[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 70: Tôi ở đây!



Ba Jeon phóng nhanh trên đường cao tốc, xe phía sau cũng bắt đầu nối đuôi hòng đâm đuôi xe đến hỏng, ngay tới đoạn đường trước cầu, chiếc xe vốn còn đang giữ khoảng cách một mét với xe của nhà họ Jeon thì bỗng nhiên từ đâu chui ra hai chiếc xe quân đội một trước một sau chặn ngang cản trở hành động của bọn chúng.

Thấy hai chiếc xe quân đội là biết chuyện đã không ổn rồi, bọn chúng tính toán quay đầu xe để chạy về nhưng chiếc xe ở phía sau không cho phép bọn chúng làm vậy, xe đầu tiên đi phía trước giống như đang dẫn đường, xe phía sau thì hộ tống, hai xe đang lùa bọn chúng trở về trung tâm thành phố, quyết không để cho bọn chúng chạy thoát.

Jeon Jungkook nhìn chiếc xe quân đội phía sau, cậu cảm giác được không còn nguy hiểm liền bảo ba Jeon giảm tốc độ lại.

Chạy đến trung tâm thì nơi đó đã có rất nhiều xe chờ sẵn, cả xe quân đội và xe cảnh sát đều tới.

Jeon Jungkook nhìn thấy lẫn trong đám đông có một người đàn ông mặc quần răn ri mang giày quân đội cao cổ, áo trắng ngắn tay được hắn bỏ vào quần đang đứng đó với vẻ mặt lo lắng nhưng vẫn không giấu được sự đẹp trai và khí chất lạnh lùng khiến người khác phải e dè, đứng lẫn vào đám đông nhưng hắn vẫn nổi bật so với những người khác.

Jeon Jungkook với cú đụng xe không hề cảm thấy mất bình tĩnh và sợ hãi nhưng khi vừa nhìn thấy người mà cậu muốn thấy nhất, cậu liền buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, cảm thấy cả cơ thể bắt đầu mệt mỏi, chỉ muốn dựa dẫm vào lồng ngực của người đó, kể cho người đó nghe về tất cả những gì mà cậu vừa mới trải qua lúc nãy.

Mẹ Jeon nhìn con trai đột nhiên có biểu hiện khác lạ, bà nhìn theo tầm mắt của cậu liền vừa vặn thấy Kim Taehyung như những gì mà cậu thấy. Con trai của bà, suốt 24 năm đều là người tiên phong tiến về phía trước, không bao giờ sợ hãi điều gì, cậu luôn khiến cho người nhà rất yên tâm, nhưng khi nhìn con trai đối mặt với tầm mắt của người đàn ông cao lớn kia, bà bỗng chốc nhận ra, Jeon Jungkook mạnh mẽ như vậy vốn dĩ chưa gặp được người nào có thể khiến cậu có cảm giác an toàn.

Bây giờ Jeon Jungkook hoàn toàn yếu đuối ngay khi vừa nhìn thấy Kim Taehyung.

Xe vừa dừng lại, cửa xe được mở ra, Kim Taehyung cúi xuống nhìn Jeon Jungkook từ trên xuống dưới xác nhận cậu không sao, lại gật đầu với ba mẹ Jeon xong, đỡ cậu từ trên xe xuống.

" Thiếu tướng! " Tiếp đất an toàn, Jeon Jungkook không nhịn được nhào vào trong ngực người đàn ông, nhỏ giọng gọi.

Trong suốt quá trình chạy xe bị người khác đuổi theo, trong đầu Jeon Jungkook không nghĩ được gì nhiều ngoài cái tên của Kim Taehyung, chỉ cần nghĩ đến hắn, cậu sẽ cảm thấy không cần phải căng thẳng hay lo lắng về bất kì điều gì, nếu như Kim Taehyung nhận được tín hiệu cậu gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ chạy tới chỗ cậu.

Bởi vì Kim Taehyung luôn nói được làm được, hắn tạo cho cậu niềm tin vô bờ bến, cho cậu cảm giác an toàn khiến cậu không phải sợ hãi nữa.

" Ngoan! Tôi ở đây rồi!" Tiếp người vào trong ngực, Kim Taehyung xoa lấy mái tóc hơi ươn ướt vì mồ hôi của Jeon Jungkook. Hắn đau lòng nhìn chiếc xe phía sau theo dõi Jeon Jungkook đã bị người của hắn lôi ra ngoài.

Giây đầu tiên nhìn người khác với vẻ mặt lạnh lẽo chỉ hận không thể tróc da lột xương bọn chúng nhưng giây sau, khi hôn lên đỉnh đầu Jeon Jungkook lại thay đổi ánh mắt dịu dàng, dùng giọng điệu trấn an cậu, bảo " Không sao nữa, chúng ta an toàn rồi!"

Cảnh sát Min nhìn thấy một màn ôm ấp đầy ngọt ngào đến chướng mắt của hai người trước đám đông, nhìn xuống bụng đã lớn một vòng của Jeon Jungkook, gã đau lòng quay đầu đi, dù sao thì người nọ cuối cùng vẫn không dành cho mình.

Gã gặp Jeon Jungkook mấy tháng trước, không phát hiện ra việc Jeon Jungkook đang mang thai, vậy mà lần này gặp lại cậu liền sắp sinh? Thảo nào Kim Taehyung lại nhìn người khác không vừa mắt như vậy, thì ra hắn không chỉ có người trong lòng mà hắn còn sắp làm bố rồi.

Lấy bình sữa dinh dưỡng trong balo nhỏ của Jeon Jungkook vẫn hay mang trên người, để cậu ngồi lên ghế bảo người che dù, Kim Taehyung quỳ một chân xuống nắm lấy đầu gối Jeon Jungkook bảo:

" Em chịu khó ngồi ở đây một chút nhé, đợi tôi xử lý xong thì sẽ quay lại đưa em về"

Jeon Jungkook ngoan ngoãn hút hút sữa trong bình, gật đầu " Dạ" một tiếng nhìn theo bóng lưng của Kim Taehyung.

Mệt mỏi đâm ra đói bụng, huống hồ buổi sáng thức dậy trễ, gặp ba mẹ Jeon liền trở về, cậu liền quên mất bản thân vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Cũng may là mẹ Kim tinh ý để đồ ăn và nước uống trong balo của cậu, cho nên bây giờ cậu mới có đồ để ăn.

" Ba mẹ có đói bụng không?" Jeon Jungkook chớp mắt đầy đáng yêu mở balo ra toàn đồ ăn dinh dưỡng đưa cho ba mẹ Jeon xem.

Ba mẹ Jeon "..." Nhìn đồ ăn đầy ắp trong balo của cậu và cả một màn ôn nhu của Kim Taehyung dành cho con trai, bọn họ nhận ra rằng so với mình, người nhà Kim gia chăm sóc Jeon Jungkook còn tốt hơn. Cả hai vừa vui vừa thẹn không biết phải làm thế nào.

Ba Jeon lúc này mới vỗ nhẹ đầu Jungkook đầy yêu chiều đáp lại cậu: " Con ăn đi, chúng ta không đói"

Đám đông nhìn Jeon Jungkook và Kim Taehyung đứng một chỗ cùng nhau, bọn họ liền nhớ đến bài báo đăng tin vài tháng trước về việc phá địa lôi và thành tích của hai người, đây là lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt, ai cũng đều lén hét trong lòng như gặp thần tượng. Phải nói là cảnh sát thì lúc nào cũng gặp đến chán ngấy, nhưng người trong quân đội lại rất ít được nhìn thấy nên ngày hôm nay hơn mười người mặc quân phục xuất hiện chỉ để đón vị đại úy đang mang thai, khiến ai cũng phải trầm trồ, cũng thầm hâm mộ vì mức độ cưng chiều, yêu thương của thiếu tướng Kim dành cho đại úy Jeon.

Có một nữ sinh trong đám đông lục lại album ảnh vì thấy Jeon Jungkook quen quen, cô bé liền lướt xuống ảnh cách đây sáu tháng, cô thật sự nhìn thấy Jeon Jungkook.

Ngày hôm đó cô đang đợi xe buýt để đến trường, thấy Jeon Jungkook mệt mỏi nằm ngủ mà không hề hay biết mình bị người khác lén lút chụp ảnh, trong đó có cô, bởi vì vẻ ngoài của Jeon Jungkook rất ưa nhìn, chưa kể cô nhìn một cái cũng biết cậu là người rất ôn nhu, dễ gần. Tuy nhiên, chưa ngắm được bao lâu thì chiếc xe quân đội lại dừng ngay trước mặt, người đàn ông với khuôn mặt đẹp trai lại hết sức lạnh lùng trừng mắt với bọn họ vì dám chụp hình, cô cũng sợ hãi thu điện thoại vào trong túi, nhìn người đàn ông đẹp trai cùng thiếu niên đẹp trai bước vào trong xe và biến mất, vốn tưởng rằng chỉ là gặp qua đường rồi lướt qua nhau, thế nhưng không nghĩ rằng bây giờ lại được gặp Jeon Jungkook một lần nữa, khiến cô thấy rất vui vẻ.

Là một thiếu nữ yêu thích cái đẹp, tuy biết Jeon Jungkook đã có người che chở rồi nhưng trong vẫn cảm thấy thích cậu, thích không phải là yêu, mà là cô rất ngưỡng mộ những người ở trong quân đội, chịu khổ không ít để bảo vệ Tổ Quốc, cô cảm thấy rất khâm phục bọn họ.

Nhìn Jeon Jungkook khi xuống xe còn ôm chặt cứng lấy Kim Taehyung giống như rất sợ, hiện tại lại có thể ăn uống ngon lành nhìn xung quanh như vậy, cô thấy Jeon Jungkook thật đáng yêu, không hổ là người cô thích.

Kể từ lúc cảnh sát Song Jaesung mất, Kim Taehyung luôn rất ghét cảnh sát, thậm chí là không vừa mắt bọn họ, bây giờ mặc dù vẫn không thích nhưng vẫn có thể nói chuyện được. Kim Taehyung nhìn hai tên được còng tay vẫn đang trừng mắt không phục vì bị bắt, hắn nhíu mày nhìn chiếc xe đã sắp nát của ba Jeon, lại nhìn hai tên vẫn chối bay chối biến về hành động của mình, hắn không màng quy định của quân đội không được sử dụng bạo lực, cũng không sợ mình bị người dân lên án, Kim Taehyung đá mạnh vào chân hai kẻ xấu khiến bọn chúng đau điếng quỳ gối xuống vệ đường, lại bóp lấy miệng bọn chúng nhét khăn vào.

Bây giờ hắn vẫn chưa có thời gian xử lý, trời đang nắng chang chang như vậy, để Jeon Jungkook ở bên ngoài sẽ không tốt, Kim Taehyung nhìn cảnh sát Min, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện với gã " Làm phiền cậu đưa về đồn trước, nhất định không được để bọn chúng xảy ra chuyện, người nào đến bảo lãnh cũng tuyệt đối không thả, chờ tôi tự mình đến thẩm vấn"

Min Ji Young gật đầu, mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên vì Kim Taehyung cuối cùng cũng nói chuyện với gã, mặc dù không phải như gã mong đợi nhưng nếu như Kim Taehyung có thể mở miệng trước thì chắc chắn đã không quá ghét cay ghét đắng cảnh sát nữa rồi.

Người sắp làm bố, quả nhiên đều ôn nhu hơn hẳn.

Kim Taehyung quay người lại dắt Jeon Jungkook đứng dậy " Đi thôi! Chúng ta về nhà"

Hắn nói với ba mẹ Jeon " Xe hỏng rồi, nếu như sửa chữa có lẽ sẽ không được như ban đầu. Ngày mai con cho người đón cô chú đến cửa hàng, muốn xe nào liền chọn xe đó, cô chú không cần ngại, coi như đây là lời xin lỗi vì con mà cả nhà mình gặp nguy hiểm"

Hắn đã từng nói qua, người bên trên rất chướng mắt bọn họ, hiện tại biết được Jeon Jungkook mang thai liền không tiếc phái người đến gây chuyện, thậm chí là muốn cho đứa bé và Jeon Jungkook gặp nguy hiểm. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng chuyện này.

Ba mẹ Jeon ban đầu còn thấy ngại nhưng nhìn Jungkook gật đầu, cả hai liền nhận tấm lòng của Kim Taehyung.

Kim gia giàu như vậy, mua xe không hề hấn gì với hắn nhưng vì không muốn Jungkook hay ai khác gặp nguy hiểm giống như ngày hôm nay chắc chắn phải đổi lại xe mới. Jeon gia dư sức mua xe, nhưng loại xe cứng cáp đắt tiền thì không đủ, vì vậy phải nhờ Kim Taehyung thôi.