A Ly

Chương 12



Lão Dũng đồng ý với Diệp Hàng là chờ xong vụ án này ông ấy sẽ dành thời gian mang anh về Miêu trại quê mình ở trong núi lớn. Còn lão vu có đồng ý nói với anh về chuyện của Âm gia hay không thì phải dựa vào vận may của Diệp Hàng. Anh nghe thấy thế thì đứng dậy trịnh trọng cảm ơn ông ấy sau đó hai người cùng uống bia và tiếp tục nói chuyện, tình cảm càng thân thiết hơn.

Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng mấy người đã xuất phát.

Căn cứ vào báo cáo của quần chúng bọn họ biết tên hung phạm kia chạy trốn một đường tới nơi nông thôn xa xôi. Lần cuối hắn lộ diện là ở một trấn nhỏ phía Đông Nam tiếp giáp với Vân Quý. Sau khi cẩn thận nghiên cứu lão Dũng thu nhỏ phạm vi truy tìm hung phạm và lúc này bọn họ chỉ tập trung vào một thôn xóm nhỏ gần vùng núi.

Thân phận tên hung phạm kia đã sớm được điều tra rõ ràng. Hắn họ Trang, tên là Cường, trong nhà rách nát chẳng còn thân nhân nào. Vốn hắn làm công nhân ở một mỏ than xa xôi nơi Tây Nam nhưng mấy năm trước mỏ than gặp sự cố bị sập, chỉ mình Trang Cường được cứu ra còn mấy chục người khác đều bị chôn sâu trong hầm. Chủ mỏ than bị tố cáo lên cơ quan chính quyền thế là phải bồi thường một khoản tiền lớn cho người nhà nạn nhân sau đó còn phải vào tù. Trang Cường cũng nhanh chóng rời khỏi khu vực khai thác mỏ kia. Hiện tại hắn phạm phải mấy vụ án nghiêm trọng này thì nhất định sẽ bị cảnh sát bắt về quy án. Khả năng lớn hắn sẽ chạy trốn về vùng núi Tây Nam. Mà một khi hắn chạy được vào núi sâu thì công tác truy tìm sẽ càng thêm gian nan vì vậy Diệp Hàng cần phải bắt được hắn về quy án trước lúc ấy.

“Nơi ấy có núi, có hẻm núi sâu, sườn núi nhấp nhô. Trước hết mọi trạm kiểm tra đều có lực lượng cảnh sát, nếu hung phạm muốn vào Kiềm Nam từ đây thì khả năng lớn nhất là đi qua mấy thôn này. Đương nhiên nếu hắn không sợ chết cũng có thể đi đường nhỏ vào núi. Tôi đã thông báo cho đồn công an ở địa phương nơi ấy để họ nghiêm khắc điều tra những người lạ ra vào. Nhưng hiện tại vẫn chưa thu được thông tin gì.” Trên đường tới vùng núi kia lão Dũng mở bản đồ cẩn thận nghiên cứu phân tích những nơi tên tội phạm có thể xuất hiện.

“Một đường này chúng ta đã tra xét cẩn thận, hắn trốn đông trốn tây hẳn cũng rất mệt rồi. Chắc hắn sẽ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn lại. Cần phải cho người để ý điều tra Nông Gia Nhạc kia, nơi ấy có dân nên có thể tá túc……” Diệp Hàng chỉ vào một thôn trên bản đồ.

“Đã biết.” Lão Dũng gật đầu.

**

Xe vừa tiến vào khu vực Đông Nam con đường đã trở nên gập ghềnh hơn nhưng phong cảnh bên đường lại đẹp không sao tả xiết.

Đã vào tiết thu đông nên đa phần ruộng nương ở hai bên đường đã thu hoạch và đang chờ trồng vụ mới, còn phần khác đã ngả màu xanh của lúa mỳ hoặc tiểu mạch và những loại cây nông nghiệp khác. Từng mảnh ruộng bậc thang càng lên càng cao, giống như con đường lên trời. Núi lớn ở nơi xa điểm xuyết chút màu vàng kim giống như một khối màu họa sĩ tùy tiện bôi lên tác phẩm. Màu sắc này sao mà rực rỡ, lại có thêm từng đám mây bao phủ khiến vẻ đẹp càng huyền ảo. Tiểu Kha nhìn thấy thế thì không nhịn được tán thưởng, thậm chí quên cả cảm giác chóng mặt ù tai vì phản ứng cao nguyên.

Vì chưa được khai phá nên giao thông ở nơi núi rừng này cực kỳ không thuận lợi. Nhà cửa ở thôn trấn gần nhất cũng cách tới mười mấy km, con đường ở trấn trên đi vào còn tàm tạm nhưng tới nông thôn rồi thì đường toàn bằng đất, rộng chưa tới hai mét. Các hộ dân lại ở cách xa nhau nên việc điều tra có nhiều điều không tiện. Mấy người Diệp Hàng chỉ có thể chậm rãi hỏi từng hộ một.

Tới chạng vạng các đội điều tra theo các hướng vẫn chưa thu hoạch được gì.

Bởi vì cả quãng đường không nghỉ ngơi nên mấy người Diệp Hàng vẫn đổ mồ hôi khó chịu trong tiết trời lạnh lẽo này. Thấy mọi người vừa mệt vừa đói thế là lão Dũng đón mọi người tới Nông Gia Nhạc ở gần đó ăn bát mỳ nước.

Nói là tiệm ăn nhưng kỳ thật đây chỉ là một hộ gia đình bày hai cái bàn thấp trong sân, bên ngoài tường có chữ viết bằng sơn trắng ghi mấy chữ to nhưng xiêu vẹo “Mỳ, cơm”. Từ xa nhìn lại mấy chữ to trên tường của căn nhà kia Diệp Hàng lập tức nhớ tới việc khác.

Nơi này chính là nơi mà hai cô gái bị mất tích kia đã tới. Mà địa điểm cuối cùng bọn họ xuất hiện hình như cũng chính là Nông Gia Nhạc này. Chủ quán là một bác gái nông thôn tính tình rộng rãi, chắc đã bị hỏi nhiều lần nên lúc Diệp Hàng hỏi về hai cô gái mất tích kia bà ấy lập tức tuôn một tràng, “Biết, đó là hai cô gái vừa xinh đẹp vừa lễ phép. Bọn họ ăn cơm ở chỗ này rồi đi luôn, hình như nói là muốn vào trong núi xem bạch quả. Nhưng sau đó họ đi đâu tôi không biết……” Nhắc tới hai cô gái kia bác gái lập tức lộ vẻ mặt tiếc hận và kể cho Diệp Hàng về hoàn cảnh lúc ấy. Trong lúc nói chuyện bà vẫn nhanh nhẹn bưng mấy bát bún vừa thơm vừa cay ra.

Án này lão Dũng cũng biết nên thấy Diệp Hàng điều tra ông lập tức vẫy tay bảo anh ngồi xuống.

“Chuyện hai cô gái kia mất tích anh cũng biết, bên này phái rất nhiều người ra ngoài điều tra, cũng tới cả mấy đỉnh núi có cây bạch quả ở gần đây để tìm nhưng không có phát hiện gì. Theo anh thấy hẳn không tìm được người rồi.” Lão Dũng chậm rãi nhai miếng măng trong miệng sau đó lắc đầu nói với Diệp Hàng, sắc mặt hơi trầm xuống.

“Sao anh lại nói thế?” Diệp Hàng hỏi.

“Nơi này là giáp ranh giữa hai tỉnh, ngoài núi cũng chỉ có núi, liên miên một mảnh thật dài. Nếu bọn họ bị mẹ mìn bắt cóc thì hiện tại không biết đã bị bán tới nơi nào rồi. Nếu lên núi gặp chuyện ngoài ý muốn thì cũng rất khó tìm người, hơn nữa…..” Lão Dũng thở dài và tiếp tục nói, “Đại khái ba năm trước người ta từng phát hiện ra thi thể của một nữ du khách. Người đó bị đánh mạnh vào đầu dẫn tới tử vong, còn có dấu hiệu bị xâm hại, cảnh sát phỏng đoán hung thủ là một người đàn ông bản địa tuổi chừng 40-50, dáng người thấp lùn và làm công ở bên ngoài, tay to khỏe hơn người thường vì nửa bên mặt và cằm nạn nhân đều bị đánh nát. Căn cứ theo manh mối ấy bọn họ tra xét tầm nửa năm, lần qua từng người có điều kiện tương ứng nhưng đến cuối vẫn không tìm được hung thủ. Vì thế án này tới giờ vẫn chưa được phá, nếu hai cô gái kia gặp phải cùng hung thủ thì…… Aizzz, chỉ sợ dữ nhiều lành ít……”

Diệp Hàng nghe xong cũng nhíu mày, sắc mặt trầm xuống.

“Không biết mấy người trẻ tuổi hiện giờ nghĩ gì mà cho rằng chỉ cần đeo cái ba lô rồi nói đi là đi. Bọn họ cũng không nghĩ xem ở nơi xa lạ này có bao nhiêu điều nguy hiểm. Nếu là tai họa thiên nhiên thì còn dễ nói, nhưng nếu gặp phải những kẻ biến thái giết người không chớp mắt thì chết thế nào cũng chưa biết được……” A Minh vừa ăn vừa xen mồm thảo luận.

“Chưa thấy thi thể thì vẫn có hy vọng, phải nghĩ biện pháp tìm. Mấy ngày nay lúc điều tra tội phạm chúng ta cũng thuận tiện tìm hiểu chuyện này xem sao, biết đâu lại có thể tìm được manh mối.” Diệp Hàng nhíu mày nói.

Mọi người nghe xong đều gật đầu đồng ý. Ăn được một nửa lão Dũng nhận được điện thoại của một tổ khác nói là phát hiện dấu vết tên tội phạm ở một khe núi.

Mọi người lập tức dừng đũa và nhanh chóng trả tiền rồi lên xe chạy tới chỗ kia.

Nơi phát hiện hành tung của tội phạm là một hẻm nhỏ nơi chân núi, nó bị cỏ dại che đậy, bên trong có tàn thuốc tên kia bỏ lại và chút vụn đồ ăn. Trong nhà một lão nông ở gần chân núi bị thiếu mất hai con gà nên ông tới đây tìm và phát hiện có người từng ở chỗ này. Vừa về tới nhà ông gặp cảnh sát tới điều tra nên đã kể lại tình huống cho họ nghe. Cảnh sát mang theo cảnh khuyển và đang định tìm kiếm xung quanh nhưng không biết vì lý do gì mà con chó kia lại không chịu đi tiếp vào trong nữa, nó chỉ liều mạng sủa vang.

“Sao lại thế này?” Lão Dũng vừa đuổi tới đã hỏi.

“Không biết, nhưng người đàn ông trung niên kia nói không thể tiến vào nơi này sau khi trời tối.” Anh cảnh sát dắt cảnh khuyển chỉ chỉ lão nông đứng cách đó không xa rồi do dự trả lời lão Dũng.

Lão Dũng và Diệp Hàng đồng thời nhíu mày.

Diệp Hàng đi tới gần hẻm núi phía trước nhìn một chút sau đó đứng dậy tiến đến lối vào và nhìn vào trong chỉ thấy nó không lớn, hai sườn núi cũng hoàn toàn không dốc nhưng cây cối bên trong lại sâu thẳm xanh um quấn vào nhau. Ở giữa có một con đường nhỏ ẩn hiện, bên trên có cỏ dại mọc um tùm, có thể thấy khá ít người đi qua đây.

Lúc này lão Dũng cũng hỏi rõ tình huống từ lão nông sau đó đi về phía Diệp Hàng, sắc mặt ông hơi kỳ quái.

“Trước kia con đường này vẫn luôn tấp nập, nối vài quả núi với nhau. Nhưng con đường này đi sâu vào trong núi, quá nguy hiểm nên thôn dân lại mở một con đường khác. Nơi này đã nhiều năm không có người qua lại, chỉ sợ bên trong đã không còn đường……” Lão Dũng nói với anh.

“Nhưng vì sao buổi tối lại không thể vào đây?” Diệp Hàng nhướng mày hỏi.

“Phía trước không xa có một mảnh trúc dại, chỗ ấy……” Lão Dũng cười khổ một chút và thở dài nói: “Là nơi chuyên chôn trẻ con chết yểu.”

Đứa nhỏ ở nông thôn mệnh như cỏ dại, mấy thôn quanh đây năm nào cũng có đứa chết non mà quy củ bất thành văn ở đây là đứa nhỏ còn chưa trưởng thành đã chết sẽ không được chôn cùng tổ tiên. Người ta sẽ bôi tro than lên mặt đứa nhỏ để làm ký hiệu khi đầu thai sau đó dùng chiếu hoặc chăn bọc lại. Người ta chọn thời điểm ánh mặt trời mạnh nhất trong ngày để ôm cái xác vào khe núi bên trong rừng trúc hoang kia và đào một cái hố nhỏ rồi chôn xuống. Nếu thi thể có bị chó hoang hoặc rắn chuột gặm cắn thì cũng là một kiểu an táng, nghĩa là đứa nhỏ có thể sớm đầu thai vào nhà khác. Vì nguyên nhân này các thôn dân ở gần đây nếu không có việc gì sẽ không đi vào con đường nhỏ này. Sau khi trời tối họ càng không muốn tới gần hẻm núi trước mặt.

A Minh đứng ở bên cạnh nghe thấy thế thì sợ run lên, tặc lưỡi nói, “Ý là bên trong chính là bãi tha ma chuyên dành cho trẻ con hả?”

Lão Dũng gật gật đầu và buông tay nói, “Chính là ý đó.”

Mặt trời chiều đã ngã về tây, con đường nhỏ hoang vắng, bên trong còn có một bãi tha ma, tên tội phạm bọn họ đang truy lùng cũng có bối cảnh quỷ quái. Tất cả những điều này khiến đám A Minh và Tiểu Kha đều bồn chồn.

Thấy Diệp Hàng nhìn con đường nhỏ không nói gì thế là lão Dũng ghé sát nhỏ giọng hỏi, “Trang Cường chắc chắn đã đi qua khe núi này, nhưng hiện tại mặt trời đã xuống núi, hẳn hắn cũng không dám đi quá sâu, nếu không mai chúng ta lại vào lục soát nhé?”

“Không thể chờ ngày mai.” Diệp Hàng lắc đầu sau đó duỗi tay gỡ súng bên hông xuống.

“Tàn thuốc còn hơi ướt mềm chứng tỏ hắn chưa thể trốn xa, hiện tại là cơ hội tốt nhất để đuổi theo.” Anh cẩn thận kiểm tra đạn bên trong sau đó lên nòng và gật đầu nói với lão Dũng, “Tôi đi vào bắt người, mọi người đợi ở đây là được.”

Nói xong anh cầm súng lặng yên bước vào con đường nhỏ.

“Ai ——” lão Dũng duỗi tay nhưng không giữ được người thì chỉ đành trơ mắt nhìn Diệp Hàng nhanh nhẹn lẩn vào đống cây cối rậm rạp trước mặt. Ông ấy sốt ruột dậm chân một cái sau đó hung hăng rít một hơi thuốc rồi ném điếu thuốc xuống. Ông cũng gỡ súng dặn A Minh và Tiểu Kha, “Bên trong có lẽ có chút tà môn, anh và Tiểu Diệp đi bắt người, hai đứa ở đây canh là được!”

Nói xong ông cũng chui vào con đường nhỏ, mấy người còn lại thì hai mặt nhìn nhau không biết nên vào hay ở lại. Qua nửa ngày A Minh mới nhỏ giọng nói, “Chúng ta vẫn nên nghe Dũng ca ở đây canh đi.”

——————————————————————————————————————————

Vừa chui vào cánh rừng thì nhiệt độ đã lạnh hẳn xuống. Bởi vì lúc này đã là chạng vạng nên ánh sáng bên trong cực kỳ tối tăm, càng đi càng tối hơn. Diệp Hàng cẩn thận xem xét bốn phía trong lúc di chuyển, thỉnh thoảng anh sẽ ngồi xổm xuống dùng tay sờ sờ dấu vết trên mặt đất. Lão Dũng đuổi theo sau và cũng bắt đầu cùng anh tìm kiếm.

Chỉ một lát hai người đã tìm được một lùm cây có đường rẽ, ngoài con đường thông tới rừng trúc còn một con đường mòn khác khúc khuỷu kéo dài mãi vào trong lùm cây. Bụi cây kia thấp nhỏ, khó chen vào, gần như không thể giấu được ai, trên đường mòn có ít phân màu đen chứng tỏ đó là nơi động vật thường xuyên đi qua. Lão Dũng ngồi xổm xuống dùng đèn pin xem xét cỏ hoang bốn phía và không thấy dấu hiệu có người đi qua. Sau đó ông lại phát hiện một bãi nước bọt tên tội phạm bỏ lại, bên trên còn bị người ta dùng bùn đất che lấp một chút.

“Chắc hắn đi bên kia.” Lão Dũng đứng dậy chỉ chỉ rừng trúc thế là Diệp Hàng gật gật đầu và hai người lập tức đi theo hướng ấy.

Chờ bóng hai người biến mất sau cánh rừng thì bỗng chỗ sâu trong lùm cây hơi giật giật, một khuôn mặt hung ác bị cây cối xum xuê che khuất, trong đôi mắt hắn toàn là tàn nhẫn.

Diệp Hàng và lão Dũng theo đường nhỏ nhanh chóng đi vào khu rừng trúc hoang vắng kia. Bên trong này còn tối hơn ngoài kia, hai bên là những cây trúc to như cánh tay, cành lá tươi tốt. Có chút ít khe hở, ngẫu nhiên có thể thấy thứ gì đó đen tuyền giống như cái sàng, giữa những khe hở lộ ra một góc chăn đã phai màu, bên cạnh còn có tàn tích của hương nến đã đốt xong.

Lão Dũng cầm đèn pin chiếu vào sâu trong rừng trúc rậm rạp nhưng lại cảm thấy mình chẳng nhìn thấy gì. Giống như nơi ấy có quỷ quái ẩn núp khiến một người trước giờ lá gan to như ông giờ phút này cũng không nhịn được thấy da đầu tê dại. Ông quay đầu nhìn Diệp Hàng ở bên cạnh thấy khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn vững vàng bình tĩnh thì trong lòng không nhịn được cảm thán một tiếng.

Khu rừng trúc này rất lớn, lão Dũng thấy rừng trúc dày đặc kín mít thì đoán tên tội phạm kia chắc khó mà trốn ở đây qua đêm được nên nhanh chóng cùng Diệp Hàng rảo bước vượt qua chỗ này. Ai biết hai người vừa bước tới thì xung quanh bỗng nổi lên sương mù.

Lão Dũng dùng đèn pin chiếu sáng chỉ thấy trước mặt đã bị sương mù bao phủ đến mơ hồ. Ông nhíu mày nói với Diệp Hàng, “Không đi được nữa đâu, chúng ta tìm chỗ nghỉ đã.”

Diệp Hàng cũng chiếu đèn trước sau và nhận ra con đường nhỏ đã bị che khuất, dù bây giờ có đi cũng sẽ lạc đường. Anh thấy ven đường phía trước có một tảng đá thế là ra hiệu cho lão Dũng cùng đi tới đó ngồi xuống.

“Sương mù này quá tà môn……” Lão Dũng đặt mông ngồi xuống tảng đá sau đó lôi từ trong túi ra một cái bùa hộ mệnh không biết làm từ răng con gì rồi đeo vào cổ. Ông còn dặn dò Diệp Hàng, “Một lát nữa mà có chuyện gì thì cậu đi theo bên cạnh anh, đừng đi loạn…..”

Không chờ ông dặn dò xong Diệp Hàng bỗng nhiên duỗi tay làm động tác im lặng.

Hai người nín thở lắng nghe thì thấy có tiếng trẻ sơ sinh nỉ non từ sâu trong rừng. Lão Dũng sợ hãi cả kinh, một tay nắm chặt súng lục một tay không nhịn được sờ cái bùa hộ mệnh trên cổ mình. Diệp Hàng cũng chậm rãi giơ khẩu súng trong tay lên, hai người nín lặng nhìn chằm chằm nơi phát ra tiếng động.

Bỗng nhiên giữa sương mù mênh mông lão Dũng thấy phía trước mấy có một đôi mắt đỏ rực xen giữa những cây trúc to!

“A ——!” Ông không nhịn được lùi một bước, thiếu chút nữa đã vấp phải tảng đá và ngã!

Diệp Hàng duỗi tay đỡ ông sau đó nhíu mày nhìn về phía kia nhưng chẳng thấy gì.

Lão Dũng trừng mắt, kinh hãi thấy giữa cánh rừng có bóng dáng của một đứa nhỏ đang nửa bò trên mặt đất! Bởi vì thân trúc thô to ngăn cản nên nó phải vói đầu vào khe hở giống như muốn chui từ đó ra. Cái đầu của nó bị khe hở giữa những cây trúc đè bẹp vặn vẹo, cái miệng đỏ bừng như nứt ra tới tận mang tai!

Lão Dũng chỉ cảm thấy lòng bàn tay và gan bàn chân chảy đầy mồ hôi lạnh! Nhưng mắt ông lại không dời khỏi thứ kia mà chỉ có thể run rẩy khẽ gọi, “Tiểu Diệp… Đi… Đi mau…”

Diệp Hàng nhíu chặt mày kiếm, thấy lão Dũng như vậy anh biết nhất định đã có việc gì đó xảy ra nhưng anh nhìn khắp lại chẳng thấy gì. Lúc này cái thứ kia đã liều mạng bò ra khỏi mấy cây trúc, hai chân nó đạp lên cây trúc chuẩn bị nhào về phía hai người. Lão Dũng vừa túm Diệp Hàng lui về phía sau vừa dùng sức cắn ngón tay trỏ của mình rồi lấy máu bôi lên hai mắt Diệp Hàng!

Mí mắt vừa dính máu của lão Dũng anh đã đột nhiên thấy con quái vật khủng bố đang muốn nhào về phía họ!

Anh theo phản xạ giơ súng lên ngắm bắn!

Lão Dũng khẽ gọi: “Vô dụng thôi! Đạn không có tác dụng với nó đâu!

Lời còn chưa dứt Diệp Hàng đã nổ súng! Một viên đạn xuyên qua con quái vật đang nhảy lên giữa không trung, nơi nó xuyên qua có khói nhẹ còn con quái vật thì rống lên một tiếng  “Tê ——!” Cả người nó theo tiếng hét này rơi xuống lăn lộn trên mặt đất! Đồng thời với tiếng thét chói tai của nó thì chỗ sâu trong rừng trúc cũng vang lên một tiếng thét còn chói tai hơn. Theo đó là tiếng lá trúc cọ vào nhau sột soạt, giống như có thứ gì đó đang chạy về phía này!

Con quái vật nho nhỏ rơi trên mặt đất lại lập tức bật nhảy về phía họ! Diệp Hàng giơ súng chuẩn bị bắn lần nữa nhưng ngay khi con quái vật nhảy lên không và nhào về phía anh ——

“Vút ——!”

Một sợi dây tơ hồng mảnh mai từ xa phá không mà tới cuốn lấy con quái vật đang nhào về phía họ sau đó trực tiếp kéo nó vào sâu trong đám sương mù dày đặc!

Lão Dũng kinh ngạc nghe cái thứ bị sợi tơ hồng túm vào sương mù kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, càng ngày càng xa!

Ông ấy há miệng quay đầu nhìn người bên cạnh chỉ thấy Diệp Hàng ngây người. Một người có thể bình tĩnh không hoảng khi đối mặt với quỷ quái nay hoàn toàn hoảng hốt, sau đó anh bỗng run giọng nhẹ gọi với vào đám sương mù dày đặc kia ——

“A Ly…… Là cô sao?”

- -----oOo------