[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 79: Động thai (2)



Trên đường thấy Jeon Jungkook ngất xỉu, hai lính bộ đội đã sợ hết hồn gọi ngay lập tức tới bệnh viện của Kim gia. Bọn họ thừa nhận lúc làm nhiệm vụ có thể nguy hiểm tới tính mạng nhưng đó không là gì so với việc thấy vị đại úy này ngất ngay trước mặt bọn họ. Nghĩ cũng cảm thấy sợ gấp trăm lần, nếu như để thiếu tướng biết, chắc chắn sẽ lớn chuyện cho mà xem.

Bệnh viện

Jungkook được đẩy lên xe vào trong phòng cấp cứu dành cho Omega có nguy cơ xảy thai để kiểm tra. Phía bên Kim gia cũng đã được chú út của Kim Taehyung thông báo, bọn họ đang trên đường chạy tới.

Bác sĩ Han cùng chú út bước vào trong kiểm tra, bởi vì cả hai người đều hiểu được tình trạng của Jeon Jungkook ngay lúc này, còn anh hai của Jungkook thì bị ngăn không cho vào, với sự u mê em trai giống như y nếu như thấy cậu xảy ra chuyện, làm gì có chuyện giữ được bình tĩnh để yên cho bác sĩ cứu người mà không làm loạn, kêu gào?

Thể chất của Jeon Jungkook rất tốt nhưng tinh thần của cậu lại không ổn định, đặc biệt là động tác xoa bụng của Jungkook lúc bị đau đã vô tình tác động đến hai em bé trong bụng nằm chệch hướng.

Bác sĩ Han ấn ấn để tìm ra vị trí trên màn hình sau đó thử di chuyển tay, Jeon Jungkook đang ngất cũng vì đau quá độ mà tỉnh lại, mồ hôi lấm tấm trên trán, khuôn mặt trắng bệch không có huyết sắc trông đáng thương vô cùng.

Jungkook vừa cắn răng vừa liên tục run lên, cậu lẩm bẩm trong miệng gọi một tiếng "Taehyung..."

Giống như chỉ cần gọi tên hắn, cậu sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Kim Taehyung là chỗ dựa vững chắc cho cậu, cũng là liều thuốc an thần giúp cậu vượt qua được khó khăn.

Bác sĩ Han vẫn đang hì hục với nhiệm vụ của mình, thấy Jeon Jungkook không ngừng run cầm cập, tay co lại thiếu cảm giác an toàn, anh ngay lập tức hiểu ra lí do, liền bảo với bác sĩ Kim vẫn còn đang bận rộn ngay bên cạnh cũng đang tìm vị trí của em bé để cho cả hai nằm đúng vị trí ban đầu.

" Bác sĩ, làm phiền ngài vào phòng làm việc của cháu lấy trong tủ chứa ống thủy tinh mang vào đây giúp cháu với"

Bác sĩ Kim không hề nói nhiều, ông nhanh chóng đi ra ngoài.

Vì sao bác sĩ Han lại dám ra lệnh cho vị trưởng khoa như vậy? Chính là bởi vì đứa bé trong bụng của Jeon Jungkook được anh phụ trách xoay hơi mạnh tay, nếu như anh bỏ tay ra chắc chắn sẽ khiến Jungkook chịu không nổi. Bác sĩ Kim cũng biết được chuyện đó, cho nên đã nhanh chóng làm theo lời của bác sĩ Han.

Thấy được tình trạng của Jungkook không khả quan lắm, bác sĩ Han chỉ có thể trấn an cậu bằng những lời mà ngày thường bác sĩ hay nói với bệnh nhân " Cậu cố chịu một chút, sớm sẽ không đau nữa"

Nhưng Jeon Jungkook ngoài cảm giác đau đớn ra không còn nghe được thứ gì cả, tai cậu đã sớm ù kể từ lúc bác sĩ bắt đầu chạm vào bụng cậu.

Bác sĩ Han nghe Jeon Jungkook chỉ luôn miệng gọi Kim Taehyung, anh cảm thấy đau lòng thay cậu. Bọn họ vừa mới nhận được tin khẩn về việc Kim Taehyung bị thương vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, chắc chắn sẽ không thể nào trở về ngay lúc này, ở bên cạnh Jungkook để có thể trấn an, xoa dịu cậu.

Mất tầm năm phút thì bác sĩ Kim quay lại, bác sĩ Han vẫn đứng đó với tư thế xoa lấy bụng đã phình lớn của Jeon Jungkook mà không dám động, bởi vì chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là Jungkook bắt đầu run cầm cập, có dấu hiệu co giật nhẹ vì quá đau.

Bác sĩ Han ra hiệu cho tất cả y tá, bác sĩ có trong phòng cùng nhau kẹp mũi lại, sau đó bảo bác sĩ Kim mở ống thủy tinh trong suốt kia đặt bên gối Jeon Jungkook.

Quả nhiên, sau khi Jeon Jungkook ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cả người cậu bắt đầu thay đổi, không còn cảm giác đau đến chết đi sống lại, chỉ muốn cào rách cả da thịt nữa.

Đây là mùi tin tức tố của Kim Taehyung được bác sĩ Han nghiên cứu thành công và lưu trữ, đã mấy năm kể từ khi Kim Taehyung bị thương sắp chết, bây giờ mới có cơ hội dùng trên người Jungkook.

Tình trạng của Jungkook đột nhiên chuyển biến đến tệ một phần là vì đau, phần lớn là vì khi Omega ở trong trạng thái yếu ớt nhất, rất cần tin tức tố của Alpha bên cạnh để xoa dịu, đây cũng là lí do vì sao mỗi lần Omega xuất hiện trạng thái tâm lý không ổn định, hay sức khỏe không tốt thì bắt buộc phải có Alpha hoặc là mùi tin tức tố của Alpha giúp đỡ để vượt qua được thời kỳ nguy hiểm này.

Thật may là anh còn để tin tức tố của Kim Taehyung trong kho, nếu không thì e là hai đứa bé trong bụng Jungkook có lẽ sẽ không cứu được.

Những người khác đều bịt mũi là vì tin tức tố của Kim Taehyung là Alpha cao cấp rất nồng, mùi hương đó có thể xâm lược tất cả những người yếu hơn, khiến bọn họ tay lạnh chân run không thể nào cứu người được.

Bác sĩ Kim thành công xoay em bé đầu tiên nằm đúng vị trí, còn một em bé nữa nhân lúc Jeon Jungkook bị mất cảnh giác, bác sĩ Han liền động tay xoay nhẹ về phía bên phải, Jungkook giật mình giật giật đầu ngón chân, đôi mắt nhòe đi vì tầng nước mắt còn đọng lại cũng run run chảy xuống dọc hai bên thái dương.

Đau chết cậu rồi. Nếu không phải hai tay bị cột lại thì chắc chắn cậu đã tự làm tổn thương đến bản thân mình rồi.

Mất khoảng tầm ba mươi phút, khi bác sĩ Han trên người đã ướt nhẹp mồ hôi thì nhóc bướng bỉnh cũng đã trở lại vị trí ban đầu.

Lúc này ai cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Jeon Jungkook đã ngất xỉu từ lâu, mùi hương rượu vang lởn vởn quanh phòng cũng dần tan ra, cái đau của Jeon Jungkook bắt đầu dữ dội hơn.

Mặc dù hai bé đã được xoay về nhưng bên trong bụng cậu vì phải chịu sự tác động mạnh mà vẫn còn âm ỉ. Khi tin tức tố mất mùi, cũng là lúc Jeon Jungkook phải đối mặt với nguy cơ trên bờ vực giữa sống và chết. Cơ thể cậu bắt đầu quay về tình trạng co giật ban đầu, thậm chí là trở nên nghiêm trọng hơn. Tất cả những người ở trong phòng cấp cứu đều sợ hãi không thôi, nhưng lại không làm được gì vì đây là tình trạng khi Omega thiếu hụt sự xoa dịu của Alpha.

Đẩy Jungkook ra ngoài phòng cấp cứu với sự hiện diện của hai bên nội ngoại, mẹ Kim và mẹ Jeon đều ngay lập tức chạy tới nhét một đống quần áo thường ngày của Kim Taehyung hay mặc vào trong người Jeon Jungkook, chỉ hy vọng có thể một phần nào đó giúp cậu vượt qua được khoảng thời gian thiếu vắng Alpha.

Hai bà mẹ nhìn con trai đang nhắm nghiền mắt với mặt mũi trắng bệch, cả hai đều đã khóc rất lâu vì lo sợ Jungkook xảy ra chuyện.

Mẹ Jeon biết được Jungkook ra ngoài mà nói dối ba Jeon là tới bệnh viện chơi với anh hai, bà ban đầu rất tức giận vì Jungkook không chịu quan tâm tới sức khỏe của mình nhưng khi nghe tin Jungkook phải nằm viện vì động thai, bà đã ngay tắp lự bảo Lee Young Ae chạy xe trở về để xem Jungkook như thế nào.

Phải nói là trên đường đi đến đây, lòng mỗi người đều hoảng hốt không dám thở mạnh, trái tim bị treo lơ lửng trên không trung không kéo về được.

Người đáng thương nhất chính là mẹ Kim, lúc biết tin con trai bị thương vẫn chưa tỉnh lại, bà suýt chút nữa đã chống đỡ không nổi, nghĩ tới viễn cảnh của năm đó khi người đầu bạc sắp tiễn người đầu xanh đi, bà lại thấy sợ, sợ chuyện của năm đó lặp lại một lần nữa. Khi tin tức Kim Taehyung bị thương bà còn chưa chấp nhận nổi thì Kim Tae Hyeon đã lấy xe từ trong gara ra, kéo lấy bà đi tới bệnh viện vì Jungkook động thai tình hình không mấy khả quan.

Mẹ Kim lúc đó chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất nhưng vẫn phải cố lết lên phòng ôm một đống đồ của con trai chạy tới bệnh viện, mặc cho những người khác nhìn bà ôm quần áo với ánh mắt đầy quái dị.

Jeon Jungkook được đẩy vào trong phòng hồi sức, người thân không được vào thăm tránh cho mùi tin tức tố làm loãng khứu giác của Jungkook, thế là bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài nhìn vào trong cầu nguyện cậu sẽ không sao.

Nguyên soái và thượng tướng vì có cuộc họp nội bộ mà rời đi sớm, chỉ còn những người còn lại vẫn ngồi ở trong bệnh viện không ai dám cử động, sợ chỉ cần bọn họ nhích mông một chút thôi sẽ không thể biết được Jungkook có đang ổn không.

Tới tận khuya thì ba Jeon được anh trai Jungkook chở về, mẹ Jeon và mẹ Kim ở lại trông, được sắp xếp một phòng bên cạnh phòng của Jungkook để tiện theo dõi cậu. Mặc dù không yên tâm khi phải quan sát Jungkook qua camera, nhưng dù sao thể chất của bọn họ đã không còn khỏe mạnh như trước, trụ được tới bây giờ đã là tốt lắm rồi.

Nửa đêm, Jeon Jungkook cựa quậy người vì cơn đau nhức từ trong bụng truyền ra, cậu không dám đụng vào vì sợ lại khiến hai bé con nằm lệch hướng, thế là cậu chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Sự đau đớn trong lục phủ ngũ tạng này còn ghê hơn cả việc bị mấy chục viên đạn ghim vào trong cơ thể.

Nửa đêm, mẹ Kim định dậy đi vệ sinh thì bỗng nhiên trên camera xuất hiện một bóng lưng cao ngất, trên người mặc đồ rằn ri đang cạy cửa một cách dễ dàng, lúc đứng ở trước cửa, người đó còn khựng lại một lúc nhìn người đang nằm trên giường, sau đó như cảm nhận được có camera ở trên đầu, liền ngước đầu lên cười một cái rồi gật đầu, hành động tiếp theo là ném chiếc áo khoác trên ghê chuẩn xác khiến camera tối đen như mực.

Mẹ Kim và mẹ Jeon há hốc miệng ngơ ngác không tin những gì mà bản thân vừa mới nhìn thấy cho đến khi màn hình tối thui, cả hai mới nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm.