[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 66: Gọi ông xã!



Biết được quá khứ của Kim Taehyung, còn có những lời ngọt ngào mà hắn dành cho cậu, Jeon Jungkook yên lặng vùi đầu vào trong ngực hắn, sự giận dỗi lúc ban đầu đã bị cậu ném ra sau đầu kể từ lúc Kim Taehyung nói yêu cậu, cậu là duy nhất của cuộc đời hắn.

Nếu cậu là duy nhất của Kim Taehyung, thì Kim Taehyung chính là cả đời của cậu!

Kim Taehyung tựa cằm lên đầu người trong lòng, hỏi " Bảo bối! Còn giận tôi nữa không?"

" Ưm..." Jungkook lắc đầu.

Đạt được mục đích, Kim Taehyung nhếch miệng cười không để cho người trong lòng phát hiện ra, hắn ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook, hỏi:

" Vậy em có yêu tôi không?"

Bị hỏi một câu trực tiếp như vậy, Jeon Jungkook nhất thời ngượng chín cả mặt, cậu trùm mền lên đầu lí nhí đáp lại: " Ngài đoán đi"

Tâm tư của mình bắt người khác đoán, vậy chắc chắn là ngại nói rồi. Kim Taehyung không nói gì, hắn cúi xuống bế thốc cả người lẫn chăn lên một mạch, Jeon Jungkook bị nâng lên liền giật thót tim trừng mắt với người đàn ông.

" Ngài sao lại như vậy chứ?"

Cứ thích làm cho cậu giật mình.

Ôm Jeon Jungkook ngồi trên đùi, Kim Taehyung đáp " Để tôi đoán thử xem tâm tư bạn nhỏ của chúng ta nhé!"

Kim Taehyung cứ luôn miệng gọi cậu là bạn nhỏ, bạn nhỏ khiến cậu cảm thấy rất ngại ngùng nhưng cũng rất ngọt ngào với cách gọi này.

Sờ lên bụng hơi nhô lên của Jeon Jungkook, Kim Taehyung cắn cắn lên vành tai nhạy cảm của cậu giả vờ suy tư " Hôm nay có một bạn nhỏ vì ghen mà tức giận, không chịu ngủ với chồng mình, còn đòi chia giường, nếu là ghen thì chắc chắn là yêu rồi, có đúng không? "

Jeon Jungkook trợn mắt nhìn Kim Taehyung phủ nhận " Ai là chồng của em chứ?"

" Kim Taehyung!" Hắn nhanh miệng đáp.

Jeon Jungkook hừ hừ trong miệng giả vờ không vui nhưng thực tế trên mặt đều đỏ hết cả lên. Kim Taehyung càng ngày càng biết trêu cậu, cứ thích làm cho cậu phải á khẩu mới vừa lòng.

" Im lặng là thừa nhận nhé!" Ngắt mũi Jeon Jungkook một cái, Kim Taehyung vội nói.

Kim - Cơ hội - Taehyung lại bắt đầu ép người " Nào bảo bối! Gọi một tiếng ông xã cho tôi nghe"

" Không muốn mà..." Jeon Jungkook quay mặt không chịu gọi.

Kim Taehyung lại đánh đòn phủ đầu, vì đạt được mục đích, dù Jeon Jungkook có làm nũng như thế nào hắn cũng tuyệt đối không mềm lòng với cậu " Không muốn gọi chứng tỏ là em không yêu tôi?"

Đừng hòng lừa được cậu, không gọi hay gọi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc cậu yêu Kim Taehyung. Jeon Jungkook vùi đầu vào vai hắn, ỉu xìu nói " Ngài đừng có gài bẫy em. Không gọi ông xã..."

" Ừ!" Không để Jeon Jungkook nói hết câu, Kim Taehyung đã nhanh miệng chen vào đáp lại khi Jeon Jungkook đang nói đến chữ ông xã.

Jeon Jungkook "???"

" Như thế nào?" Kim Taehyung buồn cười khi thấy Jeon Jungkook trừng mắt với mình.

Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu một ngụm bật cười thành tiếng. Hắn cảm thấy Jeon Jungkook ngơ ngác trông rất đáng yêu, chỉ muốn hôn cậu đến chán mới thôi.

" Ngài cười cái gì chứ!" Jeon Jungkook không sợ Kim Taehyung giống như thuở đầu mới quen, cậu được nuông chiều nên bây giờ dám bật lại Kim Taehyung, dám lườm nguýt hắn, trừng mắt với hắn mỗi lần bị hắn chọc ghẹo.

Kim Taehyung vò đầu Jeon Jungkook một cái, hắn lắc đầu cười nhẹ, ôn hòa đáp " Không có gì. Nếu như em không gọi thì chúng ta đi ngủ thôi. Ngày mai là ngày đầu tiên chúng ta đi làm"

Nói xong lại bế Jeon Jungkook cùng nằm xuống giường, đắp chăn cho cả hai, tắt đèn đi ngủ.

Jeon Jungkook nằm im trong lồng ngực Kim Taehyung không nói gì nhưng trong lòng lại cảm thấy rất áy náy, Kim Taehyung chắc chắn đang rất thất vọng đi? Nhưng mà cậu thật sự không có cách nào bật ra khỏi miệng gọi cách xưng hô đó.

Cả hai cứ nằm như vậy không ai nói với ai câu nào, cho đến khi Kim Taehyung đã sắp ngủ rồi thì trong ngực đột nhiên cảm nhận được hơi thở nóng rực của Jeon Jungkook và cả tiếng gọi ngọt ngào tuy nhỏ nhưng vừa vặn cho hắn nghe thấy.

" Ông...xã!" Jeon Jungkook gọi xong liền xoay lưng lại với Kim Taehyung, không dám nhìn vào mặt hắn, bởi vì hiện tại trong người cậu cảm thấy rất nóng. Cậu cuối cùng cũng nói ra được hai từ đó rồi.

Không nghĩ Jeon Jungkook thật sự nói ra từ ông xã, Kim Taehyung lâng lâng trong lòng, hắn cảm nhận được nơi đầu tim đều là tiếng gọi ngọt nị của thiếu niên. Sống 33 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hồi hộp như vậy, thậm chí còn hơn cả việc biết tin Jeon Jungkook mang thai nữa.

Kim Taehyung cười không ngậm được miệng, hắn nâng người ôm Jeon Jungkook từ phía sau, áp má lên má cậu cọ cọ vài cái, ôn nhu nói:

" Ông xã ở đây, ngoan!"

Đôi bên không còn vướng mắc trong lòng liền vui vẻ nằm ngủ ngon lành cho đến sáng.

___

Kể từ khi chuyển công tác cho tới nay, vì bận mà bỏ lỡ việc đến quân đội báo danh, Kim Taehyung lái xe chở Jeon Jungkook cùng nhau đi làm buổi đầu tiên.

Bên ngoài cổng rất nhiều binh sĩ đứng xếp hàng chờ bọn họ, còn có cả thiếu tướng Choi tận tình tiếp đón. Sau khi giới thiệu xong những điều cần thiết cho Kim Taehyung và Jeon Jungkook được biết thì cả hai bị tách ra, Kim Taehyung đến sân huấn luyện chỉ huy cho binh sĩ luyện tập để thi tuyển vào đội dự bị trong tổ chức bí mật quốc gia, còn Jeon Jungkook thì vào trong khu giảng đường dạy lí thuyết cho học viên mới nhập học, dạy bọn họ cách lắp ráp súng ống và tư thế ném lựu đạn.

Ban đầu các binh sĩ rất háo hức khi nghe thiếu tướng và đại úy đến để huấn luyện, mấy ngày gần đây Taehyung và Jungkook rất nổi tiếng ai cũng biết, cả hai thành công gỡ được địa lôi và những thành tích khác trong những năm gần đây cũng bị đào lại, đặc biệt là thành tích của Kim Taehyung khiến rất nhiều người hâm mộ, hy vọng được gặp hắn một lần, được hắn chỉ dạy để có thể tài giỏi giống như hắn. Tuy nhiên, đó chỉ là phút trước khi gặp Kim Taehyung và Jeon Jungkook, sau khi được cả hai chỉ dạy, Jeon Jungkook còn đỡ, chứ Kim Taehyung mặt mũi lạnh tanh cưỡng ép các binh sĩ huấn luyện đến mức muốn ngất xỉu.

Các binh sĩ mệt sắp chết, tay chân bủn rủn nhưng không ai dám than thở nếu không sẽ bị Kim Taehyung phạt chạy 20 vòng sân, chân vác thêm 20 ki lô gam cát.

Nửa buổi nghe Kim Taehyung dùng giọng điệu uy nghiêm ra lệnh khiến ai cũng sợ mất mật. Quả nhiên là người có quân hàm cao, đến việc huấn luyện cũng vượt sức của người bình thường có thể chịu được.

Jeon Jungkook ở trên lớp nhìn xuống sân thấy Kim Taehyung mặt mày nghiêm nghị, lưng thẳng tay chắp ra sau mở miệng chỉ huy, người nào không thực hiện đúng liền bắt ra khỏi hàng tự mình tập luyện cho đến khi nào đúng mới thôi. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Kim Taehyung đứng sân huấn luyện như vậy, với quân hàm của hắn thì ngoài ở văn phòng phê duyệt sổ sách ra, rất ít khi tự mình trực tiếp chỉ huy, nhưng bởi vì công việc này là của cậu mà cậu lại đang không tiện, cho nên Kim Taehyung bắt buộc phải thay cậu làm.

Tuy rằng rất đau lòng khi thấy hắn phải đứng ở ngoài nắng nhưng tim lại ngập tràn sự ngọt ngào bởi lẽ Kim Taehyung làm vậy là vì cậu.

Thấy mình hỏi bài mà đại úy lại cứ ngẩn người nhìn ra sân hết nhíu mày rồi lại cười đầy dịu dàng, binh sĩ nọ liền hắng giọng gọi lại " Báo cáo đại úy! Đại úy?"

" Hử?" Jeon Jungkook giật mình, cậu nhanh chóng thay đổi sắc mặt nhướng mày với cậu ta.

Bị thái độ lạnh nhạt của Jeon Jungkook làm cho hoảng sợ, binh sĩ nọ liền ấp úng không biết bản thân đang định hỏi cái gì.

Đại úy rất đẹp, cười cũng rất quyến rũ nhưng những điều này chỉ dành riêng cho người ở dưới sân, còn đối với bọn họ ngoài dùng vẻ mặt nghiêm khắc ra còn rất khó gần, khiến ai cũng không dám ho he nửa lời. Đã nghe qua Jeon Jungkook là một Omega nhưng khí chất và tin tức tố của cậu vẫn khiến bọn họ phải dè chừng, sợ hãi. Đúng là quân hàm đại úy này không phải muốn ngồi là ngồi được.

Khoảng tầm 10 giờ, lớp học im phăng phắc chỉ còn nghe tiếng tháo súng và lắp ráp thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, Jeon Jungkook đang chỉ dẫn một thiếu niên lắp báng súng vào nghe thấy liền dừng lại cau mày ra mở cửa, là một người trong đội hậu cần đến.

" Đại úy Jeon! Đây là đồ mà thiếu tướng Kim nhờ tôi mang đến "

Nhắc đến Kim Taehyung, đầu mày của Jeon Jungkook giãn ra rất nhanh, cậu gật đầu nói cảm ơn nhận lấy hộp bento từ trong tay người nọ.

Đám người trong phòng chứng kiến màn này liền nhịn không được tò mò nhìn sang, chờ Jeon Jungkook trừng mắt cảnh cáo bọn họ mới lại cúi đầu chuyên tâm thực hành.

Ai cũng biết Jeon Jungkook không khỏe trong người nhưng lại không biết cậu đang mang thai, khi thấy Jeon Jungkook nhận đồ, tưởng rằng đó là thuốc bổ hay thuốc gì đó, cho nên cũng không ai để ý nữa. Jungkook xách bento ba tầng đặt trên bàn, mở ra xem thì bên trong chứa giấy nhớ màu vàng có dòng chữ viết tay bằng mực đen ngay ngắn với đường nét uốn lượn mạnh mẽ, cứng cáp nhìn vào cũng biết là của người nào.

" Sợ bạn nhỏ đói bụng, không có thời gian tự mình mang đến cho nên tôi nhờ người trong đội hậu cần đến đưa cho em, chúc em ăn ngon miệng nhé! (っ˘з(˘⌣˘ )Ký tên: Ông xã của em."

Hẳn là "(っ˘з(˘⌣˘ ) ?????" Kim Taehyung học đâu ra cái biểu tượng sến sẩm này vậy?

Jeon Jungkook bật cười đầy bất đắc dĩ, cậu gấp gọn tờ giấy cẩn thận để vào trong túi áo, mở ra bên trong là bánh ngọt mà cậu thích ăn cũng với một hộp sữa tươi cậu hay uống ở nhà.

Cậu nói với những người trong phòng tự mình lắp ráp, đợi cậu quay lại sẽ kiểm tra một lần, những người không hoàn thành thì tiếp tục làm không được nghỉ trưa, ai làm tốt thì có thể trở về nghỉ.

Nói xong, cậu liền trốn vào trong phòng nghỉ ngơi dành cho cấp trên, ăn món ăn tình yêu của Kim Taehyung nhờ người mang đến cho cậu.