[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 35: Giám sát



Chờ khi cả hai ăn xong, Kim Taehyung rướn người về phía trước vừa gọt táo cho Jungkook ăn tráng miệng vừa nói với cậu " Thứ bảy tuần này chúng ta sẽ về thành phố công tác"

Jeon Jungkook giật mình quay sang, đầu mũi của hai người vô thức cọ vào nhau, tay Kim Taehyung đang cầm táo bóp chặt lại che giấu cảm xúc khác thường trong lòng, Jeon Jungkook thì trố mắt đối diện với tầm mắt người đàn ông cũng đang nhìn mình với khoảng cách rất gần, hơi thở nóng rực phả vào mặt khiến Jeon Jungkook nhũn cả người, may thay là cậu đang ngồi ở trên đùi Kim Taehyung mới không xấu hổ mà ngã xuống.

Hàng lông mi thoáng run run, Jeon Jungkook chớp mắt một cái liền xấu hổ quay đi. Cậu cắn chặt môi, tầm mắt nhìn trái nhìn phải ấp úng hỏi:

" Nguyên...soái cho...cho phép ạ?"

Nghe cậu lên tiếng, Kim Taehyung lấy lại bình tĩnh, hắn tiếp tục công việc dang dở vừa đáp " Ừ! Kế hoạch cụ thể thì đợi về tới nhà rồi thì tôi sẽ nói lại cặn kẽ với cậu sau"

Trong lòng Jeon Jungkook không tập trung, cậu vẫn còn dư vị hồi hộp lúc ban nãy nên không để ý đến từ 'nhà' mà Kim Taehyung đã nói. Cậu gật đầu coi như mình đã biết.

Kim Taehyung đưa cho cậu một miếng táo đã được gọt sạch vỏ vừa nhìn là đã thấy ngon rồi. Jeon Jungkook dùng hai tay nhận lấy nói lời cảm ơn.

Chờ Jungkook ăn xong miếng táo trong miệng, hắn lại săn sóc đưa tới miếng thứ hai vừa hỏi chuyện " Chiều nay mấy giờ cậu huấn luyện? "

" Hai giờ chiều thì ra sân tập bắn súng"

Bắn súng tuy không quá mất sức bằng việc chạy việt dã nhưng nó đòi hỏi sự tập trung cao độ và sự kiên nhẫn. Ngày thường thì không sao nhưng bây giờ Jeon Jungkook còn đang mang thai, tiếp xúc với những loại vũ khí nguy hiểm như vậy hắn vẫn không yên tâm, huống hồ Jeon Jungkook còn đang khó chịu trong người, lỡ như đang cầm súng mà bị cơn ốm nghén làm phiền thì sao? Lỡ như tập trung quá độ mà chóng mặt thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Còn có, Jeon Jungkook bài xích với mùi hương của Alpha mà lúc tập bắn súng sẽ không tránh khỏi việc đụng chạm tay chân, Jeon Jungkook sao có thể chịu nổi?

Trong đầu vô vàn những suy nghĩ sặc mùi chua chua, nhưng đến khi nói ra thành lời thì Kim Taehyung chỉ nói " Âm thanh của súng có thấy khó chịu hay không?"

Omega mang thai không thể căng thẳng hay hoảng hốt, sẽ không tốt đến đứa nhỏ trong bụng.

" Không có." Jeon Jungkook đầy đáng yêu lắc đầu.

Mái tóc ngắn cũn theo sự chuyển động của cậu mà quẹt trúng môi Kim Taehyung làm cho cả người hắn đều ngứa ngáy không thôi. Hắn đã nghe theo sự dặn dò của bác sĩ Han, uống thuốc đúng giờ, đúng liều, cớ sao mỗi lần ở gần Jeon Jungkook cả người hắn lại râm ran, nóng bức như vậy? Thuốc hết tác dụng hay là tin tức tố của Jeon Jungkook đã ngấm sâu vào trong người hắn, dù hắn đứng xa hay đứng ở gần thì mùi hương hoa tươi vẫn luôn quẩn quanh nơi đầu mũi, lấp đầy lồng ngực hắn?

Nhịn xuống sự rộn rạo trong lòng, Kim Taehyung chờ Jeon Jungkook ăn miếng táo cuối cùng liền bế thốc cậu lên với tư thế công chúa, mà không phải giống như ngày thường luôn đặt cậu ngồi lên khuỷu tay, dùng một tay để ôm cậu lên.

Jeon Jungkook hốt hoảng sợ bị ngã xuống, cậu nhanh tay ôm lấy cổ hắn thật chặt nhỏ giọng gọi " Thiếu tướng!" một tiếng rất nhỏ nhưng lại mang theo âm sắc ngọt nị, vừa sợ vừa có ý tứ làm nũng.

Kim Taehyung cúi đầu nhìn người an ổn nằm trong lồng ngực mình, hắn thầm thỏa mãn trong lòng, nhếch khóe với biên độ rất nhỏ, lên tiếng " Chúng ta mau đi ngủ trưa trước khi quá trễ"

Một từ 'chúng ta' thành công làm cho thiếu niên đỏ bừng cả mặt không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, đôi tai xuất hiện vết hồng hồng đáng yêu nếu như là thỏ con chắc chắn đã cụp xuống vì xấu hổ rồi.

Jeon Jungkook không hiểu vì sao mỗi lần nói chuyện với Kim Taehyung, ngoài sợ hắn ra phần lớn đều là ngượng ngùng vì cách nói chuyện của hắn. Là cậu suy nghĩ quá không trong sáng hay là do hắn đang cố tình chọc ghẹo cậu vậy?

Nhẹ nhàng đặt Jeon Jungkook lên giường, Kim Taehyung cũng nằm xuống một bên, từ tốn đắp chăn lên tới bụng cậu để khỏi bị quạt thổi đau bụng. Mặc dù thời tiết tháng 8 rất nắng nóng nhưng bọn họ ở trên rừng đóng quân, xung quanh đều là cây cối mọc um tùm nên cái nóng không quá oi bức, dùng quạt trần là có thể ngủ ngon lành. Jeon Jungkook đang mang thai, không thể để cậu bị cảm lạnh, cho nên hắn mới kéo chăn che lên phần bụng mềm mềm có chút phình ra vì vừa mới ăn no của cậu.

" Ngủ đi. Tới giờ tôi sẽ gọi cậu dậy"

Nghe đến chữ 'ngủ' Jeon Jungkook như bị thôi miên, mắt lim dim liền thật sự chìm vào giấc ngủ. Ăn no thì ngủ mới ngon, Jeon Jungkook chính là như thế.

Kim Taehyung nằm bên cạnh nhìn cậu ngủ say với tốc độ rất nhanh, hắn cười đầy sủng nịnh vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cậu một lúc. Ngắm người bên cạnh đến khi mắt đã díu lại, Kim Taehyung mới buồn bực nhắm mắt ngủ trưa.

Omega mang thai luôn có một thói quen đó là rất ỷ lại vào Alpha của mình, Jeon Jungkook ngủ một lúc thì bắt đầu cựa quậy chui tọt vào trong lồng ngực rộng lớn đầy ắp sự an toàn của Alpha, cậu cuộn người lại như một em bé cần được che chở của người lớn nằm sát Kim Taehyung, Kim Taehyung vươn tay ôm lấy cậu, tay vuốt ve tấm lưng Jungkook dỗ cậu ngủ.

Tạm biệt giấc ngủ trưa ngọt ngào, Kim Taehyung dậy một rưỡi, dù không đành lòng nhưng vẫn phải gọi người trong ngực ra cùng dậy.

" Đại úy Jeon!"  Kim Taehyung vuốt lọn tóc làm vướng víu trên má Jeon Jungkook ra, khàn giọng gọi.

Người được đánh thức nhíu mày dường như bị làm phiền, cậu chẹp miệng dụi đầu lên vai người bên cạnh xong lại ngủ tiếp. Kim Taehyung đang quan sát hành động của Jeon Jungkook, tưởng rằng cậu đang định dậy ai dè lại nhắm mắt ngủ tiếp. Hắn lắc đầu tự mình dậy trước vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi thì đồng hồ đã chỉ 1 giờ 45. Lúc này dù Jeon Jungkook muốn ngủ, hắn cũng không thể chiều cậu được.

" Đại úy Jeon! Vẫn chưa muốn dậy sao? Sắp trễ rồi"

Bên ngoài trời đang nắng, bên trong đang ngủ ngon lành với cái quạt mát mẻ như vậy thì thử hỏi ai muốn dậy đây?

Kim Taehyung ôm người ngồi dậy, bẹo lên bờ má phúng phính của Jeon Jungkook một cái " Đi trễ thì đừng có trách tôi sao không gọi mình dậy nhé?"

Jeon Jungkook lắc đầu thoát khỏi móng vuốt đặt trên mặt mình " Ưm..."

Chỉnh lại mái tóc rối loạn trên đầu của Jeon Jungkook, Kim Taehyung đành tự mình mặc áo quân phục lên người cậu trước khi cậu thật sự tỉnh táo lại.

Cài cúc áo tới gần cuối, Jeon Jungkook lúc này mới mở mắt ra nhìn Kim Taehyung đang hì hục làm gì đó trên người mình, cậu dụi mắt khàn khàn hỏi hắn đầy nghi hoặc " Ngài làm gì vậy?"

" Dậy rồi?" Kim Taehyung không trả lời câu hỏi của cậu, cài xong cúc áo rồi đưa cho cậu một ly nước âm ấm.

" Uống đi rồi dậy rửa mặt, sắp trễ rồi"

Thấy mình hiểu lầm ý tốt của người ta, Jeon Jungkook im bặt vội xuống giường chạy trối chết.

Đến sân tập, Jeon Jungkook mặc đồ bảo hộ xong, cậu chắp tay sau lưng giảng lí thuyết và thực hiện động tác bằng súng tiểu liên AK-47 chưa nạp đạn cho các binh sĩ quan sát tư thế và cách cầm súng.

Sau khi thực hiện xong động tác mẫu. Jeon Jungkook gọi từng binh sĩ lên thực hành thử.

" Tay trái ngửa ra đỡ ốp lót tay. Áp má phải vào báng súng đừng có dùng lực quá nhiều, vừa phải thôi."

Binh sĩ được nhắc nhở trúc trắc chỉnh lại cách cầm súng và ngắm bắn.

Luyện tập hơn nửa tiếng đồng hồ, Jeon Jungkook cảm thấy các binh sĩ đều đã thực hiện đúng rồi. Cậu thổi còi ra lệnh mọi người di chuyển về sân tập bắn thật.

" Các đồng chí chú ý tôi thực hiện một lần, cách nạp đạn, lên đạn phải thực hiện một cách nhanh chóng, mỗi người chỉ có 2 phút để thực hiện cho nên nó đòi hỏi sự nhanh nhẹn và độ chính xác cao. Lưu ý, tuyệt đối không được để mình bị thương"

Jeon Jungkook nằm chuẩn bị bắn, cậu làm động tác rất thành thục, bắn liên thanh mấy phát liền, khi hộp đạn đã hết, Jeon Jungkook lại thực hiện cách lắp đạn rất nhanh khiến các chiến sĩ không thể rời mắt khỏi người cậu.

Chờ đến khi Jeon Jungkook bắn xong 2 phút, đầu súng vẫn còn bốc khói cho thấy nó đã hoạt động rất chăm chỉ, cậu làm động tác đứng dậy nhìn các chiến sĩ. Một binh sĩ khác chạy đi kiểm tra bia đạn thì phất cơ lên.

Ba hộp đạn Jeon Jungkook bắn, mỗi hộp chứa 10 viên, 30 viên đạn đều trúng hồng tâm của bia đứng và bia di chuyển không trượt một phát nào. Đám binh sĩ nghe kết quả liền ồ lên vỗ tay liên tục.

Jeon Jungkook không hề hấn gì, cậu nắm chặt đôi tay vẫn đang run của mình nói:

" Bây giờ lần lượt từng đồng chí lên thực hiện động tác nằm bắn"

Dứt câu, Jeon Jungkook vừa vặn ngẩng đầu lên liền thấy người đàn ông cách mình không xa đang nhìn về phía bên này, không biết hắn đứng đó từ khi nào, có thấy cậu bắn súng không?

Kim Taehyung vẻ mặt điềm tĩnh đến gần, Jeon Jungkook và những binh sĩ đang định thực hiện động tác thấy hắn liền đồng loạt chào " Thiếu tướng"

Kim Taehyung đáp lại " Các đồng chí cứ tiếp tục nhiệm vụ. Đại úy Jeon qua đây một chút"

Lần đầu tiên thấy cấp trên đi giám sát, ai cũng hồi hộp đến nhũn cả chân, các binh sĩ đều cố gắng chuẩn bị thật tốt, sợ đại úy xinh đẹp vì bọn họ liên lụy mà bị mắng.

Nhìn Jeon Jungkook và Kim Taehyung đi xa, ai cũng xì xào không hiểu chuyện gì cả.