[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 34: Tôi cho phép



Ôm Jeon Jungkook về đến phòng, đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường xong, Kim Taehyung liền đi ra ngoài gọi hai cuộc điện thoại dặn dò. Sau đó nhìn sang đồng hồ trên tường vẫn còn sớm, Kim Taehyung không tính gọi Jeon Jungkook dậy, hắn liền đi vào phòng ngủ nằm ngay bên cạnh Jeon Jungkook, kéo cậu vào trong ngực một hồi mới hài lòng nhắm mắt lại.

Qua việc thân mật vừa rồi, Kim Taehyung gần như đã xác định được Jeon Jungkook là người hắn có thể dành cả đời để đối tốt.

Việc xảy ra quan hệ ngoài ý muốn, Kim Taehyung có thể lựa chọn giải quyết bằng nhiều cách khác nhau, thế nhưng ngay từ đầu hắn đã khẳng định với Jeon Jungkook một câu chắc nịch rằng hắn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.

Nếu như chỉ là chịu trách nhiệm, sau khi Jeon Jungkook sinh con, hắn sẽ là người chu cấp toàn bộ cuộc sống của Jeon Jungkook sau này và đường ai nấy đi không hề bó buộc nhau, chi ít đối với người yêu thích sự tự do như Kim Taehyung sẽ nghĩ như vậy.

Nhưng... Nếu Kim Taehyung xác định là bốn chữ 'trách nhiệm đến cùng' thì đó chính là sự lựa chọn cả đời, ràng buộc cả hai người lại với nhau, Kim Taehyung không chỉ đơn thuần là muốn con trong bụng Jeon Jungkook mà còn muốn luôn cả cậu, muốn cùng Jeon Jungkook kết hôn, sinh con và chăm sóc cậu cả đời.

Ý niệm chắc chắn sẽ kết hôn cùng Jeon Jungkook càng mãnh liệt hơn là khi bọn họ trao nhau nụ hôn, mặc dù nụ hôn đó đến quá bất ngờ, vội vàng lại gấp gáp nhưng cũng đủ làm cho Kim Taehyung có thêm cơ sở tin rằng hắn cùng Jeon Jungkook có thể xây dựng được mối quan hệ dài lâu.

Từ nhỏ đến lớn, Kim Taehyung thừa nhận rằng mình không phải thuộc dạng người quá cuồng về sự sạch sẽ, nhưng điều đó cũng không thể nói rằng hắn là một người tùy tiện được. 32 năm hắn vẫn luôn giữ mình, rất ít cùng người khác tiếp xúc quá thân mật, đối với người mà hắn yêu thầm năm 13 tuổi cũng thế, đó là một tình yêu đơn phương quá trong sáng, trong sáng đến mức một ngón tay của người đó, hắn cũng không dám chạm vào... Người ta nói mối tình đầu chính là mối tình khó quên nhất, cũng chính vì điều đó mà khi người kia vĩnh viễn rời xa hắn, hắn đã phát điên, tự phong bế bản thân, đóng cửa trái tim yếu mềm của mình lại không cho bất kì người nào có thể tiến vào...cho đến khi Kim Taehyung 33 tuổi.

Hắn cùng với một người xa lạ chỉ vừa mới quen xảy ra quan hệ vào năm 33 tuổi. Nếu như người đó không phải dành cho hắn, Kim Taehyung có thể chắc chắn rằng mình tuyệt đối không hành động đến độ đánh mất lí trí như vậy, hắn có thể tin chắc rằng mình có thể kiểm soát được cảm xúc ngay lập tức.

Nhưng nếu cố tình người đó là định mệnh của hắn thì sao? Cho dù hắn cố tránh cũng tránh không được định mệnh của mình không phải sao? Tin tức tố của bọn họ khớp nhau đến độ làm cho Kim Taehyung đánh mất luôn cả lí trí và phương hướng, không kiểm soát được xúc cảm khi cùng Jeon Jungkook đụng chạm thân mật.

Ngày hôm đó, hắn lựa chọn không hôn Jeon Jungkook, một phần là vì sạch sẽ, phần lớn là vì bọn họ đều xuất phát từ việc có nạn thì cùng giúp đỡ nhau chứ không phải là người yêu mà có thể chạm tới giới hạn cuối cùng. Thế nhưng, thông qua việc tiếp xúc với Jeon Jungkook vài ngày gần đây, Kim Taehyung thấy rằng bản thân mình thật sự rất có cảm tình với Jeon Jungkook, chấp nhận bị làm phiền mà không phải chỉ vì đứa nhỏ trong bụng Jeon Jungkook. Đặc biệt là ngày hôm nay, ngay lúc hắn muốn cùng Jeon Jungkook sống cả đời thì hắn đã không hề do dự hôn lấy Jeon Jungkook.

Giới hạn cuối cùng bị phá bỏ mà người có quyền được phá bỏ nó chính là định mệnh của đời mình!

Yêu thích Jeon Jungkook vì sự đáng yêu, vì sự ỷ lại mỗi khi cậu cảm thấy khó chịu mà vùi vào trong ngực hắn, yêu thích sự cau mày không vui khi bị hắn ép ăn rau mà cậu không thích, yêu thích sự đơn giản mộc mạc nhưng lại hay xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt của Jeon Jungkook. Tất cả những cảm xúc đó, Kim Taehyung có đủ lí do để cùng Jeon Jungkook phát triển mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

Thử mở lòng tiếp nhận thêm một người nữa, hy vọng sẽ không làm hắn phải phát điên giống như năm đó.

Bây giờ cảm giác của Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook chỉ dừng lại ở mức độ đơn giản là yêu thích, chứ chưa phải là yêu. Tuy nhiên, hắn còn có rất nhiều thời gian để biến sự yêu thích đơn thuần đó thành mối quan hệ yêu đương khăng khít, bền chặt đến trọn đời.

Không biết là ngủ được bao lâu, Kim Taehyung đang ôm người vào trong ngực say sưa giấc nồng thì bên tai lại vang lên tiếng rột rột kì lạ buộc hắn phải mở mắt ra.

Nhìn người đang ngủ mà hàng lông mi run run đến lợi hại, Kim Taehyung nhịn không được liền nhoẻn miệng cười vì Jeon Jungkook quá đáng yêu. Hắn vừa vặn cúi đầu hôn lên vầng trán trơn bóng của Jeon Jungkook, như có như không hỏi chuyện:

" Đói bụng rồi thì mau dậy ăn trưa thôi"

Người trong ngực không hề nhúc nhích.

Kim Taehyung biết Jeon Jungkook xấu hổ vì chuyện vừa rồi, hắn cũng không dám trêu chọc quá mức sợ cậu sẽ nhịn đói không dám mở mắt đi ăn. Kim Taehyung sột soạt ngồi dậy, hắn đi ra ngoài trước chuẩn bị.

Jeon Jungkook nghe thấy tiếng đóng cửa, lúc này cậu mới mở mắt ra, sờ lên trán vừa mới nhận được nụ hôn và trái tim đang đập thình thịch nơi lồng ngực. Chờ khi cảm thấy bản thân mình đã ổn rồi, cậu mới từ từ ngồi dậy, đầu cũng vừa liếc qua cửa liền giật mình đến trợn mắt, lắp bắp: " Ngài...ngài...!"

Vốn nghĩ rằng Kim Taehyung đã thật sự đi ra ngoài, vậy mà hắn vẫn còn đứng đó nhìn cậu...đồng nghĩa với việc, hành động của cậu lúc nãy đã bị hắn nhìn thấy hết sao? Nghĩ như vậy, khuôn mặt trắng nõn của Jeon Jungkook lại bắt đầu đỏ bừng lên, sắc đỏ lan rộng xuống tận cổ.

Liệu thiếu tướng có nghĩ rằng cậu kì quái, biến thái hay không?

Giả vờ như mình không hề thấy cái gì hết, Kim Taehyung cười nhẹ với cậu nói " Nếu đã dậy rồi thì chúng ta đi ăn thôi"

Jeon Jungkook gật đầu lục tục nhảy xuống giường, lẽo đẽo theo sau thiếu tướng đến bàn ăn.

Kim Taehyung gọi hai cú điện thoại vừa rồi, một là gọi cho bác Hong đầu bếp nấu cho bọn họ hai suất cơm, thứ hai là gọi cho binh sĩ dưới trướng giúp mình vận chuyển đồ của Jeon Jungkook tới chỗ của hắn.

Quả nhiên là tác phong làm việc của quân đội, chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành xong đâu vào đấy mà không hề gây tiếng động mạnh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn và Jeon Jungkook.

" Lại đây" Vỗ vỗ chiếc ghế ngay bên cạnh mình gọi Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook bước đến muốn ngồi xuống đã bị Kim Taehyung một đường kéo cậu ngồi lên đùi mình, điều này làm cho Jeon Jungkook giật mình kêu nhẹ một tiếng.

Ngồi lên đùi Kim Taehyung lại khiến cậu nhớ đến tình cảnh của bọn họ cách đây không lâu. Jeon Jungkook đỏ mặt hy vọng muốn đứng dậy vì tưởng mình ngồi nhầm, nhưng Kim Taehyung đã một tay ôm lấy eo cậu không cho động đậy.

" Mau xem có đồ ăn nào ăn không được thì cứ đưa cho tôi, còn lại thì là của cậu hết"

Jeon Jungkook cao cũng mét tám nhưng khi ngồi cạnh hắn lại thấy cả người cậu nhỏ bé giống mét bảy, có lẽ là vì Kim Taehyung quá cao lớn cường tráng đi!

Ôm Jeon Jungkook ngồi lên đùi mình vì hắn thích thế, hắn cảm nhận được trọng lượng của Jungkook nhẹ tênh, nhất định phải tẩm bổ thêm mới được. Jeon Jungkook bây giờ rất gầy, ngoài khuôn mặt phúng phính một chút thì cả người đều không có một lượng thịt nào cả.

Trên bàn có nhiều món mà Jeon Jungkook không biết. Kim Taehyung thấy cậu ngơ ngác, đẩy nắp từng món một giới thiệu " Đây là canh gà nấu với đậu trắng khoai môn, tiếp tục là giá hẹ xào thịt và rau luộc. Ăn sẽ không tăng cân nhưng đủ dinh dưỡng"

Đưa đũa cho Jeon Jungkook tùy ý cậu gắp.

Ăn cơm mà ngồi trên đùi người khác thật sự có chút bất tiện, Jeon Jungkook muốn động cũng không dám động.

Kim Taehyung vốn thích ôm Jeon Jungkook ngồi lên người mình, cho nên hắn chẳng quan tâm việc Jeon Jungkook nghĩ như thế nào. Hắn đưa bát cơm cho Jeon Jungkook cầm tự mình ăn lấy, thấy Jeon Jungkook gắp thịt gà mà đẩy phần cánh ra, hắn nghiêng đầu nhìn cậu:

" Không ăn được thì có thể đưa cho tôi, không cần phải ngại. Chúng ta không nên lãng phí thức ăn"

Nghe thế, Jeon Jungkook cũng không để ý nữa mà gắp cánh gà được cắt nhỏ ra đưa lên miệng Kim Taehyung, ban đầu hắn có hơi sửng sốt vì hành động của Jungkook, nhưng khi nhìn thấy Jeon Jungkook dường như ngoài đồ ăn ra thì không để ý đến thứ khác, hắn bất lực lắc đầu há miệng ăn trên đũa cậu.

Bọn họ cứ như vậy tôi gắp anh ăn, cho đến khi Jeon Jungkook phát hiện ra thì đã quá muộn.

Cậu nhìn thấy đũa mình dùng qua mà gắp cho Kim Taehyung, liền sợ hãi lắp bắp " Xin lỗi ngài...tôi tôi không cố ý"

" Không sao! Tôi cho phép cậu làm vậy mà" Xoa lên mái tóc mềm của Jeon Jungkook, Kim Taehyung đầy sủng nịnh đáp.

Nếu như hắn không muốn có thể không ăn trên đũa của cậu, nhưng mà cách thức ăn cậu một miếng tôi một miếng như vậy cũng rất thú vị, thậm chí càng làm cho bữa ăn trở nên ngon hơn lúc bình thường. Kim Taehyung rất thích điều này.

Từ khi có Jeon Jungkook, mọi thứ của hắn đều trở nên tốt đẹp hơn. Ăn ngon, ngủ ngon lại cảm thấy mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ cũng rất tốt.

Quả nhiên là định mệnh, luôn khiến ta cảm thấy cái gì cũng sáng sủa, tươi đẹp hơn.