17 Con Hạc Anh Tặng Em

Chương 32



Nó lúng túng, không biết nên làm gì và nói gì ở cái tình huống éo le này nên nó cứ đứng chôn chân ở chỗ giường ở góc phòng. Xong Hà Anh như sực tỉnh ra, nó định tiến gần để giải thích vì có vẻ như em nó đang hiểu lầm hai anh chị đang làm chuyện gì bậy bạ.

“Em đừng có hiểu theo hướng tiêu cực, anh chị chưa có dám đến mức như thế đâu”

“Em biết chị cũng không dám, em chỉ sang định hỏi bài chị thôi không có ý định rình mò anh chị rồi phá đám đâu”



“Đâu, em hỏi bài nào, chị chỉ cho”

Thái độ của con bé dửng dưng, nhàn nhạt, mắt rũ xuống.

“Thôi ạ”

Ngọc đi ra khỏi phòng của chị, đóng cửa vào rồi về phòng, cô vứt luôn quyển sách về phía bàn, ngồi bệt xuống sàn nhà bó gối lại rồi ngả lưng về phía thành giường. Gục mặt xuống, nức nở khóc nhưng lại rất nhẹ nhàng, rõ ràng là không muốn ai nghe thấy. Tiếng khóc than cho bản thân của một cô gái trẻ, mới ở tuổi mười sáu mà đã tự cảm thấy số phận mình thật đáng thương.

Ngọc, cô thích anh Bảo là thật, nhưng cũng vì ghen ghét với chị nên mới hành xử như thế để được anh ấy chú ý cũng là thật, nhưng mà chỉ vì những hành động giành giật lại hạnh phúc của bản thân mà cũng trở nên sai trái sao? Bố yêu thương chị hơn Ngọc, cả ông bà cũng cưng chiều chị ấy hơn Ngọc, và bây giờ đến cả người ngọc thật sự có tình cảm cũng thích chị ấy hơn Ngọc. Từ bé đến lớn chị ấy cái gì cũng hơn, học giỏi hơn, xinh đẹp hơn, được mọi người yêu quý hơn nên việc chị ấy nhường nhìn mình khiến cho cô cảm thấy đó là điều hiển nhiên và có phần nào được an ủi thế nhưng chị không thể nhường em nốt lần nào sao hả chị? Chị đã luôn đứng từ trên để nhìn em ở bên dưới rồi, chị đã luôn nhường nhịn vậy sao lần này đã hứa rồi lại trở thành nói dối, tại sao chị ấy được hạnh phúc còn cô thì phải đứng nhìn chị ấy được hạnh phúc. Dương Anh Ngọc đã từng rất quý chị mà, sao chị lại đối xử như vậy với em?



...

Hôm nay chính thức khai bút môn thi đầu tiên, môn văn. Đây là môn học mà nó rất tự tin kể cả không ôn, nó không hiểu sao người ta cứ phải miệt mài học thuộc lòng làm gì nhưng riêng nó, cái việc ghi nhớ, bao gồm cả ghi nhớ công thức hay bất kì kiến thức nào thực sự rất khó, giống như là những thứ đó không thể bám dính vào não Hà Anh vậy. Mẹ Hoài biết điểm yêu của nó từ bé nên dạy nó tư day logic khi viết văn để gặp dạng mới hay cũ đều chữ có thể tự chạy ra được trong khi các bạn khác sẽ học thuộc lòng bài văn.

“Thi tốt nhé” Trước khi di chuyển đến phòng thi của mình thì nó tất nhiên phải chúc thằng bồ thi tốt chứ.

Eo ơi, Hanh của Bảo mà chúc thế thì Bảo sẽ vận hành hết hai trăm phần trăm công suất nhé, không để bạn yêu xấu hổ vì có thằng bồ dốt văn được, cậu quyết sẽ được tám rưỡi cho ngày hôm nay.

Chín mươi phút trôi qua, cả trường ngồi viết hùng hục ê cả đít, đau cả tay vì dù sao đây cũng là kì thi cuối học kì lớp mười hai nên tất cả toàn bộ học sinh toàn trường đều muốn làm tốt nhất có thể vì dù sao nếu điểm tốt thì sẽ tốt hơn cho việc xét học bạ vào đại học.

Những ngày thi này còn căng thẳng hơn cả những ngày ôn thi nhưng hôm nay là ngày phát điểm tất cả các môn thì nó lại trở thành một ngày đau tim. May sao là các môn của hai đứa đều rất ổn, điểm cũng cao, cả Ngọc cũng vậy, con bé cũng rất quyết tâm cố gắng nên điểm của cô không dưới bảy môn nào.

Hôm nay Hà Anh có lịch hẹn phỏng vấn để lấy học bổng, nhà nó cũng chẳng phải không có điều kiện để tài trợ nó đi nước ngoài nhưng mà có học bổng chẳng phải oai hơn à. Còn một tháng nữa là chính thức thi tốt nghiệp rồi, nó vẫn đang phân vân là nên ra nước ngoài hay ở lại trong nước học. Sự thật là ra nước ngoài gặp rất nhiều bất cập nên nó cũng không có thiện chí lắm!

“Mời số 28 vào phòng số 3!”