[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 87: Hai bé con chào đời



Vừa tới bệnh viện, Jeon Jungkook đã được đẩy vào trong phòng cấp cứu ngay, để lại Kim Taehyung ở bên ngoài được ngăn cách sau lớp cửa kính lạnh lẽo.

Kim Taehyung đi đi lại lại mặc kệ vết thương trên đầu vai tuy đã được xử lý nhưng vẫn còn đau nhói, hắn chỉ thầm cầu nguyện Jeon Jungkook sẽ không sao hết, hai bé con cũng sẽ an toàn chào đời.

Mất khoảng tầm 15 phút thì người của Jeon gia và Kim gia mới chạy tới, tất cả mọi người ai nấy đều không giấu được vẻ mặt lo lắng lẫn chờ mong nhìn sang phòng cấp cứu.

Chờ gần một tiếng đồng hồ thì có một vị bác sĩ mở cửa đi ra ngoài, Kim Taehyung không đợi ông ta đi tới hắn đã chạy sang, trên mặt lo lắng không yên hỏi " Jungkook thế nào rồi bác sĩ?"

Ông bác sĩ nhìn Kim Taehyung một cái, lắc đầu " Vẫn chưa có dấu hiệu sinh, Omega hiện tại vẫn đang rất căng thẳng, nếu để tình trạng này lâu sẽ xảy ra chuyện mất, cho nên mời cậu cùng tôi vào trong, biết đâu Omega sẽ ổn hơn thì tốt rồi"

Kim Taehyung nghe tình trạng của Jungkook không mấy khả quan lắm, hắn ngay lập tức chạy đi thay đồ bảo hộ, cẩn thận sát khuẩn tay rồi bước vào trong.

Bên trong chỉ có ánh sáng tập trung trên chiếc giường lạnh lẽo, nơi đó có bóng dáng quen thuộc nằm đó, đôi mắt vô thần không biết đang nhìn cái gì, mồ hôi trên trán úa ra nhưng tuyệt nhiên không hề hé răng nửa lời.

Trong tiềm thức của Jeon Jungkook hiện tại là lúc Kim Taehyung bị thương, cả người đầy máu me, cậu rất sợ hãi cho nên khi tỉnh dậy trong một nơi xa lạ như bây giờ, Jeon Jungkook liền rụt người co lại một góc, bụng đau âm ỉ nhưng cậu lại không dám nhúc nhích, chỉ có thể âm thầm chịu đựng, cậu muốn nhìn thấy Kim Taehyung, muốn xác định rằng hắn không sao cả.

Bởi vì Kim Taehyung đã từng hứa với cậu, dù bất cứ ở nơi nào hắn cũng sẽ không để cậu một mình. Vậy mà bây giờ cậu ở đây, không có Kim Taehyung...không phải hắn đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Càng nghĩ, Jeon Jungkook lại càng hốt hoảng. Thần kinh căng như dây đàn nhìn từng người một, người nào người nấy đều bịt kín mặt mũi, Jungkook lại càng thêm xác định Kim Taehyung đã xảy ra chuyện rồi.

" Cậu ấy cứ như vậy gần một tiếng rồi" Bác sĩ lên tiếng khi thấy Kim Taehyung bước vào.

Kim Taehyung đau lòng tiến đến gần giường bệnh, cúi xuống vuốt lên mái tóc đã ướt nhẹp mồ hôi của Jeon Jungkook, dịu dàng gọi:

" Bạn nhỏ Jeon!"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc chui vào trong màng nhĩ, người đang nằm trên giường bệnh giật giật đầu ngón tay, mắt chớp chớp liên tục mới quay đầu lại theo âm thanh đã nghe thấy.

Vừa vặn đối diện với đôi mắt màu xám nhạt đầy dịu dàng của người đàn ông, nước mắt đọng lại trên khóe mi cuối cùng tuôn như suối, chảy dọc theo hai bên thái dương. Jeon Jungkook nức nở thành tiếng:

" Tae...hyung...hức...em đau lắm... Em sợ"

Trái tim Kim Taehyung như bị kim đâm liên tục, đau âm ỉ, hắn nắm chặt lấy tay Jeon Jungkook dỗ dành " Bé ngoan! Cố chịu một chút, chúng ta cùng nhau sinh em bé rồi sẽ không còn đau nữa. Bảo bối của chúng ta mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ làm được đúng không?"

Phóng tin tức tố giúp Jeon Jungkook bình tĩnh lại, Kim Taehyung hôn lên trán cậu trấn an.

" Ưm..." Jungkook yếu ớt gật đầu, cậu vẫn luôn bám lấy cánh tay của Kim Taehyung không chịu buông ra, cậu sợ một khi tách ra thì Kim Taehyung sẽ biến mất, để lại cậu bơ vơ ở thế giới này một mình.

Một lần biết được Kim Taehyung suýt nữa không còn mạng để trở về đã quá đủ rồi, cậu không muốn phải trải qua cảm giác đó một lần nào nữa.

Nhờ sự giúp đỡ của Kim Taehyung, Jeon Jungkook mới hít thở sâu để lấy sức.

Khoảng tầm mười tiếng đồng hồ, tiếng khóc oe oe vang lên trong căn phòng cấp cứu. Jeon Jungkook xác định được hai bé con đã an toàn liền ngủ thiếp đi sau những trận mệt mỏi quá độ.

Y tá đỡ lấy hai bé con, lau sạch vết máu trên người hai bé rồi bọc lại vào trong khăn lông mềm mại dỗ hai bé vẫn không ngừng khóc.

Khóc một lúc thì ổn rồi nhưng khóc nhiều quá sẽ khiến cho hai bé nghẹt thở, cô y ta gấp đến độ thiếu điều cũng muốn khóc theo hai bé luôn.

Kim Taehyung lau cho Jeon Jungkook xong, xác định cậu ổn rồi mới tiến đến gần cô y tá, đỡ hai bé con hẵng còn đỏ hỏn vào trong ngực.

Hai bé con ngửi thấy mùi tin tức tố quen thuộc và cảm nhận được sự an toàn, liền im bặt không khóc nháo nữa, đôi mắt vẫn chưa mở được chỉ he hé ngước lên nhìn người đàn ông điển trai đang bế mình, cả hai oa oa không biết đang muốn nói gì với Kim Taehyung, tiếc là ba của hai bé lại không hiểu gì cả.

" Chào hai bạn nhỏ của daddy. Chúc hai con sẽ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé" Kim Taehyung ôn nhu nói.

Hắn nhìn khuôn mặt không xác định được giống ai của hai bé con, nhìn hai bé vui vẻ nằm gọn trong lồng ngực mình, Kim Taehyung kích động đến đôi mắt cũng đỏ lên, hắn dường như vẫn nghĩ mình đang mơ. Hai bé con chào đời rồi, là kết tinh tình yêu của hắn và Jeon Jungkook phải không? Hắn thật sự đã lên chức bố rồi!!!

Người đàn ông 33 tuổi lần đầu làm bố không khỏi có chút ngỡ ngàng vì không tin những gì đang diễn ra trước mặt mình, hắn hạnh phúc đến nỗi không thể nói thành lời.

Hai bé con vẫn ê a khi nhìn thấy một thế giới mới mà không phải trong bụng của baba nữa, dường như mọi thứ đều mới mẻ có chút ồn ào.

Kim Taehyung bất đắc dĩ phải lên tiếng mặc kệ cho hai bé có nghe hiểu hay không " Hai bảo bối ngoan, bây giờ ngoan ngoãn không nháo để baba nhỏ ngủ nhé!"

Hai bé con nghe vậy thì thật sự im lặng không nháo nữa, nằm tựa vào trong ngực Kim Taehyung ngủ ngáy ngon lành.

Cô y tá thấy hai bé đã bình tĩnh lại, liền tiếp nhận hai bé từ trong tay Kim Taehyung đưa vào trong lồng ấp để đảm bảo an toàn. Vốn đứa trẻ được sinh non mặc dù tới tháng thứ 8 rồi, cả cơ thể cũng hoàn thiện hơn nhưng vẫn phải theo dõi một thời gian trước khi thật sự được về với vòng tay của baba mình.

Bởi vì là lần đầu tiên nhìn thấy em bé, cho nên bác sĩ cho phép người nhà vào trong thăm nom con cháu một lúc nhưng thời gian không quá lâu, phải đi ra ngoài để cho hai bé nghỉ ngơi.

Kim Taehyung ra ngoài với bác sĩ và Jungkook thì được đẩy vào trong phòng hồi sức.

Mẹ Kim và mẹ Jeon thấy người ra liền khóc nức nở vì hạnh phúc, cả hai người đều chạy tới lồng kính trong suốt muốn ngó mặt mũi của cháu nội, cháu ngoại của mình trông ra làm sao, nhưng tiếc là vẫn còn quá nhỏ để xác định được.

" Jungkook ổn không con" Mẹ Jeon hỏi.

Kim Taehyung gật đầu " Em ấy hơi mệt, được chuyển vào trong phòng hồi sức rồi, ngày mai chúng ta mới có thể đến thăm"

Ai nấy nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm.

" Hai bé được bao nhiêu ký?"

Kim Taehyung đôi mắt vẫn đỏ, cúi xuống nhìn hai đứa con nằm ngủ trong lồng kính nhếch miệng cười, tuy rằng lo lắng hai bé vẫn chưa đủ tháng tuổi đã sinh ra nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy hạnh phúc vì ba bố con đều đã an toàn:

" Anh lớn thì 2 ký 5, còn bé gái nhỏ thì nhẹ hơn, 2 ký 4"

" Tốt tốt, rất tốt, khỏe mạnh là tốt rồi" Ông nội Kim cũng vui vẻ cười ha hả, tay vươn ra muốn sờ mặt chắt nhưng sực nhớ ra không chạm được, thế là đành rụt tay lại.

Thượng tướng Kim cùng bố Jeon bất chợt đồng thanh " Đã nghĩ ra cái tên cho hai cháu chưa?"

Cả hai nhìn nhau cười cười vì sự trùng hợp.

Kim Taehyung nhướng mày một cái " Đợi Jungkook tỉnh rồi để em ấy đặt tên cho con"

Vốn dĩ ngay từ lúc Jungkook mang thai, hắn cũng có ý nghĩ này trong đầu, Jeon Jungkook vất vả sinh cho hắn đứa con, vậy thì để cậu đặt cho hai bé con một cái tên đi.

Bà nội Kim cũng nhanh miệng hỏi, ngay lúc nhìn thấy cháu trai, bà đã có cái tên trong đầu rồi:

" Vậy mẹ đặt nhũ danh cho hai cháu của mẹ được không?"

Kim Taehyung gật đầu

" Cháu trai gọi là Su Su" Mẹ Kim lập tức nói.

Mẹ Jeon cũng vội chen miệng ngay " Cháu gái gọi là Chíp Chíp"

Kim Taehyung và những người đàn ông trong nhà khi nghe nhũ danh "..."

" Đặt tên như vậy vừa dễ thương lại dễ nuôi nha" Mẹ Kim xấu hổ giải thích vì bà cũng nhận ra cái tên hình như không được ổn lắm.

Kim Taehyung không nói gì nữa, dù sao thì cái tên cũng là hai bà đặt, hắn cũng không phản đối, chỉ hy vọng tên khai sinh sẽ không giống như trên.

Đã qua thời gian thăm nom hai bé, mọi người chỉ đành đi ra ngoài, ai nấy đều ngoái đầu nhìn không muốn đi về chút nào. ____

Sáng ngày hôm sau, Jeon Jungkook từ trong cơn mơ màng tỉnh lại, cả người cậu đau nhức nhất thời không động đậy nổi.

Cậu thấy người đàn ông đang xoay lưng về phía mình, tiếng lật báo rất nhỏ vang lên, nếu như Jeon Jungkook chưa tỉnh, cậu sẽ không nghe thấy tiếng động đó.

" Taehyung..." Jungkook thều thào gọi một tiếng.

Kim Taehyung quay người lại, rót cho cậu uống một ngụm nước cho trơn họng, sau đó mới ôn nhu hỏi " Cảm thấy trong người thế nào rồi?"

" Em vẫn ổn" Jungkook lắc đầu cười cười " Hai con như thế nào rồi ạ?"

Kim Taehyung đỡ lấy cậu ngồi dậy nói " Bác sĩ nói tình trạng của hai bé đều rất tốt, nhưng bởi vì còn thiếu tháng nên để vào trong lồng kính theo dõi một thời gian, chờ ổn định rồi thì sẽ được gặp"

Jungkook buồn bã vì không được nhìn mặt hai bé, thế là cậu rưng rưng nhìn người đàn ông của mình làm nũng " Ngài đưa em đi gặp mặt hai bé được không? Một lúc thôi rồi về"

Biết chắc Jeon Jungkook tỉnh dậy sẽ nói như vậy, hắn gật đầu ôm Jeon Jungkook vẫn chưa khỏe hẳn ngồi vào trong xe lăn, đắp chăn, mang tất cẩn thận mới đẩy cậu ra ngoài đi đến căn phòng bên cạnh.

Từ cánh cửa kính, Jungkook vươn tay giống như đang thật sự chạm vào hai bé, cậu cười nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, dịu dàng nói:  

" Chào mừng hai bé con đã sinh ra đời, chúc hai bé luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé"

Kim Taehyung ôm lấy cơ thể mềm mại của người yêu, cúi xuống hôn lên trán cậu, dịu dàng nói " Vất vả cho em rồi, cảm ơn em vì đã sinh cho tôi hai bé con khỏe mạnh như vậy. Tôi thật sự rất hạnh phúc"

Chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Kim Taehyung như hiện tại, Jeon Jungkook có chút ngẩn người nhưng cậu cũng nhanh chóng đáp lại bằng nụ cười tươi nhất, đẹp nhất của mình.

" Chỉ cần mọi người vui vẻ em cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi"

Xoa từng đốt ngón tay mềm mại, sạch sẽ của người yêu, Kim Taehyung với ánh mắt thâm tình nói " Chúc gia đình nhỏ của chúng ta luôn sống vui vẻ, hòa thuận và mạnh khỏe. Hy vọng bạn nhỏ Jeon sẽ cùng tôi sống cho đến đầu bạc"

Jungkook không hề do dự mà gật đầu ngay, đáp " Vâng ạ"

Tất nhiên là sẽ sống đến già rồi, cậu sẽ đeo bám hắn cho đến khi hắn thấy phiền mới thôi.

" Bây giờ chúng ta trở về phòng súc miệng rồi ăn thôi, ngày mai lại đến nhìn hai bé con được không?"

Jungkook mềm nhũn gật đầu đáp " Dạ"

Kim Taehyung đẩy người lại vào trong, ôm Jungkook ngồi ngay ngắn trên giường, đưa cho cậu ly nước để súc miệng, tiếp theo mới đổ cháo dinh dưỡng vào trong bát, thổi thổi một hơi xác định đã vừa miệng mới đưa đến bên miệng Jeon Jungkook.

Jungkook ngượng ngùng muốn tự mình làm nhưng Kim Taehyung nhanh tay tránh đi.

" Em đã đủ mệt mỏi rồi, cứ việc nằm đó đi, hãy để người đàn ông của em làm những việc như thế này"

Jeon Jungkook 25 gần 26 tuổi, người có hai đứa con nghe đến câu 'người đàn ông của em' liền đỏ mặt tía tai vì ngượng ngùng.