[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 14: Mẫn cảm



Kim Taehyung đặt khay đồ ăn lên bàn, ngồi xuống cạnh Jeon Jungkook, phía đối diện là bác sĩ Han đang cắm cúi động đũa, không có hứng thú nhìn hai người trước mặt vờn nhau.

" Thiếu...thiếu tướng" Jeon Jungkook lắp bắp gọi một tiếng, tai trái đỏ lựng vì xấu hổ.

Cứ hễ nhớ đến cảnh lúc trước, cậu lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, không muốn gặp lại Kim Taehyung lần nào nữa.

Kim Taehyung đáp "Ừ" một tiếng, không nói gì cả, chỉ chuyên tâm ăn phần của mình.

Lấy lại được khẩu vị, Jeon Jungkook cũng không rề rà nữa, bắt đầu động đũa.

Rau dền và đậu cô ve bị Jeon Jungkook bỏ vào trong một cái chén nhỏ bên cạnh, ban nãy không để ý mà gắp trúng. Nhà ăn quân đội cái gì cũng ngon, chỉ trừ hai món kia ra.

Cảm thấy Jeon Jungkook kén ăn, Kim Taehyung ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn cậu một cái " Rau dền tốt cho sức khỏe, bổ máu"

Tôi không thích ăn đấy. Anh muốn thì tự ăn một mình đi!!!

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn khay cơm không dám nói chuyện nhưng trong lòng sớm đã lôi nhà người ta mắng cho một trận rồi.

Chờ một lúc lâu mà Jeon Jungkook không thèm đáp lại, Kim Taehyung cũng lười quản. Nói như vậy nếu người này không thích thì hắn cũng chịu, dù sao cũng không liên quan đến hắn, là do hắn lo chuyện bao đồng thôi.

Ăn không nói không cười. Một bàn ba người ăn chỉ lạch cạch vang lên tiếng chén đũa va chạm, không khí im lặng nhưng không hề khó chịu. 

Chờ đến khi chén canh của Jeon Jungkook sắp vơi cạn, Kim Taehyung mới buông đũa nhìn cậu nói " Chúc mừng cậu được thăng chức"

Jeon Jungkook ho sặc sụa đến chảy nước mắt, cậu lau miệng một hồi, nhìn Kim Taehyung như muốn tìm tòi trong câu nói đó là thật hay chỉ là muốn mỉa mai mình. Jungkook xua tay cười như không cười " Phải cảm ơn thiếu tướng đã nâng đỡ tôi mới được như ngày hôm nay. Vẫn chưa có cơ hội cảm ơn ngài đàng hoàng"

" Không nên tự phủ nhận năng lực của bản thân. Chúng ta là tương trợ lẫn nhau, chứ không phải người này hơn người kia. Cậu nói vậy, người khác sẽ tưởng rằng đó là thật"

Đối với cách nói chuyện qua lại đầy khách sáo và khó chịu giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook, bác sĩ Han cau mày xếp bát đũa vào trong khay nói " Tôi ăn xong rồi, xin phép đi trước"

Nói xong liền thật sự muốn đi, anh cảm thấy cả hai người này đang cố tình tự tạo khoảng cách cho nhau, cứ thích nói chuyện bên rìa làm người nghe như anh cũng thấy khó chịu. Kim Taehyung mà anh quen trước giờ không phải người như vậy, nếu muốn quan tâm người khác thì nhất định sẽ đổi thành phương thức khác để nói chuyện, chứ không phải nói những lời đầy khách sáo, khiêm tốn như vậy. Anh không hiểu nổi Kim Taehyung đang tính toán gì trong đầu nữa.

Jeon Jungkook mắt tròn xoe nhìn bác sĩ Han mà không hiểu gì hết, sao đột nhiên lại muốn đi với vẻ mặt khó chịu như vậy? Cậu nhớ mình chưa hề chọc giận đến anh mà?

" Bác sĩ Han?" Cậu nhẹ giọng gọi.

Bác sĩ Han mà đi là cậu với Kim Taehyung càng trở nên gượng gạo hơn đó.

" Tối bảy giờ tôi có ca trực, cậu qua phòng y tế một chuyến" Bác sĩ Han nói với Jeon Jungkook nhưng lại nhìn về phía Kim Taehyung như thể muốn nói với hắn rằng ' Đã gạo nấu thành cơm rồi sao còn giả bộ ngượng ngùng?'

Kim Taehyung hất cằm bảo anh đi trước đi.

" Lúc nãy tôi thấy cậu khó chịu, có chuyện gì xảy ra?" Giọng nói của Kim Taehyung không lớn nhưng đủ cho Jeon Jungkook nghe rõ được từng chữ một.

Vốn dĩ Kim Taehyung đã biết được bí mật của cậu, cậu cũng không có ý định giấu diếm hắn, liền dịch lại gần nói mà không để ý bản thân vốn dĩ đang muốn tránh mặt người này.

" Mấy ngày hôm nay cũng không có gì lạ, chỉ là khi nãy đột nhiên có chút không thích ứng được mùi pheromone của một người"

Kim Taehyung cũng cau mày khi nghe cậu kể " Vì vậy mà nổi mẫn đỏ?"

" Có sao?" Jeon Jungkook theo bản năng sờ cổ, nhưng lại không thấy có gì.

Đúng là cậu cảm thấy hơi rát với ngứa một chút, không nghĩ rằng nó lại nổi mẫn đỏ như Kim Taehyung nói.

" Có lẽ là dị ứng, cậu đến chỗ bác sĩ Han hỏi xem thế nào, nghiêm trọng là..."

Kim Taehyung không nói ra hết câu nhưng Jeon Jungkook cũng biết hắn đang muốn nói đến chuyện gì. Cậu gật đầu không nói gì nữa.

Ngay lúc này, cậu mới để ý khoảng cách của bọn họ quá mức thân mật, nhìn từ xa thì giống như bọn họ đang chụm đầu vào nhau để tâm sự vậy. Jeon Jungkook hốt hoảng né ra đồng thời cũng quay mặt sang hướng khác. Quả nhiên! Người trong nhà ăn đều đang nhìn về phía họ, tai Jeon Jungkook bất chợt nóng lên vì xấu hổ như thể mới vừa làm chuyện xấu.

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook như vậy, hắn chỉ liếc mắt một cái, đám người trong nhà ăn đều nhanh chóng cụp đầu xuống giả vờ như không có gì cả.

" Tôi có việc phải đi trước"

Như sợ Kim Taehyung sẽ nói nhiều hơn hai câu, Jeon Jungkook đã vội chen miệng gật đầu đầy lịch sự " Vâng ạ! Ngài có việc bận thì đi trước đi, đừng quan tâm đến tôi"

Kim Taehyung dùng ánh mắt phức tạp nhìn Jeon Jungkook nhưng vẫn nhanh chóng dời đi, chưa kịp để Jeon Jungkook hiểu gì.

Vốn đã cao lớn, bước chân cũng vững vàng chạm đất, từng sải bước dài đều hữu lực chỉ trong chớp mắt đã đi xa.

Hắn đi về phía khu nhà của nguyên soái, quen thuộc mọi ngóc ngách tìm đến phòng ăn trong nhà, nơi đó đã có hai người đàn ông một trung niên trên vai đeo phù hiệu thượng tướng và một ông lão mà Jeon Jungkook đã từng nhìn thấy, chính là nguyên soái.

Kim Taehyung giơ tay lên trán chào hai vị lãnh đạo lớn nhất trong quân đội.

Nguyên soái gật đầu ra hiệu hắn ngồi xuống, liền nhanh chóng mở miệng trách cứ " Không phải ta nói trở về thì đến đây ăn với chúng ta sao?"

" Xin lỗi nguyên soái" Kim Taehyung cúi đầu xuống nhận lỗi.

" Được rồi, ở đây là người nhà, cái gì mà nguyên soái với chả nguyên soái" Ông lão vỗ vai hắn, bất đắc dĩ thở dài " Việc ở biên giới ta cử cháu đi như thế nào rồi?"

" Dạ đã giải quyết xong rồi. Chỉ là có vài người xuất nhập cảnh trái phép đã được xử lý êm xuôi" Kim Taehyung nói.

Hắn gật đầu với người đàn ông trung niên gọi một tiếng "Ba"

Thượng tướng "Ừ" một tiếng. " Đêm nay có về nhà một chuyến không? Mẹ con mong ngóng hơn một tuần rồi"

Nghĩ ra được việc gì đó, nguyên soái đột nhiên cười híp mắt không thấy mặt trời, bảo " Đúng rồi, về nhà đi. Không phải con dâu đã hẹn với nhà Lee gia ăn bữa cơm sao? Ngày mai ta cho cháu nghỉ phép, đến đó cùng người ta ăn cơm một bữa để tạo ấn tượng tốt"

Kim Taehyung cau mày nhìn hai người trong phòng, thở dài day trán " Ông nội! Ba! Không phải con đã nói chuyện này đừng gấp sao? Con chỉ mới 33 thôi"

" 33 chứ đâu phải 23 đâu mà sớm với không sớm? Lấy vợ trễ, đẻ con trễ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng sau này. Đã là lần thứ mấy con từ chối rồi? Lần này mẹ con chắc chắn sẽ không nhường con nữa" Ba Kim vội vàng nói.

" Ba! Mặc dù thời thế hòa bình nhưng không có nghĩa là con không bận. Ông nội! Ba! Vẫn là câu nói cũ, con không có thời gian suy nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con, mà nếu có thì phải để tự con lựa chọn"

Mỗi lần người trong nhà chờ hắn về, ngoài nhớ ra thì phần lớn chính là thúc giục hắn mau chóng lấy vợ sinh con, yên bề gia thất. Người nhà lo hắn lớn tuổi rồi sau này sẽ không có cô gái hay là Omega nào ưng nữa, nhưng Kim Taehyung lại chẳng bao giờ chịu lo lắng về điều đó cả, lúc nào cũng không hề khiêm tốn bảo rằng mình vẫn còn trẻ...có ai còn trẻ mà đã 33 tuổi hay chưa? Chắc chỉ có mình Kim Taehyung tự nói mình như vậy mà thôi.

Nguyên soái thấy không hề lay chuyển được cháu trai thân yêu, ông lão tằng hắng nói " Được rồi. Tự chọn thì tự chọn, nhưng nhất định phải có cháu cho ta bế trước khi ta chết đó. Mau ăn đi"

Người già vẫn luôn như vậy, chỉ hy vọng có con cháu cho vui nhà vui cửa. Kim Taehyung là cháu nội tài giỏi, thông minh, đẹp trai mà ông thương nhất, tuy rằng ép hắn cưới vợ nhưng lại không hề làm quá gay gắt, chỉ cần hắn không thích thì cả nhà bọn họ đều không làm tới nữa. Cũng vì lý do đó mà Kim Taehyung vẫn luôn ở một mình như hiện tại.

Không tiện nói là mình đã ăn rồi sợ hai người già sẽ tức giận, Kim Taehyung vẫn cầm đũa bắt đầu cùng hai người ăn vui vẻ.

Jeon Jungkook sau khi từ nhà ăn trở về, đi dạo một chút cho tiêu cơm thì đúng bảy giờ liền tới gặp bác sĩ Han. Cậu kể lại biểu hiện và phản ứng của mình sau khi ngửi thấy mùi pheromone của người khác.

Bác sĩ Han nghe vậy liền đứng dậy lục lại một đống tài liệu trên giá sách, tìm thấy một cuốn tài liệu đã cũ kĩ, lật lật vài tờ mới nói với Jeon Jungkook.

" Có lẽ cậu bị rối loạn tin tức tố cho nên mới trở nên mẫn cảm như vậy. Cậu nói ngửi thấy mùi của Taehyung thì sẽ không sao nữa?"

Jeon Jungkook đỏ mặt gật đầu rất nhẹ.

" Để tôi suy nghĩ một chút về việc này. Cậu trở về trước đi" Bác sĩ Han đưa thuốc bôi cho Jeon Jungkook xong liền đuổi người về.

Anh không nói với Jeon Jungkook, biểu hiện của sự mẫn cảm này xảy ra với hai trường hợp.