

Một tên bệnh hoạn điển trai gấp vạn lần...

"Em giỏi lắm!", hắn hừ lạnh, gằn giọng, tiện tay bật đèn, đứng dậy một cách nặng nhọc, rồi thoát hết áo quần đi vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy xối xả thoát ra từ phòng tắm khiến Tuệ Nhi bừng tỉnh mở to mắt, đoán chừng hắn đã ngâm mình trong làn nước ấm và trút giận lên cục xà phòng. Âu Tuệ Nhi hả dạ mỉm cười, cô mở cửa phòng tắm, xộc thẳng vào trong. Nhất Chính đang ngâm mình thư giãn trong bồn tắm sứ trắng tinh sang trọng, thoáng giật nảy người trố mắt nhìn hành động khiếm nhã của Tuệ Nhi.

Đây là lần đầu tiên cô bạo dạn chủ động xông vào hắn như thế. Hứa Nhất Chính có chút không quen, khó thích nghi thoải mái, nhưng vẫn vẫy vẫy tay bảo cô tới gần.

Âu Tuệ Nhi đứng cạnh bồn tắm, cô không bước vào, ánh mắt như thiêu cháy thân thể của Nhất Chính trong làn nước mát kia, cô bật cười:"Chà chà, hôm nay tôi mới có hứng nhìn anh tắm. Thân thể cũng đẹp đấy! Không ghê tởm như tôi luôn tưởng tượng"

Cô nấc lên một tiếng, ánh mắt lờ mờ khó khăn chớp chớp. Hứa Nhất Chính nghe xong máu não sôi sùng sục, định đứng dậy dìm chết cô trong nước thì mới hay ra...

"Em uống rượu sao?"

"Đâu có", Âu Tuệ Nhi phủ nhận, rõ ràng cô đâu có uống rượu, nhưng tại sao lại chóng mặt nhức đầu, giọng nói như bát cháo nhão đến như vậy chứ, có cái gì đó đang chạy loạn trong người cô, những tơ thần kinh có vẻ hoạt động mãnh liệt khiến Tuệ Nhi căng cứng, đầu giựt tưng tưng. Hôm nay cô còn dám nói móc lại hắn, Nhất Chính chỉ có thể khẳng định một điều đây là do rượu mạnh tác động đến. Bước ra khỏi bồn tắm, ánh mắt hắn ráo hoảnh nhìn dáng vẻ xiu quẹo ngà ngà say của Tuệ Nhi mà thở dài:"Tôi dìu em đến giường, đừng chạy loạn nữa"

Âu Tuệ Nhi như phát cáu, cô ra sức cắn vào đầu ngón tay hắn, chán chường nhả ra rồi cắn tiếp vào bắp tay hắn, cắn rồi nhả không biết bao nhiêu lần. Hứa Nhất Chính vẫn đứng yên để Tuệ Nhi cắn, trên tay trên vai, ngực nổi đầy dấu răng nhỏ nhắn, xanh tím có đủ. Mệt rồi, cô tựa vào lòng ngực hắn nghỉ ngơi, hô hấp cũng trở nên nặng nhọc, nước mắt tuôn lã chã:"Hứa Nhất Chính là đồ tồi"

"Ừ, tôi là đồ tồi", ngước mắt ngân ngấn nước nhìn hắn, Âu Tuệ Nhi thấy thần thái trong đôi ngươi đen lấy ấy như được bao bọc bởi một lớp nhung mềm mại, yêu thương như làn nước trong veo soi rọi bóng hình cô. Âu Tuệ Nhi chạm vào má hắn, hưng phấn lạ thường, cô cười khúc khích:"Đồ tồi, đồ tồi, đồ tồi"

"Tôi là đồ tồi". Hắn lập lại câu nói của Tuệ Nhi một cách rõ ràng, khẽ cúi đầu sát gần vành tai cô, hắn ôn nhu, sủng nịnh:"Đồ tồi này sẽ không để em ngủ ngon đêm nay đâu"

Đôi má Âu Tuệ Nhi đỏ ửng, cả người khô khan nóng bừng, cô đánh nhẹ vào lồng ngực hắn:"Xấu xa.

Sau đó dựa toàn bộ cơ thể, cạn kiệt sức lực cho nên cô mặc kệ thân thể có được hắn đỡ hay không, cô mệt quá, đầu thật sự rất choáng. Chợt nhớ ra món ăn kỳ quái của Mạc Duy, cô thầm kêu trời, không biết anh ta đã bỏ gì vào đó mà khiến cô khó chịu đến như vậy nữa. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt, không làm càng làm quấy, yên lặng để hắn ẵm trở về giường. Lúc đặt cô xuống, hắn mới hay cô đã nhu thuận ngủ ngoan rồi, vén sợi tóc mai bên má cô lên, hắn yêu thương hôn nhẹ trán Tuệ Nhi:"Ngủ ngon"

Âu Tuệ Nhi cựa quậy, tay không còn thuốc tê nên đã bắt đầu có cảm giác đau, cô nhíu mi, nhăn mặt, chưa tỉnh khỏi giấc nồng mà tham luyến nằm bò lên người Hứa Nhất Chính. Còn ngang nhiên nằm sấp lên người hắn, tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ tiếp.

Mới sáng sớm Hứa Nhất Chính đã bị cô quấy rầy giấc mộng, hắn chậm rãi mở mắt đón nắng cũng như thâu tóm tất thảy hình ảnh của cô vào đáy mắt vứt bỏ những chi tiết xung quanh vào góc mờ. Chợt một cỗ yêu thương dâng lên trong tim, hắn chiều chuộng vuốt nhẹ vào lưng cô, dỗ dành giấc ngủ mơ màn đau đớn ở hai cánh tay.

"Tuệ Nhi?", hắn khẽ gọi cô. Không có tiếng đáp trả chỉ còn hơi thở đều đều và đôi ngực mềm mại hơn nhung dán chặt vào hắn.

Hơi thở hắn rối loạn, có chút bất ổn. Hứa Nhất Chính than không ổn, cậu bé khi nào đã có phản ứng dựng thẳng lên cấn vào bụng dưới Âu Tuệ Nhi. Giấc ngủ của cô bị động, đôi mắt ngái ngủ ngây thơ quá đỗi yêu kiều như một đứa bé chăm chăm đối diện với hắn.

Hứa Nhất Chính xoay người để cô gối lên tay, lưng tựa vào lồng ngực dày vạm vỡ của hắn. Bàn tay to ma quái chậm rãi không chút động tĩnh vén tà váy ngủ mà tối qua hắn cực nhọc mặc cho cô lên. Bóp nhẹ, bờ mông tròn trĩnh đã nằm gọn trong tay hắn. Nhất Chính khó khăn nuốt từng dòng nước bọt xuống cuống họng, ngăn cho tiếng rên rỉ nho nhỏ từ yết hầu đánh thức cô. Thoát nhanh cậu bé, hắn đưa tay khuấy động nhẹ nhàng cô bé ươn ướt của Tuệ Nhi. Cô cựa quậy, ưm lên một tiếng thoải mái rồi lim dim ngủ tiếp.

Hứa Nhất Chính thấy đã đủ d*m thủy, hắn tiến vào cô không quá khó khăn, nâng một chân cô lên hơi cao chút, hắn từ từ nhịp nhàng đẩy vào rồi rút ra. Trải qua một trận triền miên cuối cùng hắn không thể nhẹ nhàng được nữa, Hứa Nhất Chính hơi thở đứt quãng nhịn đến nội thương rồi, hắn nắm lấy bờ eo thon gọn của cô, dốc hết sức để thoả mãn cơn động dục thèm khát lúc sớm mai.

Âu Tuệ Nhi tất nhiên bị đả động mạnh tỉnh giấc, dở mếu dở cười nằm yên mặc hắn phát tiết điên loạn chiếm lấy.

Ái tình qua đi, Nhất Chính thở dốc ôm chặt lấy Tuệ Nhi, hắn mỉm cười ranh mãnh:"Tôi nghĩ lại rồi, hôm nay rất thích hợp để trừng phạt em. Có thể xử phạt bằng cách này hay cách khác, nhưng tuyệt vời nhất chỉ có thể là đây"

Hắn càng cười càng trông dâm đãng, bàng quang đưa ba ngón tay ám chỉ ba ngày không thể xuống giường, rồi mân mê vuốt ve cả khuôn ngực Tuệ Nhi khiến lông tơ cô dựng đứng, trao tráo mắt nhìn hắn đầy mệt mỏi.Hứa Nhất Chính là trâu hay bò, có thể không mệt sao?





chapter content