A Ly

Chương 13



Con quỷ nhỏ kia đột nhiên bị sợi tơ hồng kéo đi thế là cái thứ phát ra tiếng thét chói tai trong rừng trúc cũng chuyển hướng đuổi theo sợi tơ hồng. Trong lúc nhất thời chỗ lão Dũng và Diệp Hàng đứng lập tức trở nên an tĩnh hẳn.

Thấy Diệp Hàng ngây người đứng đó như mất hồn lão Dũng sợ anh bị quỷ ma bắt đi thế nên đang muốn duỗi tay kéo anh. Ai biết Diệp Hàng bỗng nhiên quay đầu ném lại một câu: “Anh ra ngoài trước chờ em!” Sau đó anh lập tức xoay người vọt vào sâu trong rừng trúc, nơi ấy sương mù mênh mông.

Lão Dũng gấp gáp gọi vài tiếng nhưng Diệp Hàng đã biến mất rất nhanh, ông chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương mù dày đặc trước mặt, không biết phải làm sao cho phải.

Diệp Hàng chạy một đường theo hướng sợi tơ hồng kia, thi thoảng anh sẽ lắng tai nghe ngóng bốn phía. Lúc này anh hoàn toàn không có cảm giác về phương hướng, chỉ có thể theo tiếng kêu thảm loáng thoáng nghe được mà gian nan đi về phía trước. Phía bên trong rừng trúc khác hẳn bên ngoài, có những cây to bằng đùi một người lớn, bên trên còn có gai, có cây lại chỉ bằng cây mía, còn có cây chỉ bằng ngón tay. Tụi nó mọc lên rậm rạp, gần như khó mà bước nổi. Diệp Hàng bất chấp cảnh phục trên người đã ướt nhẹp, tay và mặt bị gai cào rách thành từng vệt máu, anh chỉ liều mạng dùng tay bẻ đống cành trúc ra hoặc bò, hoặc luồn. Rốt cuộc anh cũng chật vật chạy ra khỏi phiến rừng trúc san sát kia và tiến vào chỗ sâu nhất trong đó.

Nơi này trống trải hơn nhiều, sương mù cũng phai nhạt đi, dùng đèn pin chiếu quanh sẽ thấy cách đó vài mét có bóng người. Diệp Hàng lấy lại bình tĩnh, thở hổn hển một hơi mới tiếp tục đi về phía trước. Anh nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc ngày một gần thì trong lòng biết mình đã đi đúng hướng. Anh cắn răng cất bước chạy tới nơi ấy.

Chạy được một lát anh nhìn thấy một bóng người cách màn sương.

Người nọ đứng giữa một bãi đất trống, phía sau có mấy ngọn lửa nho nhỏ màu xanh đang lơ lửng khiến bóng dáng kia càng thêm mảnh khảnh, yếu đuối.

Đúng là A Ly!

Diệp Hàng vui sướng cực kỳ, anh chỉ thấy máu trong người như sôi lên, chân không nhịn được tăng tốc.

Sương mù càng ngày càng mờ nhạt, bóng người cũng ngày một rõ ràng. Nhưng lúc anh chỉ còn cách cô chừng 10 mét, đã có thể thấy khuôn mặt nhỏ trắng bệch của cô thì Diệp Hàng lại phát hiện mình không bước tiếp được nữa. Trước mặt anh như có một bức tường vô hình che kín mít không cho anh vào.

Diệp Hàng kinh ngạc duỗi tay sờ phía trước và phát hiện tay mình bị một sức mạnh vô hình chặn lại, nếu dùng lực sẽ bắn ngược trở về.

“A Ly? A Ly?” Diệp Hàng nôn nóng nên không nhịn được đập vách tường vô hình trước mặt và gọi ra tiếng.

Sau đó anh thấy A Ly đứng ở giữa bãi đất trống hơi nghiêng đầu, con ngươi trầm tĩnh như đá quý nhàn nhạt lướt qua chỗ anh giống như bảo anh tạm thời đừng nóng nảy.

Lúc này Diệp Hàng mới phát hiện trên mặt đất ẩm ướt cách A Ly chừng mấy mét có một người phụ nữ tóc dài rối tung, lưng còng xuống, đôi tay khô gầy như chân gà. Cô ta đang dập đầu liên tục với A Ly, còn bên cạnh cô là con quỷ nhỏ bị sợi tơ hồng trói chặt không thể động đậy. Nó chỉ có thể há cái miệng đỏ tươi phát ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Con quỷ nhỏ kia khóc đến thê lương, còn người phụ nữ đang dập đầu kia thì cực kỳ đau lòng. Mười ngón tay của cô ta cắm sâu vào bùn đất, sau khi dập đầu mấy cái thật mạnh cô ta mới ngước khuôn mặt bị tóc dài che lấp và nhìn A Ly phát ra vài tiếng nức nở kỳ quái. Trên gương mặt lộ ra kia không có mũi, không có miệng, hai má không có da chỉ có máu thịt đỏ tươi, hai mắt trũng xuống, răng trắng lộ ra.

Đây đích xác là một nữ quỷ khiến người ta nhìn đã thấy ghê tởm.

Nhưng ánh mắt A Ly nhìn về phía nữ quỷ kia vẫn trong suốt, không hề có chút chán ghét nào.

“Ta biết ngươi oán hận.” A Ly nhìn nữ quỷ và than nhẹ.

“Vốn hai mẹ con ngươi sống trong thôn nương tự lẫn nhau, dù ngày tháng kham khổ nhưng cũng coi như yên vui. Sau đó ngươi không may nhiễm bệnh hủi, thôn dân ai cũng sợ, họ nói kiếp trước ngươi làm bậy nên kiếp này mới bị trừng phạt. Bọn họ muốn thiêu chết ngươi vì thế ngươi trốn vào trong núi và cho rằng như thế có thể tránh được một kiếp. Ai ngờ đám thôn dân ấy sợ cả đứa con còn chưa nhiễm bệnh của ngươi nên trục xuất nó ra khỏi thôn, bỏ mặc nó tự sinh tự diệt. Đứa con nhỏ của ngươi vừa sợ hãi vừa hoảng loạn nên đi lạc vào rừng. Chờ ngươi tìm thấy thì nó đã chết ở gốc cây trúc phía trước đúng không?”

A Ly nhàn nhạt kể lại câu chuyện xưa thảm thiết của nữ quỷ. Thân thể khô gầy của con quỷ kia run rẩy, miệng phát ra những tiếng nức nở, hốc mắt hõm sâu chậm rãi chảy xuống huyết lệ.

“Vốn ngươi cũng là một người phụ nữ lương thiện, dù biến thành quỷ cũng không đi tìm đám thôn dân kia tác quái. Trong mấy chục năm ngươi canh bên cạnh con mình, muốn chờ hắn đầu thai trước mình mới đi vào luân hồi. Nhưng ngươi có biết nơi con ngươi được chôn là gốc cây trúc có âm khí dày nhất khu rừng này hay không? Dưới sự dẫn dắt của âm khí hắn đã biến thành hung thần ác quỷ chuyên tìm hút âm hồn của đám trẻ sơ sinh được chôn ở đây lúc linh hồn chúng còn chưa rời khỏi thân thể. Nếu ta không thu nó thì người dân một phương này sớm hay muộn cũng sẽ bị nó làm hại……”

Nữ quỷ đang quỳ rạp trên mặt đất nghe thế thì cả người run lên, sau khi phát ra một tiếng rên rỉ cô ta càng dùng sức mà dập đầu sau đó mới ngẩng đầu lên.

A Ly hé miệng nhẹ nói, “Bởi vì nơi này âm khí rất nặng, có tứ âm chi hồn mà ta cần nên ta mới tới đây, không ngờ lại là ngươi…… Ngươi hẳn đã sớm biết chỗ chôn con mình không ổn nhưng đã chẳng thể lấy hắn ra. Như vậy đi, nếu ngươi nguyện ý làm việc cho ta trong 10 năm ta sẽ giúp ngươi lấy thi thể con ngươi rời khỏi gốc cây trúc kia, để hắn có thể thuận lợi chuyển thế đầu thai, có được không?

Nữ quỷ kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng A Ly, cơ bắp đỏ tươi trên mặt hơi giật giật. Một lúc sau cô ta phát ra một tiếng thét dài chói tai rồi duỗi tay ra, cong người dập đầu thật sâu với A Ly.

Mặc dù Diệp Hàng bị ngăn cách ở xa vẫn có thể nghe thấy vui sướng cảm kích trong tiếng kêu của nữ quỷ.

Trong đám sương mù nhàn nhạt A Ly chậm rãi đi tới một bên của bãi đất trống, mấy đốm lửa phía sau cũng đi theo cô. Con quỷ nhỏ nhìn thấy hướng cô đang đi tới thì phát ra tiếng thét càng chói tai hơn. Nữ quỷ bò rạp trên mặt đất không nhịn được run lên nhưng vẫn không ngẩng đầu.

Đi được chừng bảy tám mét, A Ly tới trước một cây trúc vô tùng to lớn, nhìn cực kỳ bất bình thường. Đống rễ đen như mực vây quanh gốc cây, đám đất xung quanh cũng là một màu đen, không hề có cỏ dại, xung quanh tỏa ra hơi lạnh thấu xương.

A Ly ngẩng đầu nhìn cây trúc kia, dùng tay trái bấm đốt ngón tay tính toán vị trí sau đó tay phải của cô khẽ nâng lên ném bốn lá bùa màu xanh đậm về phía rễ cây theo bốn hướng đông nam tây bắc. Sau đó cô duỗi tay lấy từ cổ tay áo một cái khăn nhỏ màu trắng rồi quấn lấy cây trúc.

Cánh môi cô khẽ nhúc nhích niệm chú ngữ, bốn lá bùa ở bốn góc của gốc cây trúc bỗng bốc cháy rực rỡ!

Chỉ thấy ánh lửa nổi lên bốn phía, năm ngón tay tinh tế trên bàn tay phải của cô khép lại đưa ra trước mặt sau đó nhanh chóng đâm vào chỗ thân cây buộc khăn trắng!

Bàn tay nhìn mảnh khảnh mềm mại của cô lại cắm thẳng vào thân cây trúc giống như đó không phải thân trúc cứng rắn mà là một khối đậu phụ mềm mại vậy!

Chỉ thấy chỗ mà cô đâm vào chảy ra một dòng chất lỏng đỏ tươi, nó nhuộm đỏ cái khăn trắng kia. Con quỷ nhỏ bị sợi tơ hồng trói chặt thấy thế thì thét một tiếng chói tai thật dài sau đó giãy giụa vài cái trước khi hóa thành một làn khói nhẹ.

A Ly thấy làn khói nhẹ kia dần hóa thành hư vô thì lập tức rút tay phải về. Bàn tay cô vẫn gầy gò mảnh khảnh như cũ, bên trên hoàn toàn không có một vết máu nào.

“Hiện tại ngươi có thể lấy thi thể con ngươi ra rồi.” A Ly gỡ cái khăn tay xuống sau đó nhàn nhạt nói với nữ quỷ kia.

Vừa dứt lời nữ quỷ vốn đang căng người lập tức dùng cả tứ chi bò nhanh về phía gốc cây trúc kia. Nó vươn mười đầu ngón tay gầy như củi hung hăng cắm vào bùn đất màu đen và dùng sức đào đất lên. Giữa đống bùn đất đen đó xuất hiện thi thể tái nhợt của một đứa nhỏ. Xác chết kia không hề bị hư thối mà ngược lại vẫn mang bộ dạng trắng bệch xanh tím khi mới chết. Nữ quỷ đào xác chết lên rồi lại ôm chặt lấy nó mà khóc nức nở.

Nửa ngày sau nữ quỷ mới đặt xác đứa nhỏ bên chân A Ly.

A Ly thở dài một tiếng sau đó đắp cái khăn tay kia lên mặt đứa nhỏ, ngón tay bấm đốt niệm chú thế là máu thấm trên cái khăn lập tức nhỏ xuống thấm vào da thịt đứa nhỏ kia. Sau đó cái xác tự bốc cháy, chỉ chốc lát đã cháy sạch chỉ còn một làn khói nhẹ xoay quanh nữ quỷ kia luyến tiếc không muốn rời đi. A Ly cầm một lá bùa dẫn hồn trong tay sau đó ném ra. Lá bùa vừa rời tay cô đã bốc cháy, làn khói nhẹ kia cuốn lấy tro tàn bay lên, chỉ chốc lát sau đã biến mất không thấy tăm hơi……

Diệp Hàng đứng ở xa nhìn A Ly thực hiện pháp thuật thì vẫn luôn im lặng không dám lộn xộn. Mãi tới khi nữ quỷ kia dập đầu với cô rồi hóa thành làn khói chui vào cái lư hương nhỏ màu đen trong tay cô anh mới thở dài một hơi yên tâm. Sau đó A Ly thu lại sợi tơ hồng, thoáng nhìn qua chỗ anh. Trong lòng anh lập tức có dự đoán vì thế cất bước đi về phía cô và phát hiện bức tường vô hình chặn trước mặt mình đã biến mất. Anh lập tức tươi cười chạy về phía trước.

“A Ly.” Lúc này đứng trước mặt cô anh vội thấp giọng gọi, trên khuôn mặt tuấn tú là vui mừng không sao che giấu được.

Nụ cười của anh quá mức ấm áp, gần như có thể khiến người ta quên mất lạnh lẽo nơi này. A Ly mím môi rũ mắt giống như không muốn nhìn nữa mà chỉ nhẹ giọng nói, “Lúc trước tôi đưa cho anh một lá bùa chỉ vì muốn áp dương khí trên người anh. Cái thứ ấy anh cứ vứt đi, không cần mang theo người. Những nơi ẩm thấp này thường có mấy thứ không sạch sẽ, nếu anh mang theo lá bùa kia tụi nó sẽ không tìm được dương khí trên người anh và sẽ tìm anh gây sự.”

“Vừa nãy may có cô, tôi không ngờ có thể gặp cô ở chỗ này.” Diệp Hàng sờ sờ lá bùa để trong ngực áo sau đó nén kích động mà cười và cảm ơn A Ly.

“Không cần cảm ơn tôi, nếu không có lá bùa ấy con quỷ nhỏ kia cũng không dám tới gần anh đâu… Trên người của anh….” A Ly dừng một chút mới chuyển đề tài, “Kỳ thật một khi nó chạm vào người anh nó sẽ bị lửa dương khí đốt cháy. Anh không phải sợ, sau khi trở về nhớ đốt lá bùa kia đi, như thế bất kỳ âm hồn quỷ quái nào cũng sẽ sợ không dám gây tổn thương cho anh.”

Giọng cô nhàn nhạt, mềm nhẹ, trong đó có xen lẫn quan tâm như dòng nước ấm chảy vào trái tim Diệp Hàng. Anh chỉ cảm nhận được một suy nghĩ duy nhất trong lòng mình nhưng không biết phải nói ra như thế nào. Nhìn bóng dáng cô gầy yếu, cái cằm nhòn nhọn là trong lòng anh lại dâng trào đau xót.

Trước giờ anh luôn bình tĩnh, sao bây giờ lại vì một cô gái mà kích động tới như vậy nhỉ? Đến chính bản thân anh cũng không dám tin, không nhịn được đi về phía trước một bước và nhẹ giọng mở miệng, “A Ly, vì sao đột nhiên cô lại bỏ đi thế? Trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn tìm cô……”

Vài câu dịu dàng này cùng tình ý ẩn ẩn giữa mặt mày của anh đủ để bất kỳ cô gái nào nghe thấy sẽ phải mềm lòng. Lông mày dài của A Ly hơi run lên, cô lùi về phía sau một bước.

“Anh tới đây vì phá án sao?” Cô mở miệng hỏi giống như không nhận ra ôn nhu trên khuôn mặt anh.

Diệp Hàng hơi sửng sốt nhưng cũng tiện đà “ừ” một tiếng sau đó kể chuyện mình chạy một đường tới đây để bắt tội phạm như thế nào. Anh cũng kể tới chuyện nhìn thấy chú hộ thân của Âm gia và những chuyện xảy ra gần đây. Cuối cùng anh nhìn A Ly lúc này đang nhíu mày suy nghĩ sâu xa và thấp giọng hỏi, “A Ly, cô có phải người của Âm gia không?”

A Ly nhíu mày không nói. Cô chẳng đồng ý, cũng chẳng phủ nhận, sau một lúc lâu cô chỉ bình thản tiếp tục, “Chuyện của Âm gia anh đừng có tra nữa, cũng đừng có tìm tôi nữa. Tôi có việc phải làm nên đương nhiên phải rời đi trước.”

Cô ngước mắt nhìn Diệp Hàng, ánh mắt ôn hòa, “Bạn anh còn đang chờ anh ở trong rừng, mau đi về đi. Người anh đang đuổi theo hẳn đã rẽ ngả khác rồi. Nếu hắn đã có thể lấy được chú hộ thân từ Âm gia thì hẳn đã phải trả cái giá cực đắt. Loại người táng tận lương tâm ấy một khi bị hủy chú hộ thân chắc hắn sẽ cực kỳ hận anh, nếu muốn bắt hắn anh nhớ phải cẩn thận……”

“A Ly!”

Diệp Hàng nhận ra A Ly muốn rời khỏi đây thế là lòng anh lại khẩn trương và không nhịn được duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Vừa chạm vào anh đã cảm thấy bàn tay cô mềm mại lại lạnh lẽo.

“A Ly, đừng đi có được không?” Không biết phải làm sao mới giữ được cô lại vì thế Diệp Hàng chỉ có thể cầm chặt bàn tay nhỏ lạnh lẽo kia trong bàn tay to lớn ấm áp của mình. Khuôn mặt điển trai của anh đỏ lên vì xấu hổ cho hành động lỗ mãng này.

Động tác của anh quá đột ngột khiến A Ly ngây người một lúc, nhất thời quên mất phải trách anh vô lễ. Nửa ngày sau cô mới dùng sức rút tay ra rồi lùi về phía sau vài bước và dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh nói, “Đi cùng tôi sẽ khiến anh gặp rắc rối đó. Chuyện của Âm gia anh đừng hỏi nữa, tra án xong thì về đi, về sau cũng phải tránh những chuyện hoặc người có liên quan tới Âm gia. Một đời này của anh có phúc lộc lâu dài, là mệnh phú quý song toàn, sau này nhất định sẽ được thuận lợi, tài lộc cả đời, vì thế chớ có đi theo tôi nữa.”

Nói xong cô xoay người đi luôn.

“A Ly, đừng đi ——” Diệp Hàng đuổi theo nhưng anh mới đuổi theo được hai bước đã bị một bức tường vô hình ngăn cản. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng A Ly biến mất trong một mảnh sương mù nhàn nhạt, trong lòng quặn thắt.

Thiếu nữ đang dần đi xa lại như không nghe thấy tiếng anh gọi, cô cứ tiếp tục đi, không hề ngừng nghỉ.

“A Ly!” Diệp Hàng lại gọi cô, cả người anh dùng sức vọt về phía trước nhưng lại bị bật ngược về. Anh ngơ ngác nhìn, mờ mịt lại khổ sở.

Bọn họ chỉ cách nhau vài bước, nhưng giờ phút này lại giống như biển trời cách biệt, không sao vượt qua được. Phải đợi bóng dáng A Ly biến mất anh mới có thể tiến về phía trước. Anh vọt tới nhưng rồi lại bất động ngay chỗ cô đứng lúc trước. A Ly để lại mấy ngọn lửa màu xanh, nhưng bốn phía lúc này đã trống không, làm gì còn nửa bóng người nào.

——————————————————————————————————————————

Trong ngọn núi sâu thẳm hoang vắng là đám sương màu xám kèm theo gió núi lạnh buốt tận xương. Tầm nhìn kém, cách 10 bước là đã chẳng thấy gì, không gian nơi này tĩnh lặng như mang theo hơi thở chết chóc. Một bóng dáng gầy yếu đi trong rừng, trước sau có hai ngọn lửa chiếu sáng cho cô.

Đường núi gập ghềnh hàng năm không có người qua lại, cây to và cây bụi mọc san sát, che kín lối đi. Đây đó sẽ có những thân cây chết héo nằm vắt ngang, A Ly chậm rãi đi qua nơi này, hai ngọn lửa màu xanh nho nhỏ cao thấp lơ lửng bay theo cô. Tụi nó lạnh lẽo nhưng vẫn đủ chiếu sáng cho con đường cô đang đi.

Tới một chỗ lùm cây san sát cô đứng yên xem xét mấy lá bùa mình bỏ lại trước khi ra ngoài. Sau khi xác định không có người nào phát hiện ra nơi này cô mới đẩy đống cành lá rậm rạp trước mặt ra và đi vào một cái hang nhỏ bị cây cối che khuất.

Mới vừa đi đến cửa động con mèo đen có đôi mắt xanh biếc đã đi ra đón cô và kêu meo một tiếng. Trên khuôn mặt tái nhợt của A Ly có ý cười, cô cong lưng ôm nó vào lòng sau đó chậm rãi đi vào trong hang.

Cái hang này được dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, trên mặt đất có trải một tấm vải bông màu tối, ở một góc có vài lá bùa, một cái bình nhỏ đựng nước. A Ly lấy cái lư hương mới dùng để thu hồi nữ quỷ ra và đặt ở một góc sau đó cô ôm con mèo đen rồi ngồi xếp bằng trên tấm vải bông. Thân thể mảnh dẻ của cô dựa vào vách đá, trên khuôn mặt tái nhợt là vẻ mệt mỏi.

“Meo ~” con mèo đen duỗi lưỡi khẽ liếm ngón tay cô giống như đang an ủi.

A Ly nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó sau đó nhìn ra ngoài cửa hang và nhẹ nhàng lẩm bẩm, “Tao đã gặp người đó, anh ấy bảo tao đừng đi … Nhưng tao không thể lại hại anh ấy được.”

Con mèo có vẻ hiểu lời cô nói thế là nó trợn đôi mắt xanh sâu thẳm của mình và lẳng lặng nhìn cô. A Ly khẽ thở dài một tiếng rồi không nói chuyện nữa. Trong đáy mắt đen láy của cô chỉ có thê lương, ngoài ra còn có lõi đời, có bãi bể nương dâu và trăm sắc thái của thế gian.

Giờ khắc này cô hoàn toàn không giống một cô gái mười mấy tuổi, chỉ có bề ngoài là giống còn tâm tình và ký ức của cô lại già nua như một bà lão.

Mùa thu đã tàn, đông đang tới, trong cái hang nhỏ hơi lạnh bức người này A Ly cô đơn ngồi đó ôm con mèo đen, cả người hơi co lại nhìn bóng tối vô biên ở bên ngoài. Bóng dáng bất động của cô giống như đã tồn tại cả ngàn năm, thực cô đơn.

- -----oOo------