[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 13: Nhận chức



Người tiếp nhận khám Jeon Jungkook là bác sĩ Han, những bác sĩ khác cũng không hề nghi ngờ gì cả. Jeon Jungkook được đưa vào căn phòng riêng biệt, đo nhịp tim và những vấn đề liên quan đến gien của Alpha.

Jeon Jungkook bây giờ đã là một Omega không hơn không kém, tất nhiên thính giác sẽ không nhạy bén hơn trước, thể lực cũng không giống, còn lại mọi thứ đều bình thường. Tuy nhiên, đã mang tiếng là người tốt thì phải làm cho trót, bác sĩ Han trời không biết quỷ không hay, động tay động chân một chút là mọi thứ đều suôn sẻ.

Thoát khỏi sự căng thẳng, Jeon Jungkook trở lại như bình thường. Cậu híp mắt cười với bác sĩ Han một cái bày tỏ sự cảm ơn.

Bác sĩ Han lưu lại hồ sơ trên máy tính, liếc mắt nhìn Jungkook " Muốn cảm ơn thì cảm ơn người khác đi"

Trên đầu Jeon Jungkook xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng.

Thấy cậu lại bắt đầu bày ra vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bác sĩ Han hỏi ngược lại cậu " Không biết?"

Jeon Jungkook lắc đầu đầy tội nghiệp.

" Không phải cậu và Taehyung đã thỏa thuận trước với nhau về chuyện này sao?"

Khụ khụ. Thật ra anh giả vờ nói vậy đấy, để Jeon Jungkook biết người đằng sau luôn giúp đỡ mình là ai. Anh biết Kim Taehyung sẽ không bao giờ nói huỵch toẹt ra đâu, cho nên người tốt như anh nhất định phải ra trận.

Muốn bắt được cá thì phải giăng lưới trước, cho cá tự mình chui vào.

Kim Taehyung muốn làm người tốt trong âm thầm thì anh lại càng muốn đưa mọi chuyện ra chỗ sáng, cho đối phương biết được hắn đã làm những gì để giúp cậu.

Jeon Jungkook nghe được cái tên quen thuộc đã hai tuần không gặp, cậu liền hốt hoảng nhìn bác sĩ Han, không nói không rằng liền kiếm cớ chuồn đi mất dạng.

Nhìn bóng lưng cứng ngắc của Jeon Jungkook, bác sĩ Han thở dài một tiếng. Hình như Jeon Jungkook rất sợ Kim Taehyung thì phải?

Ngày tiếp theo trong tuần, Jeon Jungkook nhận được giấy báo từ cấp trên, là giấy xác nhận cậu đã vượt qua tất cả các cửa ải, sức khỏe cũng đủ chỉ tiêu và Jeon Jungkook cậu liền thăng chức rồi!!!!

Jungkook chưa kịp tiêu hóa hết những điều này thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, chạy ra mở cửa.

" Đại úy Jeon!" Hai binh sĩ trên người mặc quần áo chỉnh tề hướng Jeon Jungkook chào một tiếng.

Jeon Jungkook cũng nghiêm nghị chào theo.

" Chúng tôi nhận lệnh của thượng sĩ Goo đến đây để đón anh chuyển sang nơi ở mới"

Quân đội có quy định, mỗi một cấp khi thăng chức sẽ được chuyển sang chỗ ở mới, cho nên Jeon Jungkook cũng không lấy làm bất ngờ. Chỉ là hơi luyến tiếc vì căn phòng nhỏ này đã gắn bó với cậu hơn ba năm rồi, ít nhiều cũng có tình cảm.

Jeon Jungkook sắp xếp đồ đạc không nhiều lắm của mình, cùng hai người lính đi xuống dưới. Giữa sân có các binh sĩ xếp hàng dài, thấy Jeon Jungkook xuất hiện liền đưa tay lên trán hô lên: "Chúc mừng đại úy Jeon. Chúc đại úy luôn thành công và sớm ngày được thăng chức"

" Cảm ơn mọi người. Hy vọng sau này chúng ta dù không chung đội nhưng sẽ không đối xử với nhau như người xa lạ"

Ba năm làm chỉ huy, khó khăn gian khổ hay hạnh phúc đều cùng nhau trải qua, giờ cậu phải nhường lại chỗ chỉ huy trưởng này cho người khác, cậu có chút không nỡ. Tuy nhiên, quy định thì vẫn là quy định, làm trái cũng không được.

" Lần sau nếu có ngày nghỉ, chúng tôi rất muốn mời đại úy Jeon uống rượu một bữa. Cảm ơn đại úy đã chăm sóc, bảo bọc chúng tôi trong thời gian qua" Tổ trưởng tổ đội 4 nhanh nhảu mở miệng.

Jeon Jungkook bật cười gật đầu đáp ứng.

Tuy rằng những người này luôn bày trò trêu ghẹo cậu, nhưng cậu chưa từng cảm thấy ủy khuất hay tức giận về việc đó. Binh sĩ của cậu rất nể trọng cậu, ngưỡng mộ thực lực của cậu, chưa có ai hành động vượt quá giới hạn cả. Cho nên Jeon Jungkook cũng rất quý trọng bọn họ.

Đôi bên nói chuyện với nhau tầm mười phút thì hai người đằng sau đã thúc giục Jeon Jungkook phải nhanh chóng đi, trước khi quá trễ.

Nhìn Jeon Jungkook đi rồi, mọi người buồn bã chạy đi tập luyện tiếp.

Khu Jeon Jungkook được phân vào ở rộng hơn chỗ cũ rất nhiều, có phòng tắm, phòng vệ sinh riêng, không cần phải chen chúc nhà vệ sinh với cấp úy khác nữa. Chiếc giường cũng lớn hơn, khiến Jeon Jungkook rất thích thú. Cậu dọn đồ vào trong tủ xong xuôi tự dưng cảm thấy buồn ngủ, liền nằm xuống giường ngủ mất.

Chờ khi tỉnh lại đã là năm giờ chiều, vừa vặn tiếng kẻng kêu lên gọi mọi người đã đến giờ ăn cơm chiều. Jeon Jungkook vặn người một lúc, tắm táp một hồi sạch sẽ mới xách khay cơm đi ra ngoài nhà ăn của quân đội.

Nhà ăn rất rộng, cho nên nó không phân chia các cấp lãnh đạo ăn ở đâu hay binh lính ăn ở đâu giống như phân phòng ở, cho nên khi Jeon Jungkook vào nhà ăn thì người đã đông nghịt. Cậu bưng khay đi gắp đồ ăn một lúc, tính toán muốn tìm chỗ ngồi thì bị người huých vai khiến cậu lảo đảo một chút mới đứng vững.

" Không phải là đại úy sao? Sức lực sao lại yếu như vậy?" Giọng nói của một người đàn ông đột nhiên vang lên đầy hàm ý mỉa mai.

Jeon Jungkook không nghe thấy lời nói của gã ta, cậu chỉ cảm thấy lồng ngực rất khó chịu, như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, hô hấp dồn dập khiến cậu phải cau mày. Mùi hương Alpha quá nồng, cậu không thích mùi này, nó làm cho cậu khó thở vô cùng.

Người đàn ông cao hơn Jeon Jungkook nửa cái đầu thấy cậu không đáp mình liền muốn tức giận, nhưng khi nhìn thấy cậu mặt mũi trắng bệch tưởng là cậu sợ, gã ta lấy lại được tinh thần nở nụ cười đầy thiếu đòn.

" Lần này tâm trạng tôi đang tốt, việc cậu vô tình đụng trúng, tôi sẽ không truy cứu nữa" Gã ta tính toán vỗ vai Jeon Jungkook thì bị cậu né sang một bên, khiến bàn tay xấu hổ của gã lơ lửng trên không trung.

Những người trong nhà ăn đang xem kịch vui giữa hai vị đại úy, nhịn không được bật cười khúc khích.

Jeon Jungkook không để người đối diện kịp thời mở miệng, cậu đã cau mày đi về phía trước tìm một chỗ ngồi không quá gần những Alpha khác.

Không hiểu tại sao trước giờ cậu vẫn luôn tiếp xúc với Alpha khác, cũng không hề thấy khó thở như ngày hôm nay, miếng dán trên gáy vẫn còn đó mà vẫn không khiến cậu dễ chịu chút nào.

Là vì ở đây có quá nhiều Alpha chăng? Nên cậu mới sinh ra phản ứng khó chịu như vậy?

Bị Jeon Jungkook lơ đi không thèm đếm xỉa tới, Im Woohae bẽ mặt phủi mông bỏ đi, gã thầm nghiến răng bảo Jeon Jungkook chờ đó.

Jeon Jungkook và Im Woohae là hai người trạc tuổi nhau, vào trong quân đội cùng lúc, cũng cùng nhau thăng chức lên trung úy rồi đại úy nhưng Im Woohae luôn chán ghét Jeon Jungkook vì cậu luôn mạnh hơn mình, lần này Jeon Jungkook thành công thăng lên đại úy nhận lệnh chỉ huy tuyến 1, là tuyến tinh nhuệ trong quân đội, gã liền ghen tị vì bản thân chỉ là người thuộc tuyến 3.

Jeon Jungkook vẫn luôn gặp may mắn như thế. Lần này được chung đội với thiếu tướng, nhắm mắt cũng biết cậu được thiếu tướng giúp đỡ mới hoàn thành nhiệm vụ sớm. Tóm lại, gã cảm thấy Jeon Jungkook không xứng chỉ huy tuyến 1. Nhưng mà, mọi chuyện đã xảy ra rồi, dù gã không phục cũng phải phục, vì thế gã chỉ có thể trút giận lên người Jeon Jungkook giống như hôm nay mà thôi, vậy mà nào biết người này lại không thèm để ý đến gã? Cũng không thèm cãi nhau, Jeon Jungkook đang khinh thường gã sao?

Lần này đúng là oan cho Jeon Jungkook rồi, cậu không phải không muốn quan tâm mà là bởi vì mùi pheromone của gã quá nồng, khiến cậu khó chịu chỉ muốn rời đi ngay lập tức.

Im Woohae đã đi rồi nhưng sự khó chịu trong lồng ngực vẫn không vơi bớt được chút nào, nhìn khay đồ ăn cũng không còn khẩu vị, Jeon Jungkook bóp bóp mũi muốn xua đi mùi pheromone còn đọng lại trong khoang mũi mình... Vẫn không hề hấn gì.

Cần cổ Jeon Jungkook bắt đầu nóng ran, toàn thân xuất hiện mẫn đỏ vừa ngứa vừa rát, Jungkook nhíu mày định với tay gãi lên thì bị một bàn tay khác chặn lại.

Mùi hương rượu vang mang theo men say thanh thanh ngọt ngọt xộc vào cánh mũi, hơi thở khó khăn của Jeon Jungkook bắt đầu dịu đi rồi biến mất, những dấu hiệu vừa bị dị ứng trên vùng cổ cũng không còn nữa.

Jeon Jungkook ngước đầu lên nhìn người đàn ông sau lần đó đã hai tuần không gặp, đôi mắt hắn vẫn như vậy, sắc lạnh nhưng không quá đáng sợ như lần đầu tiên gặp mặt, mùi hương cũng không áp bách cậu nữa, mà thay vào đó là khiến cậu thấy rất dễ chịu.

Đôi môi người đàn ông đang mím bất chợt mở miệng:

" Mau ăn cơm đi"