5 Lần!!!

Chương 5



Cô bé nhìn theo thấy ông Bảy đang dơ ngón tay ra hiệu gì đó với người bán hàng. Bỗng cô mở tròn trôi mắt, thấy ở cái hướng kia. Bóng dáng ai trông quen quá. Nhỏ nhỏ và hình như tay đang cầm một cái gì đó giống một cái túi. Không đợi suy nghĩ cô bé chạy vút thật nhanh lại hướng đó nhưng lại không thấy người ở đâu nữa. Chỗ này lại là ngã ba, biết đi đường nào đây? Cô chọn đại lấy một đường, chạy một lúc nhưng vẫn không thấy cậu nhóc đó đâu cả. Lúc này cô mới nhận ra một điều.

-Chỗ này là chỗ nào? Sao lạ vậy?

- Chả lẽ mình bị lạc? HAHAHA… không thể nào. Sao mình có thể lạc vớ vẩn như vậy được. Cô bé tự trấn an mình. Chắc lúc nãy mình nhìn nhầm người rồi.

- Thôi, về thôi. Chắc ông Bảy đang đi kiếm mình rồi. Chắc ông ấy đang lo lắm.

Cô thất vọng bước đôi chân về. Vừa đi vừa nghĩ:

- Mà sao mình lại cứ phải mong đợi gặp một tên nhặt ve chai để làm gì nhỉ? Mình thật điên rồi.Cô bé vừa đi vừa gõ vào đầu của mình. Nhìn xuống dưới đất thấy có cục đá ngáng chân cô tức quá đá phăng cục đá cản trở đó.

- Ẳng….!!!

- Cô ngước mắt dậy nhìn về phía trước. Cô dừng lại. Đôi chân run rẩy.Ánh mắt cô sợ hãi. Trước mắt cô bé bây giờ là một con chó to lớn, nó đang nhe răng gầm gừ và hướng đôi mắt dữ dằn về phía cô.

- Thôi xong rồi. Chả lẽ tao đã đá cục đá trúng mày rồi? Cô bé hốt hoảng.

- Tao xin lỗi. Tao xin lỗi mà. Tao không có cố ý… Cô ra sức xin lỗi nhưng chả ích gì, nó vốn không hề hiểu tiếng người, giờ nó đang rất bực mình vì đã có người dám chọi đá vào nó, làm nó phải tỉnh giấc.

Con chó liền nhào tới, cô bé quay người ráng sức chạy thật nhanh vì đằng sau lưng cô bé giờ là có một con chó hung dữ đang đuổi theo. Cô lúc này chỉ cắm đầu chạy về phía trước nhưng sức của một cô bé mới 6 tuổi thì làm sao có thể chạy nhanh hơn con chó to lớn hung hăng kia chứ. Con chó đã nhanh chóng chạy kịp và cắn trúng tà váy của cô bé, mất thăng bằng cô bé té sấp xuống phía trước. Cô bé quay người lại là lúc con chó đang định đớp lấy chân của mình.

- Á á á………..tiếng hét chói tai vang lên. Cô bé nhắm chặt đôi mắt đưa tay lên che mặt và rút chân lại vào trong váy. Bỗng cô nghe thấy một tiếng rầm vang lên, sau đó là tiếng ẳng ẳng của con chó. Lúc này cô mới dần mở mắt ra. Mình không bị sao cả, con chó lúc nãy đâu rồi? Một bóng người trông quen quá.

Đó không phải ai lạ cả. Đó chính là Lăng. Cậu bé đang đi nhặt ve chai ở trong con hẻm này. Khi cậu chuẩn bị rời khỏi thì cậu thấy đằng xa có một cô bé đang hốt hoảng chạy thật nhanh còn đằng sau thì có một con chó to lớn đang đuổi theo cô bé. Thấy cô bé sắp bị con chó đó cắn, cậu ráng hết sức ném thật mạnh cái túi đang đựng chai lọ của mình vào con chó. Rất may là hôm nay cậu nhặt được nhiều chai cho nên cái túi mới đủ sức làm đau con chó chứ nếu không có khi con chó lại quay trở lại cắn cậu.

-Lăng quay người lại nhìn cô bé đang ngồi bệt dưới đất kia. Trông quen quá. À là cái người cùng với 3 đứa con trai hôm bữa đánh mình đây mà. Là người ở trong cái biệt thự to đùng ở đối diện công viên đây mà. Cậu nhìn cô bé đó rồi hỏi.

-Sợ quá đứng dậy không nổi hả? Con chó đi rồi. Cậu nhìn cô bé, gương mặt vẫn còn đang ướt đãm nước mắt.

Cô bé lúc này mới nhìn thẳng vào mặt của người phía trước. Cô bất ngờ quá, đúng là cái cậu nhóc nhặt ve chai hôm bữa đây rồi. Người mà cô muốn gặp cả tuần nay đây rồi. Cuối cùng cũng gặp được rồi. Cô bất ngờ quá, không nói được từ gì ra cả.

Lăng thấy cô bé đang ngây người ra đó, có lẽ đang còn sợ. Cậu nói thêm lần nữa:

- Cứ yên tâm đi. Con chó đã bị tôi đuổi đi rồi.

Nói xong Lăng tiến lại nhặt đống chai lọ đang lăn lóc khắp đường. Nhặt xong, cậu thấy cô bé đó vẫn đang ngồi dưới đất nhìn mình. Cậu không nói gì nữa quay lưng đi, mới đi được vài bước thì cảm thấy có cái gì đó đang níu mình lại. Cậu quay đầu lại thì thấy cô bé đó đang cầm lấy áo của mình.

- Cảm ơn cậu đã giúp tôi khỏi con chó đó… Và cũng cảm ơn cậu vì đã trả cho tội sợi dây chuyền hôm bữa….. Cô bé cúi đầu cảm ơn, tay vẫn cầm lấy áo của cậu nhóc.

- Hôm nay chỉ là tình cờ thôi. Còn chuyện hôm trước tôi cũng đã được ông bảo vệ cho tiền coi như là công rồi nên không cần phải cảm ơn đâu.

- Dù có thế thì tôi vẫn cảm ơn cậu và tôi xin lỗi về chuyện của ngày hôm trước. Tôi xin lỗi vì đã vô cớ đánh cậu như vậy.

Lúc này Lăng mới nhìn kĩ cô bé. Mà trông cậu ta xinh thật, mặt gì mà trắng bóc, đôi mắt vẫn chưa ngừng chảy nước mắt, đôi môi đỏ đang méo ngược lên nhìn trông thật buồn cười. Trông nay thật khác so với hôm trước. Cái dáng vẻ tiểu thư chảnh chọe hôm bữa đâu mất rồi.

- Được rồi. Tôi chả quan tâm gì tới chuyện hôm bữa nữa. Đứng dậy được rồi thì về được rồi đúng không. Tôi đi đây.

Lăng quay người đi mà quên mất tay cô bé kia vẫn chưa buông áo của cậu ra.

- Làm sao vậy? Con chó chạy rồi. Nó không dám quay lại đây nữa đâu.

- Tôi…. Cô bé ậm ừ…. Bối rối..

- Cậu bị làm sao?

- Tôi không biết lối ra ở đâu cả. Đây là lần đầu tôi thấy con đường này. Tôi bị lạc rồi. Cô bé xấu hổ, cúi gằm mặt xuống đất, có lẽ cô bé quên mất mình là một tiểu thư kiêu hãnh như thế nào rồi.

- Vậy là sao mà cậu đi vào chỗ này được vậy? Đi vô được mà không nhớ được đường ra à.

Cô bé im lặng. Cô không thể nói thẳng ra là vì muốn chạy đi gặp cậu nên mới bị con chó kia đuổi dẫn đến đi lạc thế này.

Lăng nhìn cô bé đó. Đúng là con nhà giàu.



- Được rồi theo tôi. Giờ thì buông áo tôi ra được rồi đó.

Cô bé lúc này mới buông áo của Lăng ra. Và đi ngay sau lưng cậu.

- Cậu tên là gì vậy? Cô bé chạy lên đi ngang Lăng và hỏi:

- Lăng.

- Cái gì Lăng vậy?

- Trần Lăng.

- Cậu mấy tuổi rồi?

- 6

- Ù uôi. Vậy là mình bằng tuổi nhau nè. Tôi cũng 6 tuổi luôn

- Lăng quay sang nhìn cô bé đó. Tính nói gì đó nhưng rồi lại im lặng

- Nhà cậu ở đâu vậy?

- ……

- Bố mẹ của cậu đâu mà cậu phải đi nhặt ve chai thế này?

- Lăng vẫn im lặng mà đi.

- Tôi hỏi nhiều quá hả?

- …..

- Cậu không muốn hỏi tên của tôi hả?

- …….

- Không muốn biết thật hả?

- …….

- Phải rồi. Có chuyện này tôi muốn hỏi cậu. Cô bé níu lấy áo của cậu

- Lăng nhìn cô bé

- Sao cậu lại trả sợi dây chuyền đó cho tôi vậy? Sao cậu biết nó là của tôi?

- Ngoài cậu ra thì lúc đó còn ai đứng gần tôi nữa đâu. Sợi dây đó chắc chắn cũng không phải của 3 người con trai kia rồi.

- Vậy sao cậu lại trả sợi dây đó cho tôi. Lúc đó tôi đã đánh cậu như vậy mà?

Lăng nhớ tới ngày hôm đó. Cậu nhớ lại cảm giác khó chịu khó hiểu khi đó.

- Không sao cả. Cảm thấy nên trả thì trả thôi.

Cô bé mỉm cười nhìn cậu nhóc đi bên cạnh. Trông vậy mà tốt bụng ghê.

- Lúc nãy cậu làm sao mà đuổi được con chó vậy? Cậu không sợ nó à?

- Không. Đi qua đây mấy lần nhưng con chó đó cũng chưa bao giờ đuổi cắn lần nào cả.

Cậu nhìn qua cô bé: Chắc là có người chọc nó rồi.

- Cô bé xấu hổ cúi mặt. Do lỡ chân đá cục đá trúng nó đó chứ có cố tình đâu.



Mà cậu không muốn biết tên của tôi thật hả?

- Cậu tên gì? Lăng giờ cũng tò mò muốn biết tên của cô tiểu thư nhiều chuyện này

- Nghe cho rõ nhé. Phạm Vương Viên Minh Cậu nhớ rõ chưa?

- Nhớ rồi

Bỗng từ xa có người đang chạy lại. Dáng vẻ rất hốt hoảng….

- Cô chủ…..

- Viên Minh Lúc này mới nhận ra đó là ông Bảy. Trông ông như vậy chắc là đang lo cho mình lắm.

- Cô sao thế này sao cô lại bỏ đi mà không nói với tôi! Có chuyện gì xảy ra với cô thế này?

- Tôi không sao đâu. Lúc nãy tôi muốn đi dạo một chút nhưng lại bị lạc rồi còn bị chó rượt nên mới bị té. Nhờ cậu này mà tôi mới không bị sao hết.

Ông bảo vệ lúc này mới chú ý qua cậu nhóc đang đứng bên cạnh. Ông nhận ra ngay là cậu nhóc hôm trước đã đưa sợi dây chuyền của cô chủ cho ông.

- Lại là cậu hả. Lần này thật lòng cảm ơn cậu đã giúp đỡ cho cô chủ. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của cậu. Ông cúi đầu cảm ơn Lăng.

- Chỉ là tình cờ thôi ạ. Lăng quay qua Viên Minh

- Giờ đã có người quen rồi. Tôi đi đây.

Chưa kịp đợi Viên Minh trả lời. Lăng liền nhanh chóng rời đi. Đi được một đoạn thì bỗng có tiếng gọi chói tai

- Trần Lăng………..

- Cậu quay lại thì thấy Viên Minh đang chạy lại chỗ mình.

- Có chuyện gì vậy?

- Cậu hãy thường xuyên qua nơi này có được không?

- Để làm gì vậy?

- ……..

- Cậu không nói thì tôi đi đây. Trễ rồi, tôi phải về.

Cô bé Túm lấy áo của Lăng. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu nói:

- Mình làm bạn có được không?

Lăng bất ngờ trước câu nói này của Viên Minh ! Sao một cô gái con nhà giàu như vậy lại muốn kết bạn với một thằng nhóc nhặt ve chai nghèo như mình chứ.

- Sao cậu lại muốn kết bạn với tôi?

- Bạn thì là bạn thôi, có gì đâu mà sao với trăng.

- Cậu không trông thấy tôi như thế nào hả? Nhà tôi rất là nghèo. Còn cậu lại là tiểu thư của một gia đình cực kì giàu có thì làm sao mà mình có thể làm bạn được. Lăng vừa nói vừa gỡ tay của Viên Minh ra khỏi áo của mình.

Cậu nhìn cô bé nói thêm: - Cậu có thể dễ dàng kiếm được nhiều bạn chứ kết bạn với tôi làm gì. Thôi trễ rồi, tôi về đây.

- Không sao hết. Tôi không chê gì cậu hết Cứ quyết như vậy đi nhé. Cậu hãy qua đây thường xuyên nhé. Ngày mai nhé. Qua chỗ công viên thôi cũng được. Cô bé hét to lên đủ để Lăng nghe rõ từng chữ một. Cậu quay lưng lại thấy cô bé đã chạy lại chỗ ông bảo vệ. Cậu mỉm cười:

- Cậu ta thật lạ.

Lăng đi về. Cảm giác thật lạ. Lần đầu tiên có người muốn kết bạn với cậu, đã vậy còn là một cô gái nhà cực kì giàu nữa. Mà có khi nào cậu ta chỉ đùa giỡn thôi không? Mới lần trước còn đánh mình như vậy mà hôm nay lại muốn làm bạn? Chợt cảm thấy không vui khi nghĩ như vậy. Có khi cậu ta chỉ đùa mình thật. Làm gì có chuyện có người muốn kết bạn với một đứa nghèo khổ như mình chứ.

- Thôi kệ. Đi đổi chai rồi về thôi, muộn rồi.