[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 86: Giằng co



" Tốt nhất là ông đừng manh động, nếu không...ông đừng hòng thoát khỏi nơi này"

Goo Yoong Soo ngồi trên xe lăn nhưng tay cầm súng vẫn không hề rục rịch, họng súng chĩa về phía Jeon Jungkook với ánh mắt đằng đằng sát khí.

Jungkook cũng cảm nhận được lão ta luôn nhìn chằm chằm về bụng của mình, cậu theo bản năng dùng áo khoác của Kim Taehyung che lại, tay xoay súng một vòng cũng chĩa về phía Goo Yoong Soo.

" Tôi đã sớm đoán được kết cục này, tôi không thoát được các người cũng đừng nghĩ đến việc sống sót ra khỏi đây an toàn... Haha"

Nụ cười rùng rợn của lão ta vang lên, khiến tất cả mọi người có mặt trong này đều sởn cả tóc gáy.

Những họng súng chĩa về phía nhau, mùi nguy hiểm lượn lờ trong căn phòng rộng lớn, tất cả những người không hiểu chuyện gì xảy ra đều ôm đầu ngồi thụp xuống đất, chỉ thầm cầu nguyện trong lòng là đừng có nhắm đến mình.

Người của Kim Taehyung đã sắp xếp cũng chạy vào, đôi bên khoảng tầm 40 người chĩa súng về phía nhau.

Kim Taehyung đứng trước che chắn cho Jeon Jungkook, hắn biết rằng Goo Yoong Soo đang nhắm tới Jungkook và đứa con chưa ra đời của cả hai, hắn nói " Tôi dám đảm bảo người không thoát khỏi nơi này chỉ có mình ông mà thôi"

Bất kể là ai, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mọi gặp nguy hiểm. Goo Yoong Soo không ưa Kim gia đã rất lâu, việc lão ta đột ngột hành động rút súng như thế chỉ có ông nội Kim là bất ngờ. Bởi vì cho dù có không ưa nhau thì lôi nhau lên tòa, lão ta ít nhiều sẽ kiêng dè không dám hành động, nhưng có lẽ nguyên soái đã đánh giá cao tính cách của lão ta rồi.

Đường đường là một nguyên soái trên vạn người, đã nhiều năm ở trong quân đội vào sinh ra tử, lão ta vậy mà lại không hề do dự rút súng ra, chỉ hy vọng tất cả những ai đang ngáng đường của lão ta đều phải chết.

Goo Yoong Soo trợn tròn mắt, lão ta chán ghét nhất cái tính luôn tỏ ra bình tĩnh của Kim Taehyung, hắn luôn coi bản thân mình là trung tâm, chuyện gì cũng đều có thể giải quyết. Nhiều lần thoát khỏi cái chết đó là sự may mắn, nhưng giờ sẽ không còn như vậy nữa.

" Vậy sao" Goo Yoong Soo cười nhếch mép, cầm chắc súng trong tay.

Tiếng 'pằng' vang lên trong không khí tĩnh lặng chỉ nồng nặc mùi thuốc súng, viên đạn rời khỏi họng súng bay vèo chỉ trong chớp mắt hướng về Kim Taehyung, chính xác là hướng tới bụng Jeon Jungkook mà bắn.

" Cẩn thận!!!" Mẹ Kim sợ hãi hô lên khi nghe tiếng súng.

Dứt câu đã thấy Kim Taehyung trong chớp mắt ôm Jeon Jungkook lăn xuống đất một vòng. Cả người Jungkook đều không hề bị sây sát một chút nào, bởi vì cậu được Kim Taehyung bảo hộ một cách an toàn vào trong ngực.

Ngay lúc ngã xuống đất, Kim Taehyung cũng vừa phản ứng rất nhanh nổ súng bắn trúng đôi chân vẫn luôn tàn phế của Goo Yoong Soo, áp Jungkook vào trong ngực không cho cậu nghe thấy tiếng súng.

" Không sao chứ?"

Jungkook nhíu mày xác định Kim Taehyung không sao, cậu thở phào nhẹ nhõm lắc đầu.

Ngay lúc tiếng súng nổ ra, cậu vốn muốn đẩy Kim Taehyung ra còn mình cũng cùng lúc ngã lăn xuống. Tuy nhiên, Kim Taehyung làm sao có thể để Jeon Jungkook mạo hiểm ngã xuống với cái bụng nặng như vậy được, cho nên mới có màn hắn ôm cậu như hiện tại.

Nghe thấy tiếng súng tất cả mọi người đều hét lên, làm bầu không khí nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Những người khác thấy Goo Yoong Soo bị thương, ngay lập tức cũng nổ súng giằng co.

Jungkook được Kim Taehyung đỡ dậy, cậu phủi bụi trên đầu vai hắn, theo kẽ hở của bờ vai, cậu nhìn thấy Goo Yoong Soo đã bị thương nhưng vẫn không từ bỏ ý định muốn giết chết bọn họ. Không kịp nói gì nhiều, từ trên đầu vai hắn, Jeon Jungkook cũng nổ súng theo mà không hề lấy nửa điểm do dự hay sợ hãi.

Cậu thà để người bị thương cũng không muốn Kim Taehyung bị gì.

Hai viên đạn xé gió bay hướng ngược nhau, giống như có kì tích cả hai viên chạm nhau ở một vạch giữa không trung, keng một tiếng rơi xuống đất, không khí bốc khói với mùi thuốc súng rất tanh.

Là viên đạn của Jeon Jungkook bắn ra để cản viên đạn của Goo Yoong Soo.

Goo Yoong Soo bất ngờ nhìn Jeon Jungkook, trường hợp này rất ít khi xảy ra bởi vì tốc độ đạn bắn ra không phải ai cũng có thể xác định được chính xác để có thể cản, chứ đừng nói đến việc hai viên đạn chạm nhau trong gió.

Jeon Jungkook bắn được như vậy cả người cậu đều căng thẳng không kém, bởi vì cậu đã không kịp mở miệng chỉ có thể nhanh chóng xuất đạn bắn. May mắn Kim Taehyung không bị gì cả.

Hôn xuống mái tóc đã hơi ươn ướt của Jeon Jungkook, Kim Taehyung trấn an "Tôi không sao cả. Ngoan!"

Ôm lấy thắt lưng của Jeon Jungkook, hắn nói tiếp:

" Em phụ trách sau lưng tôi, tôi ở bên này"

Cả hai người ngực đối ngực ôm chặt lấy nhau, Kim Taehyung ôm lấy Jeon Jungkook quan sát không cho Jeon Jungkook gặp phải nguy hiểm, chỉ cần họng súng có ý định chĩa về Jungkook, hắn sẽ ngay lập tức giơ súng ra tay trước.

Pháp luật đã không thể bảo vệ được bọn họ vậy thì để bọn họ tự mình bảo vệ mình vậy.

Kim Taehyung một bên bảo vệ Jeon Jungkook, một bận bận quan sát người nhà hắn và cả những người vô tội có mặt ở bên trong. Hắn đã từng nói bất kể ai cũng không được bị thương.

Tiếng súng lạnh lẽo nổ ra đến ù cả tai, người của cảnh sát phải mất tận 15 phút mới chạy tới, bởi vì người trong cục không có kẻ nào đáng tin, tất cả cảnh sát chạy tới đều là tổ đội của anh rể Kim Taehyung.

Goo Yoong Soo thấy được rằng bản thân đang yếu thế, lão nhất định phải làm gì đó, nếu không lão không những mất mạng công cốc mà còn không kéo được cả Kim gia xuống bồi cùng mình.

Đang ở trong thế giằng co, Goo Yoong Soo nhìn Jeon Jungkook chỉ có một cái đầu vì đã được Kim Taehyung che chắn, lão ta nhìn cậu lại nhìn về phía Kim Tae Hee cũng là người của Kim gia không được ai bảo vệ ngoài cảnh sát Min Ji Young.

Lão nghĩ, mặc dù Kim gia tố cáo muốn tống Kim Tae Hee vào tù nhưng dù gì bà ta vẫn là người của Kim gia, nếu giết được một trong số người trong Kim gia thì coi như ông không quá lỗ vốn tới mức bỏ mạng đi?

Kim Tae Hong không phải rất thương cô con gái này sao? Lúc trước còn liên tục khen ngợi bà ta trước mặt lão, giờ nếu như lão ra tay, có phải Kim Tae Hong sẽ sống trong đau khổ khi người đầu bạc tiễn người đầu xanh? Sống trong nỗi dằn vặt suốt quãng đời còn lại.

Ý định đó chợt lóe lên trong đầu, lão ta đã ngay lập tức hướng mũi súng về phía Kim Tae Hee đang sợ tái cả mặt ngồi xổm dưới đất. Bà ta vẫn không thể tin được khi người nhà mình lại có thể vì Jeon Jungkook mà chấp nhận bỏ tù bà, hiện tại bà nguy hiểm mà Kim gia cũng không ai ngó ngàng tới. Sự tuyệt vọng và sợ hãi bủa vây lấy bà ta.

Khi họng súng chĩa về hướng mình, bà chỉ có thể im lặng chấp nhận, dù sao thì cũng phải ngồi tù, thà chết sớm còn hơn.

Jeon Jungkook cảm nhận được Goo Yoong Soo đang đổi hướng, cậu lập tức phát hiện ra ý định của lão ta là đang nhắm về phía Kim Tae Hee, cậu không hề suy nghĩ mà nổ súng, bắn trúng cổ tay đang nắm súng của Goo Yoong Soo, khiến lão ta đau đớn, súng cũng tuột xuống khỏi tay rơi xuống đất một cách lạnh lẽo.

Kim Tae Hee trố mắt nhìn Jeon Jungkook. Bà ta không ngờ rằng, người cuối cùng còn để ý đến mình lại là người mà mình vẫn luôn coi là cái gai trong mắt, mặc dù biết Jeon Jungkook chỉ là đang làm theo bản năng nhưng điều đó không thể chối được việc cậu đã thật sự cứu cái mạng già của bà ta.

Jeon Jungkook thở hổn hển, tinh thần cậu nổ phát súng thứ hai này đã không ổn định, bởi vì đã sắp tới giai đoạn trở dạ, không được để tinh thần chịu kích thích hay căng thẳng được, đằng này cậu phải căng hết sức có thể để đảm bảo rằng Kim Taehyung sẽ không bị bất kỳ một viên đạn nào bắn trúng.

Goo Yoong Soo bị thương cả chân và tay, lão ta cũng đã bắt đầu suy yếu vì mất máu, người bên cạnh lão ta thấy lão đã sắp không trụ được, gã nhanh chóng lấy tinh thần muốn trả thù.

Jeon Jungkook đang suy yếu vì bụng có chút đau, cậu chỉ kịp nói " Cẩn thận" với Kim Taehyung, sau đó xoay người đỡ đạn thay Kim Taehyung.

Máu bắn vào trên mặt, mùi tanh của máu và cả tiếng súng chói tai vang lên, Jeon Jungkook đã không còn suy nghĩ được gì, cậu trợn mắt lên nhìn người đàn ông ở trước mặt mình, máu từ trên đầu vai chảy dọc xuống thấm ướt cả một mảng áo quân phục, trên mặt cậu cũng dính máu.

Jeon Jungkook mặt mũi trắng bệch nhìn Kim Taehyung, thấy hắn đã thay cậu đỡ đạn mà đáng lẽ việc đó phải là cậu làm mới đúng.

" Tae...hyung..."

Kim Taehyung ngay lúc nghe thấy tiếng nói yếu ớt của Jeon Jungkook thốt ra, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm và cả hành động muốn đỡ đạn của Jeon Jungkook. Hắn bị Jeon Jungkook xoay một vòng, tuy nhiên hắn đã nhanh chóng xoay Jungkook tiếp thêm một vòng nữa, thành công bảo vệ được Jungkook thoát khỏi nguy hiểm.

Cánh tay phải đắc lực của Goo Yoong Soo bị viên đạn của Kim Taehyung bắn trúng hồng tâm, chết không kịp ngáp. Goo Yoong Soo bị cảnh sát bắt giữ.

Những người khác cũng chạy ùa ra ngoài vì cuối cùng cũng đã kết thúc sự giằng co mạng sống với tử thần.

Jungkook đau đớn vừa muốn sờ lên vai Kim Taehyung vừa sợ mình chạm phải vết thương của hắn, đôi mắt cậu đỏ hoe, sống mũi đã cay xè muốn rơi nước mắt. Là cậu đã không giữ lời hứa bảo vệ Kim Taehyung không bị thương, là do cậu sơ xuất không nhìn trước ngó sau, tất cả lại tại cậu.

Đều là lỗi của cậu hết!

" Ngoan! Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi" Kim Taehyung cố nhịn xuống cái đau nhói trên đầu vai, hắn trấn an Jeon Jungkook không muốn thấy cậu lo lắng mà rơi lệ vì mình.

Chị gái của Kim Taehyung thấy em trai mình bị thương đã mau chóng gọi điện thoại cho chú út tới để đưa hắn tới bệnh viện trước khi mất máu quá nhiều.

Jeon Jungkook mặc dù nghe Kim Taehyung báo bình an nhưng tận mắt nhìn thấy hắn bị thương, cậu vẫn không chịu được cảm thấy sợ hãi, Kim Taehyung đau một, cậu đau gấp mười. Cậu thật sự rất sợ mất đi hắn, chỉ cần hắn bị thương một chút thôi cậu cũng đã không chịu được.

" Thật xin lỗi, đều là tại em không tốt" Jungkook thều thào vuốt lấy khuôn mặt điển trai đã không còn huyết sắc của Kim Taehyung.

Cậu thầm ước rằng mình là người thay Kim Taehyung bị thương, chứ không phải nhìn hắn cả người đều dính đầy máu như thế này, cậu thật sự rất sợ!

Nếu khóc ra thì tốt rồi nhưng Jeon Jungkook cố tình không sao rơi nước mắt được, đau đớn cứ nghẹn ở trong tim không giải phóng ra ngoài, khiến cậu khó chịu tới mức suy yếu hơn bao giờ hết.

Đang mang thai mà nhìn thấy Alpha nhà mình bị thương thành bộ dạng này, Omega nào cũng đều sợ hãi chứ đừng nói đến Omega có tâm lý mạnh, không một ai có thể bình tĩnh được khi trải qua tình cảnh của hiện tại.

Mùi oải hương nồng đậm đắng nghét tràn ra, Kim Taehyung ngửi thấy cũng biết Jeon Jungkook thật sự đang không ổn. Không quản vai đang bị thương của mình, hắn ngay lập tức bế thốc cơ thể yếu ớt của Jeon Jungkook vào trong ngực hốt hoảng chạy ra ngoài, vừa hay xe cấp cứu của chú út đến kịp lúc, hắn nhanh tay bước vào trong đặt Jungkook nằm trên giường không mấy êm ái của bệnh viện, lót lên đầu cậu chiếc áo khoác sạch sẽ để giúp cậu có thể ngủ ngon.

Xe chạy được nửa đường, Jeon Jungkook từ trong cơn mơ bắt đầu rên rỉ vì đau đớn, mùi hương càng trở nên đậm hơn bao giờ hết. Cậu ôm lấy bụng, miệng không ngừng gọi tên Kim Taehyung liên tục, vừa sợ lại vừa đau.

Chú út của Kim Taehyung ngửi được mùi hương của Jeon Jungkook liền nhíu chặt mày nói " Có thể thằng bé sẽ sinh non"

Sau đó liền liên lạc ngay cho bác sĩ Han và Jeon Jung Chae chuẩn bị mọi thứ để tiến hành thực hiện ca sinh của Jeon Jungkook.

Kim Taehyung nghe thấy Jungkook phải sinh non, hắn cắn răng nắm chặt lấy tay Jungkook. Cậu bây giờ đang rất yếu, phải làm sao bây giờ?

" Taehyung...ưm...đau quá... Hyungie..." Jeon Jungkook nức nở thành tiếng, mắt nhắm nhưng miệng vẫn liên tục hô đau.

Đau lòng vì không thể san sẻ cái đau với Jeon Jungkook, Kim Taehyung chỉ có thể phóng tin tức tố dịu dàng trấn an cậu:

"Tôi ở đây, bé ngoan! Sẽ không sao đâu, cố chịu một chút, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi"