[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 67: Giấc mơ



Tầm 11 giờ trưa, Kim Taehyung kết thúc buổi huấn luyện ở ngoài nắng bởi vì hắn còn có bạn nhỏ vẫn chưa ăn cơm. Đám binh sĩ không nghĩ rằng thiếu tướng sẽ tha cho bọn họ nhanh như vậy, thế là ai cũng nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ nhân sinh từ bi với họ.

Kim Taehyung nói một câu thì đã bỏ đi luôn, bước chân hắn rất vội vàng giống như thể có chuyện gấp lắm.

Lúc tới phòng giảng đường ở tầng 2, nhìn thấy Jeon Jungkook chắp tay ra sau lưng cúi xuống chỉ dẫn từng người cách lắp ráp, người nào làm sai thì nhíu mày nghiêm nghị nhưng cũng rất kiên nhẫn nhắc lại, hắn ở bên ngoài nhìn cậu như vậy liền thấy cậu rất đẹp.

Jeon Jungkook vốn còn đang hướng dẫn một thanh niên vẫn còn lơ tơ mơ không hiểu gì cả, Jeon Jungkook như cảm giác được có người đang nhìn mình, cậu liền theo bản năng nhìn về phía cửa chính thì thấy Kim Taehyung đứng ở đó mỉm cười với cậu. Jeon Jungkook quay đầu cười đáp lại, sau đó lại giả vờ như không có gì nói với những người còn đang hì hục công việc dang dở trong tay.

" Buổi chiều chúng ta tiếp tục, giờ thì giải tán"

" Rõ!"

Nói xong, Jeon Jungkook đã sắp xếp đồ đạc vào trong túi xách gật đầu với mọi người liền mở cửa đi ra, Kim Taehyung nhếch miệng dang tay ôm lấy cậu vào trong ngực, tay chỉnh lại mái tóc trên trán hỏi " Có mệt không?"

Tựa cằm vào trong ngực Kim Taehyung, Jungkook lắc đầu nũng nịu " Dạ không! Mặc dù có chút đau đầu vì binh sĩ chưa hiểu gì nhưng chung quy vẫn đỡ hơn việc huấn luyện ở ngoài trời. Ngài thì sao? Trời nắng như vậy, có mệt không?"

Bóp bóp thắt lưng Jeon Jungkook, Kim Taehyung lắc đầu " Ban đầu thì mệt nhưng được ôm cục năng lượng ở trong ngực, cả người tôi liền cảm thấy như được nạp đầy pin vậy"

Hắn nói đều là thật, mỗi lần cảm thấy trong người không thoải mái hoặc là không khỏe, chỉ cần được ôm lấy cơ thể mềm mại, ấm áp của Jeon Jungkook vào trong ngực, mọi thứ không tốt đều tan biến đi. Jeon Jungkook không chỉ là ánh sáng của hắn, mà cậu còn là năng lượng tiếp cho hắn sức mạnh nữa.

Jeon Jungkook bị câu nói thâm tình của người đàn ông làm cho trái tim đầy ắp sự ngọt ngào, cậu nói " Ngài cũng là năng lượng của em nữa"

" Ừ!" Xoa mái tóc mềm mại của người yêu, Kim Taehyung dịu dàng hỏi " Đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn nhé?"

" Vâng ạ!"

Chờ hai người đi rồi, đám người trong phòng liền ló đầu ra, bọn họ hình như vừa mới được ăn cơm cún thì phải?

Lúc trước khi biết thiếu tướng cùng đại úy là một đôi, ai cũng đều cảm thấy bọn họ xứng đôi vừa lứa, thế nhưng lại không biết cả hai ở bên ngoài lại có thể ngọt ngào như vậy. Jeon Jungkook lạnh nhạt, nghiêm nghị, Kim Taehyung lạnh lùng, nghiêm khắc dường như đã không còn khi bọn họ đứng cạnh nhau, những người chứng kiến cảnh ngọt ngào của hai người đều có thể tưởng tượng được bản thân thật sự thấy được trái tim màu hồng bay xung quanh hai người.

Kim Taehyung dẫn Jeon Jungkook đến phòng nghỉ dành cho thiếu tướng, hắn bày đồ ăn trên bàn đã được đội hậu cần chuẩn bị sẵn, đưa cho Jeon Jungkook đôi đũa bảo cậu ăn cơm.

" Đồ ăn có hợp khẩu vị không?"

" Dạ có" Jeon Jungkook húp một ngụm canh đáp lại.

Những gì Kim Taehyung chuẩn bị cho cậu đều là dựa vào sở thích của cậu, làm sao mà không hợp khẩu vị được. Bây giờ thai kì đã được 4 tháng, thời gian ốm nghén đã không còn nữa cho nên cậu có thể ăn được cá nhưng không nhiều lắm, mang song thai cần phải để ý rất nhiều thứ, Kim Taehyung không những hỏi bác sĩ phụ trách của Jeon Jungkook, còn hỏi thêm cả bác sĩ Han để đưa ra thực đơn có đầy đủ chất dinh dưỡng cho Jeon Jungkook và hai bạn nhỏ trong bụng cậu.

Ăn xong lại cho Jeon Jungkook ngủ trưa một giấc, buổi chiều còn phải tiếp tục buổi học lúc sáng.

Trong phòng có điều hòa, khác xa với quân khu V của bọn họ, Jeon Jungkook không còn cảm thấy oi bức, nóng nực, cậu được Kim Taehyung ôm vào trong ngực ngủ ngon lành cho tới tận một giờ.

Kim Taehyung đánh thức cậu dậy rửa mặt, Jeon Jungkook cựa người đầy mệt mỏi, cậu chỉ muốn ngủ một giấc cho tới tận chiều nhưng nghĩ đến mình còn có nhiệm vụ, thế là phải lật đật cùng Kim Taehyung rửa mặt thay đồ, tách nhau ra mỗi người đi một hướng để làm việc khác nhau.

Ban đầu Kim Taehyung tính toán sẽ đi đi về về giữa quân khu và nhà, nhưng hơn hai hôm đi làm, hắn cảm thấy không ổn vì Jeon Jungkook bắt đầu mệt mỏi, cho nên hắn liền cùng cậu ở lại quân khu luôn, như vậy lúc kết thúc công việc thì Jeon Jungkook có thể ngủ được nhiều hơn.

Thoắt cái tới tháng thứ sáu, bụng của Jeon Jungkook đã bắt đầu to ra, to hơn người mang thai một đứa. Việc đi lại của cậu dần dần có chút khó khăn, chỉ cần đi được hai mươi bước là chân đã bắt đầu sưng lên đau nhức. Kim Taehyung lo lắng cậu xảy ra chuyện liền giúp cậu xin nghỉ phép để dưỡng thai, hắn buổi sáng lúc Jeon Jungkook đang ngủ thì đi làm, buổi chiều lại quay về để bồi Jeon Jungkook, cùng cậu đi bộ ở trong công viên, buổi tối thì giúp cậu ngâm chân tiện thể xoa bóp giúp cậu.

Hôm nay cũng như thường lệ, từ trong công viên trở về chờ Jeon Jungkook tắm rửa xong, Kim Taehyung đã bưng chậu nước âm ấm vừa phải đặt chân của Jeon Jungkook vào một cách nhẹ nhàng. Hắn xoa bóp giúp Jeon Jungkook đã thành quen, ban đầu vì lỡ mạnh tay mà khiến Jeon Jungkook phải chảy nước mắt vì đau, bởi lẽ người đàn ông 33 tuổi lần đầu tiên trong đời phải bóp chân cho người khác nên có chút bỡ ngỡ, nhưng về sau hắn càng thành thục, còn chịu khó học tập qua sự hướng dẫn của chuyên viên mát-xa, tìm đúng huyệt của cậu để xoa bóp.

Jeon Jungkook nhìn người đàn ông quỳ gối xuống giúp mình mát-xa làm cậu chợt nhớ tới ngày cậu suýt té trong phòng tắm, Kim Taehyung cũng cúi xuống gấp ống quần ngay ngắn lên giúp cậu.

Kim Taehyung là một người đàn ông có đầy đủ tất cả mọi thứ khiến người khác phải dè chừng, sợ hãi thậm chí là quỳ gối xuống để nịnh nọt hắn, Kim Taehyung khó gần và đáng sợ như thế nhưng nó chỉ ở bên ngoài mà thôi, lúc ở nhà, Kim Taehyung chính là người đàn ông của gia đình, hắn chăm sóc Jeon Jungkook, làm những việc mà một người chồng nên làm giống như chăm từng miếng ăn cho Jeon Jungkook, cùng cậu tập thể thao và giống bây giờ, giúp cậu bóp chân nữa. Nếu để người ngoài biết được thiếu tướng cao cao tại thượng lúc nào cũng làm mặt nghiêm nghị lại làm những công việc này, chắc chắn sẽ há hốc miệng cho xem.

Xoa đến cổ chân, Kim Taehyung cong ngón trỏ di chuyển lên xuống vào lòng bàn chân trắng mịn của Jeon Jungkook hỏi " Hôm nay vừa học được cách mát-xa mới, em cảm nhận thử xem lực tay như vậy ổn không?"

Hắn không muốn bạn nhỏ lại khóc lóc giống như lần đầu tiên, hồi đó báo hại hắn sợ hết hồn, phải dỗ cậu nguyên một đêm mới ngừng khóc. Mang thai tới tháng thứ sáu, tâm trạng của Jeon Jungkook càng lên xuống thất thường, lúc nắng lúc mưa, muốn cái này rồi lại nói không muốn, nếu như Kim Taehyung là một người đàn ông bình thường khác không kiên nhẫn và thương Jeon Jungkook thì chắc chắn đã sớm mắng cậu một trận rồi, nhưng Kim Taehyung đến một câu to tiếng còn không nỡ thì sao có thể chê cậu phiền phức được chứ? Jeon Jungkook nhạy cảm, thích cái này ghét cái kia, có khi lại hay mệt mỏi đến ngủ thiếp đi lúc đang ăn, hắn càng thêm thương cậu, đau lòng thay cậu gấp bội lần.

Jeon Jungkook tựa lưng lên ghế, nhắm mắt lại làm cơn buồn ngủ chợt ập đến, cậu mơ màng đáp lại.

Kim Taehyung thấy cậu ngủ, hắn im lặng mát-xa không hỏi cậu nữa mà dùng đúng lực như ban đầu để không làm Jungkook đau.

Jeon Jungkook vừa ngủ vừa tỉnh, trong mơ cậu lại thấy mình bắt đầu bước vào một vườn táo, lúc này trên cành cây có hai quả táo đỏ mọng rung rinh muốn cậu hái xuống, Jeon Jungkook nhìn một hồi, khi cậu vươn tay ra thì hai quả táo tự nhiên rơi xuống tay cậu.

" A!" Jeon Jungkook giật mình tỉnh dậy theo bản năng sờ lên bụng.

Kim Taehyung vội bật đèn lên lo lắng hỏi " Sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

Jeon Jungkook lắc đầu kể lại giấc mơ mình luôn mơ thấy trong suốt thời gian vừa qua, cậu vốn nghĩ đấy chỉ là một giấc mơ bình thường mà thôi nên không nói với Kim Taehyung.

" Lần đầu tiên em mơ thấy có rất nhiều táo xung quanh em nhưng lúc em định hái ăn thì em lại giật mình tỉnh dậy, mấy lần sau cũng thế, cho đến hôm nay em không còn muốn ăn nữa thì nó lại tự động rơi xuống tay em, cùng lúc đó bụng em giống như có động tĩnh khiến em giật mình "

Nghe cậu kể xong, Kim Taehyung gật đầu bảo " Lúc mẹ tôi mang thai cũng bảo mình mơ thấy rất nhiều trái táo, khoảng tầm tháng thứ tám thì một trái táo từ trong một đống đó hiện ra và rơi xuống tay bà, điều đó chứng minh rằng Kim gia sắp có Alpha cao cấp nữa"

Jeon Jungkook không biết Kim gia còn có giấc mơ như vậy, cậu tròn mắt nhìn Kim Taehyung " Vậy em mơ thấy điều tương tự chứng minh rằng hai bạn nhỏ tuổi của chúng ta cũng là Alpha cao cấp ạ? "

" Ừm. Nhưng đây là bí mật không được nói với những người khác biết không? Để người bên trên nghe được nhà mình lại có gen Alpha cao cấp chắc chắn sẽ không để yên đâu. Bé Tae Jaen cũng vì chuyện đó mà suýt nữa không thể ra đời"

Jeon Jungkook cau mày vì không nghĩ rằng lại có chuyện đó xảy ra với người nhà Kim gia, có lẽ cấp trên cảm thấy nguy cơ vì hậu duệ của Kim gia toàn Alpha cao cấp sẽ đe dọa đến địa vị của bọn họ đi?

" Đây cũng là lý do vì sao vợ chồng chị hai của ngài mới dọn đến đây ở sao? "

Kim Taehyung lại gật đầu " Đúng vậy! Không có nơi nào an toàn bằng nhà mình, cho nên em cũng phải cẩn thận, không được đi ra ngoài nếu như không có tôi đi cùng, có biết không?"

" Dạ! Ngài cũng không được để mình gặp nguy hiểm "