1314

Chương 24: Rất giống với cuộc sống của một cặp đôi tân hôn....



Sau đó, hai người lại tiếp tục trò chuyện với nhau rất lâu, đến mức ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Tần Chiêu mơ hồ thức dậy sau một giấc ngủ dài, khi anh vừa mở mắt ra, đập vào mắt là một tinh linh xinh đẹp với mái tóc và mi mục đều trắng như tuyết, ánh nắng mặt trời vàng ươm lách qua khe cửa sổ, nhuộm vàng mái tóc cùng hàng lông mi trắng như tuyết kia, khiến cho hắn giống như là đang tỏa ra ánh hào quang, đẹp đẽ không gì tả xiết. Tinh linh xinh đẹp vẫn còn đang ngủ, cả nửa khuôn mặt đều vùi vào trong chăn, cái chăn cùng ga giường màu đỏ rượu vang đã làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, da thịt nõn nà như ngọc của hắn, làm lộ ra nét đẹp mong manh và yêu kiều đến say lòng người.

Hầy, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao tự cổ chí kim, anh hùng luôn không qua nổi ải mỹ nhân rồi. Có một mỹ nhân xinh đẹp như vậy nằm bên cạnh thì hỏi sao mà quân vương không muốn tảo triều.

Tần Chiêu nhìn một hồi, liền vô thức vươn tay sờ lên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Làn da trắng mịn nõn nà này, đúng là đẹp không chút tì vết. Hai hàng lông lông mi màu trắng bạc, cong vút tựa như một cánh hoa vậy. Cái mũi cao, thẳng, cùng đôi môi mỏng màu phiếm hồng.

Ngón tay của Tần Chiêu khẽ chạm lên cánh môi của Giang Ngộ Tuyết. Một xúc cảm kỳ lạ tựa như một dòng điện xẹt qua tay anh, truyền thẳng lên đại não. Trong một chớp mắt ấy, anh bỗng nhiên rất muốn dùng môi mình chạm lên môi của hắn. Và cũng trong vô thức, anh đã đưa mặt anh đến sát gương mặt của hắn.

Chỉ còn một xíu nữa thôi thì anh đã chạm vào hắn thì chợt, mỹ nhân khẽ mở mắt, khàn khàn giọng hỏi, " Đẹp không? "

" A? " Tần Chiêu có chút giật mình hoàn hồn, vội vàng kéo xa khoảng cách, gương mặt của anh đỏ ửng lên, " Cậu.... Mình làm cậu tỉnh giấc rồi hả? "

" Đúng~ Đều tại cậu hết đó! Ngủ thêm một chút nữa đi. " Giang Ngộ Tuyết nói rồi liền nhắm mắt, vươn tay ôm lấy eo của Tần Chiêu rồi vùi đầu vào hõm vai của anh.

Cái gì thế này..... Cảm giác kỳ lạ quá..... Trái tim của Tần Chiêu bất giác đập nhanh hơn, lỗ tai cũng đỏ ửng lên và..... Cha mẹ ơi, phía dưới hình như đang ngóc đầu dậy.... chào cờ.....

Tần Chiêu hốt hoảng, vội vã đẩy Giang Ngộ Tuyết ra, " Mình... Mình đi vệ sinh một chút. "- Nói rồi liền quay đầu bỏ chạy.

Họ Giang nào đó vẫn còn chưa kịp tỉnh ngủ, hắn ngơ ngác vài giây, rồi lại lần nữa vùi mình vào trong chăn ấm, tiếp tục ngủ.

Còn Tần Chiêu, anh vọt vào trong nhà vệ sinh đóng cửa giải quyết. Giải quyết xong, đi ra là anh liền không dám nhìn mặt Giang Ngộ Tuyết luôn, ai có ngờ được rằng anh chỉ vì tiếp xúc cơ thể với hắn một lát liền cứng đâu cơ chứ. Cảm giác vừa xấu hổ lại vừa tội lỗi.

Nhưng mà, chuyện hôm nay lại làm anh nhớ đến một chuyện khác tương tự trong quá khứ. Khoảng tầm 2 năm trước, lúc đó chắc là anh chừng 14 tuổi, tuổi dậy thì, năm đó anh lần đầu tiên phát dục chính là ở trong mơ nhìn thấy Giang Ngộ Tuyết, tỉnh dậy thì đáy quần đã dính nhớp một mảng. Lúc đó anh cũng rất hoảng sợ và cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhưng mà rất nhanh đã quên bén đi mất vì đoạn thời gian đó là thời gian chuẩn bị thi chuyển cấp, áp lực học hành và áp lực thi cử đè xuống làm anh tạm quên đi sự kiện xấu hổ đó. Và rồi sau này khi mộng xuân anh cũng không nhìn thấy Giang Ngộ Tuyết nữa nên anh cũng quên bén nó đi luôn.

Nhưng mà hôm nay, nó lại lặp lại một lần nữa. Chỉ khác là lần này anh đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Và chính vì tỉnh táo nên cảm giác tội lỗi bên trong anh lại càng phóng đại gấp nhiều lần. Anh cảm thấy bản thân thật ghê tởm, rõ ràng là Giang Ngộ Tuyết đối xử với anh tốt như vậy, tín nhiệm anh đến như vậy mà anh lại nổi lên thứ dục vọng xấu xa ấy với hắn.

Tần Chiêu thở dài, đi ra ngoài ban công đứng hóng gió. Những làn gió lạnh đến buốt da buốt thịt của mùa đông phần nào đã hạ được lửa dục đang bừng cháy trong lòng anh. Trong lòng Tần Chiêu rất buồn bực, anh không hiểu vì sao bản thân lại có dục vọng đê tiện đến vậy với Giang Ngộ Tuyết. Hắn là thần của anh, là tồn tại cao quý và sạch sẽ nhất ở trong lòng anh, nhưng mà giờ phút này, anh lại nghĩ đến việc đè hắn xuống, vấy bẩn hắn, làm cho hắn vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình anh. Nhưng mà.... Anh lại không muốn làm tổn thương hắn dù chỉ là một chút xíu.

Sự mâu thuẫn giữa hai luồng suy nghĩ khiến tinh thần của Tần Chiêu cảm thấy mệt mỏi và đau khổ. Anh không biết bản thân bị làm sao, cũng không biết nên làm thế nào mới đúng.

Đang lúc cảm xúc của anh chông chênh và dậy sóng nhất thì bỗng một vòng tay ấm áp quấn quanh eo anh, một lồng ngực ấm nóng áp vào lưng anh, xua đi cái lạnh buốt giá của gió đông, cũng đánh tan những gợn sóng trong lòng anh. Anh quay đầu, đúng như dự đoán, là Giang Ngộ Tuyết.

Có vẻ như hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, đầu tóc bù xù và hai mắt nhắm tịt, cằm gác lên vai anh, hắn khàn khàn giọng nói, " Chiêu à, trời lạnh như vậy mà còn ra đây hóng gió, cậu không sợ bị cảm lạnh sao? "

Tần Chiêu khẽ cười, xoa xoa mái tóc bù xù như tổ quạ của hắn, nói, " Được rồi, vào trong thôi. Mình mà có cảm lạnh cũng chẳng sao cả, nhưng mà cậu mà cảm lạnh thì phiền phức to rồi. "

" Ò~ đúng. Mỗi lần mình bị bệnh là sẽ liệt giường cả tuần liền. Hầy~ " Giang Ngộ Tuyết nói rồi liền ôm Tần Chiêu đi vào nhà, hai người dính nhau y như là hai con sam vậy.

Hai người xà nẹo một hồi, đánh răng rửa mặt các kiểu xong, cuối cùng cũng có thể tách nhau ra.

" Chiêu à. "

" Hửm? "

" Đi siêu thị không? Cái tủ lạnh này nhất định phải lấp đầy mới được. Có thực mới vực được đạo. Đúng không? " Giang Ngộ Tuyết nhìn cái tủ lạnh trống trơn cùng cái bụng đang đói meo của mình, nói.

" Ừm. " Tần Chiêu gật đầu cái rụp, " Đợi đó, mình đi lấy áo khoác rồi chúng ta cùng nhau đi. " - nói rồi anh liền nhanh chóng chạy vào trong lấy áo khoác cùng mấy món đồ giữ ấm ra.

Hai người quấn kỹ đồ giữ ấm lên người rồi cùng nhau ra ngoài.

Đường đến siêu thị không xa, nếu như đi ô tô thì chỉ mất 10 phút, nhưng mà Giang Ngộ Tuyết và Tần Chiêu quyết định là sẽ đi bộ sang đó, lát nữa mua đồ xong thì mới gọi xe để chở đồ về. Hiếm khi có dịp được nghỉ ngơi, vì thế cả hai đều muốn sống chậm lại, chầm chậm hưởng thụ nhân sinh.

Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh hai bên đường, vừa tíu tít trò chuyện với nhau. Đi khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ thì đến siêu thị.

" Chiêu à, chúng ta phải ăn sáng trước cái đã, không thì mình sẽ không có sức để đi mua sắm đâu. "

" Ừm, mình cũng vậy. Chúng ta ăn cái gì đây? "

" Gì cũng được, miễn là đừng có nhiều dầu mỡ và ngọt ngấy là được. "

" Vậy ăn bánh bao đi. " Tần Chiêu chỉ vào cửa tiệm bán bánh bao ở phía đối diện.

" Thêm một cái cơm nắm đi. Một cái bánh bao không đủ no. "

" Được. Đứng đây đợi mình nhé, mình đi rồi về ngay. " Tần Chiêu nói rồi liền chạy đi mua đồ ăn.

Mua xong, anh liền lon ton chạy về, vui vẻ đưa bánh bao cùng cơm nắm nóng hổi cho Giang Ngộ Tuyết. Hai người tìm một góc ngồi ăn, ăn xong liền bắt đầu đi mua sắm.

Đứng trước hàng loạt các kệ bày bán sản phẩm của siêu thị, Giang Ngộ Tuyết hoa mắt chóng mặt, chả biết phải nên mua cái gì. Nói thật, hắn không phải là kiểu công tử bột đến muối với đường cũng không phân biệt nổi, hắn biết nấu ăn, cũng biết làm việc nhà, nhưng mà tất cả những thứ mà hắn biết không bao gồm việc đi chợ. Từ nhỏ đến lớn, số lần mà hắn đến siêu thị có thể đếm trên đầu ngón tay.

" Chiêu à, mình đột nhiên phát hiện ra một việc rất đáng sợ. "

" Hở? Chuyện gì thế? "

" Mình không biết đi chợ. Bây giờ thậm chí là phải mua cái gì mình cũng không biết.... "

Tần Chiêu phì cười, " Hóa ra trên đời này cũng có thứ mà Giang đại thần không biết cơ đấy. "

" Người ta gọi mình là đại thần thì cậu xem mình thành thần thật đấy à? Mình là con người, cũng có sở trường sở đoản đó, được chứ? "

" Được được được! Cậu nói gì cũng đều đúng. Đi thôi, cậu không biết thì mình biết. Cậu đẩy xe đi theo mình là được. "

" Ồ? Cậu biết đi chợ sao? " Giang Ngộ Tuyết đẩy xe đẩy, lon ton chạy theo Tần Chiêu.

" Biết chứ. Hồi trước mình thường xuyên bị bọn Kiều Tiểu Mạnh lôi đầu đi mua đồ cùng bọn họ, nhìn mãi cũng biết thôi. Nè, trưa nay cậu muốn ăn gì? "

" Hưmmm, kỹ năng nấu ăn của hai người chúng ta đều rất bình thường, không làm nổi mấy món khó. Vậy thì chọn món dễ dễ làm thôi. Trứng hấp tôm, thịt bò hầm khoai tây và canh cải thảo. Thế nào? "

" Thêm một món nữa, thịt bò xào hành tây, được không? "

" Được thôi, nhưng mà mình không biết làm món đó đâu. Cậu muốn ăn thì tự làm nhé. "

" Ừm. Nè, cậu muốn ăn sủi cảo không? " Tần Chiêu chỉ vào mấy gói sủi cảo đông lạnh ở trong tủ giữ đông.

" Hưmmm, bây giờ thì không muốn, nhưng mà chúng ta cứ mua vài gói, về cất trong tủ lạnh để khi nào lười nấu cơm thì lấy ra ăn. "

" Được. " Tần Chiêu mở tủ lấy vài gói sủi cảo, lại với tay sang kệ đựng bánh mì ở bên cạnh lấy thêm vài túi bánh mì sanwich.

Sau đó thì đi xuống quầy thực phẩm tươi sống. Giang Ngộ Tuyết đứng nhìn Tần Chiêu lựa thịt cá lựa rau củ mà ngáo người luôn. Hắn sống mười mấy năm, vậy mà đến tận bây giờ mới biết là khi mua thực phẩm cần phải chú ý nhiều đến như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy rằng bản thân đúng là một chàng công tử bột.

Chợt, Giang Ngộ Tuyết nhớ ra điều gì đó, liền nói, " Chiêu à, mình nghĩ ra rồi, có một thứ chúng ta nhất định phải mua. "

" Cái gì thế? "

" Là hộp đựng đồ ăn á. Mấy cái hộp nhựa, túi nhựa dùng để đựng rau, đựng thịt rồi đựng mì các kiểu bỏ trong tủ lạnh á. "

" Ờ, đúng. Mấy cái đó nhất định phải mua, bằng không thì mấy loại thực phẩm tươi sống sẽ ám mùi lẫn nhau ghê lắm. Đi, qua bên kia xem thử xem. "

...

Bởi vì nhà mới trống rỗng, tất cả đều phải mua đồ mới nên Tần Chiêu và Giang Ngộ Tuyết phải dạo mấy vòng siêu thị, mất gần như cả buổi sáng mới miễn cưỡng mua đủ một số đồ dùng cần thiết.

Sau khi mua sắm xong, hai chân của Giang Ngộ Tuyết đã mỏi rã rời, hắn không muốn tiếp tục đi bộ nữa nên gọi xe đến đón. Trở về nhà, hai người lại bận rộn việc sắp xếp mớ đồ mới mua về. Quần quật cả nửa ngày mới thu xếp xong.

Bữa trưa hai người vì mải làm việc nên chỉ húp mì ăn liền qua loa, vì thế nên bữa tối liền bù lại bằng một bàn cơm thịnh soạn, rau thịt đều có đủ. Cả hai cùng nhau ăn cơm, rồi cùng nhau xem tivi, một ngày cứ thế mà nhẹ nhàng trôi qua.

Đến khi tới giờ đi ngủ, Giang Ngộ Tuyết lại ngựa quen đường cũ, chui vào trong phòng của Tần Chiêu. Tần Chiêu thì chả có ý kiến gì, ngược lại anh còn cảm thấy vui vẻ vì được ngủ cùng với hắn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đột nhiên cảm thấy cuộc sống như thế này rất giống với cuộc sống của một cặp đôi tân hôn.... (●´⌓'●) Hầy~ anh lại suy nghĩ bậy bạ nữa rồi.

...

Sáng hôm sau. Vừa ăn sáng xong là Giang Ngộ Tuyết lại lóc cóc đi làm. Con người của hắn đúng thật là không thể rời xa công việc. Tần Chiêu cũng mặc kệ, dẫu sao thì anh cũng không thể cản nổi cái con người cuồng công việc đó đi làm, hắn đi rồi, anh liền chạy sang chỗ Kiều Tiểu Mạnh chơi. Tối hôm qua Kiều Tiểu Mạnh đã có nhắn tin cho anh, nói là ba mẹ của cu cậu có việc phải về quê, cu cậu ở nhà một mình rất buồn, muốn anh qua chơi cùng cu cậu.

Kiều Tiểu Mạnh đang ở nhà nằm dài chơi game, thấy Tần Chiêu qua thì cu cậu mừng lắm, tíu tít chào đón, " Ai da~ Tần Chiêu! Cậu đến rồi! Nào nào nào, vào đây làm với tớ một ván nào. "

" Cậu đang chơi cái gì thế? "

" PUBG. "

" Vậy thì thôi, tớ không thích game đó. "

" Vậy chúng ta đánh cờ tướng đi. "

" Được. "

Kiều Tiểu Mạnh nhanh chóng chạy đi lấy bàn cờ ra, vừa xếp cờ ra vừa nói, " Mà nè, Giang đại thần đâu? Cậu ấy không đi cùng cậu hả? "

" Một người cuồng công việc thì cậu đoán xem bây giờ cậu ấy đang ở đâu? "

" Không phải là lại đi làm rồi đấy chứ? "

" Chính xác là vậy. Vừa sáng sớm ra, trợ lý của cậu gọi cho cậu ấy một cuộc điện thoại, nội dung thế nào thì tớ không biết, nhưng mà cậu ấy còn chưa ăn no đã chạy mất rồi. Bộ dạng rất gấp gáp. "

" Ai dô~ cũng rất vất vả nhỉ. "

" Ừm. Đúng rồi Tiểu Mạnh, có chuyện này, tớ muốn nói với cậu. "

" Chuyện gì thế? "

" Đợi thi học kỳ xong, tớ và Tuyết sẽ dọn ra ngoài ở. Không ở trong ký túc xá nữa. "

" Tại sao chứ? "

" Vân Đóa già rồi. Năm nay cũng đã 14 tuổi rồi. Cậu cũng biết đó, Vân Đóa là chú chó mà Tuyết xem trọng nhất, nó chú chó đã đồng hành cùng cậu ấy cả tuổi thơ. Vì thế cậu ấy muốn đoạn thời gian cuối cùng này sẽ ở bên cạnh nó nhiều hơn. Thật ra thì ngay từ đầu cậu ấy đã không có ý định sẽ ở trong ký túc xá, bởi vì ở trong ký túc xá thì cả tuần mới được về nhà một lần, Vân Đóa ở nhà đợi cậu ấy, cả tuần mới được gặp một lần, đã vậy còn chỉ chơi với cậu ấy được vài tiếng đồng hồ thôi là cậu ấy lại phải đi rồi. Mỗi lần nhìn thấy nó tiễn cậu ấy đi, tớ cũng nhịn không được mà cảm thấy đau lòng, trông nó đáng thương vô cùng. Chỉ là hồi đầu năm nhà mới của cậu ấy còn chưa sửa sang xong, vì thế mới miễn cưỡng ở trong ký túc xá. Bây giờ sửa sang xong rồi, tất nhiên là phải dọn ra và đón Vân Đóa qua đây rồi. "

" Ò~ Tớ hiểu rồi. Hầy, nhưng mà tớ phải làm sao đây? Các cậu đi rồi, tớ với Cố Hữu Đạt chắc là một ngày đánh nhau tám bận quá. "

" Thôi, cậu nhịn cậu ta một chút đi cho yên nhà yên cửa, còn không thì cũng phải nói chuyện nhẹ nhàng thôi. Đừng động tí là gân cổ lên cãi rồi lao vào đấm nhau. "

" Hứ. Đó là vì sức chịu đựng của cậu và Giang đại thần quá biến thái nên mới chịu đựng được cái tên khó ưa đó. Tớ nói cho cậu nghe, cả cái lớp số 1 chẳng có ai ưa nổi cậu ta đâu. Nghe nói hồi còn ở lớp số 1, cậu ta ở ký túc xá đơn, không có ai quản nên khủng khiếp lắm, rác thì cả tháng không đổ, áo quần vứt bừa bộn khắp nơi, chén bát cả năm không rửa, đồ ăn thừa lên cả mốc xanh, phòng ốc bốc mùi đến mức phòng bên cạnh cũng ngửi thấy luôn mà. May là qua đây có Giang đại thần, cậu ấy trông hòa nhã vậy thôi chứ mà cũng cứng phết, cũng chỉ có cậu ấy mới trị được cái nết ở dơ của Cố Hữu Đạt. Bây giờ cậu ấy đi, là tớ sẽ chịu trận đủ luôn đó. "

" Shhh, cũng đúng nhỉ. Hay là cậu cũng dọn ra ngoài luôn đi. "

" Quan trọng là đi đâu? Nhà tớ cũng cách trường rất xa, ngồi xe buýt cũng phải hơn 2 tiếng đồng hồ, cậu đâu phải là không biết. "

" Vậy thì phải làm sao đây? Hay là cậu xin đổi phòng đi. "

" Người khác mà chịu đổi mới lạ. Cố Hữu Đạt ở dơ có tiếng, ai mà dám ở chung với cậu ta chứ. Ể, mà nè, các cậu đang ở chỗ nào thế? Có thể.... "

" Không thể! " Tần Chiêu quả quyết đánh gãy ý định của Kiều Tiểu Mạnh.

" Tại sao chứ? Chúng ta đều là bạn bè, ở chung với nhau cũng gần nửa năm rồi, bây giờ các cậu cho tớ qua ở ké một chút thì có làm sao đâu? Cùng lắm thì tớ trả tiền thuê nhà, rồi giúp các cậu làm việc nhà các kiểu nữa. Có được không? "

" Không được! Thế giới của 2 người, làm sao mà có thể nhét thêm người thứ 3 vào cơ chứ. Cậu muốn làm bóng đèn à? "

Kiều Tiểu Mạnh lắc đầu nguây nguẩy, " Không không không. Tớ không muốn. Ể, mà các cậu ở bên nhau rồi hả? "

" Không có. "

" Cậu còn chưa tỏ tình hả? "

" Đừng nhắc chuyện này nữa. "

" Tại sao? Cậu không phải là thích cậu ấy sao? "

" Thích thì đã sao? Bây giờ bọn tớ ở chung một nhà, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Nếu như bây giờ te te đi tỏ tình, nếu như thành công thì quá tốt rồi, nhưng mà nếu thất bại thì sao? Tớ làm sao mà còn mặt mũi để nhìn cậu ấy. Hơn nữa, lỡ như ba mẹ cậu ấy không chấp nhận được chuyện này, rồi đuổi tớ ra khỏi nhà thì sao? Kiều Tiểu Mạnh, tớ không phải là cậu. Tớ không có gia đình chống lưng cho giống như cậu, vì thế tớ không có quyền thích làm gì thì làm đó. Vì thế, cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa. "

" Ò~ Có điều cậu thật sự tính là sẽ yêu đơn phương cả đời luôn hả? "

" Không biết. Đi một bước tính một bước vậy. Bây giờ phải học hành chăm chỉ trước cái đã. Tốt nghiệp cấp 3 xong, vào đại học đi rồi hẵng tính tiếp. Sau 18 tuổi, tớ đã đủ tuổi tự lập và đã có thể đường đường chính chính rời khỏi Giang gia rồi. Đến lúc đó, nếu như cậu ấy vẫn còn độc thân thì tớ sẽ suy nghĩ lại về việc có nên tỏ tình hay không. "

" Ò. Như vậy cũng được. "

" Mà nè, cậu và Trần Diễm thế nào rồi? "

" Cũng chỉ có vậy, chẳng có thay đổi gì cả. "

" Nói thật nhé, cậu nên dứt khoát sớm đi. Cô ấy dây dưa với cậu lâu như vậy rồi cũng không đồng ý làm bạn gái của cậu, như vậy đã chứng minh rõ ràng là cô ấy không thích cậu đâu. "

" Nói bậy. Nếu như cô ấy không thích tớ thì sao lại ngày nào cũng nhắn tin với tớ, đi chơi với tớ, còn tự tay làm bánh quy tặng cho tớ nữa. "

" Kiều Tiểu Mạnh, cậu cũng quá ngây thơ rồi. Nếu như cô ấy thật sự thích cậu thì cô ấy sẽ không suy nghĩ lâu đến như vậy đâu. Từ lúc đó đến bây giờ cũng tầm 3 tháng rồi nhỉ? "

" Ai da, cậu đừng nghĩ như vậy. Cô ấy còn bận học tập đó. Lớp số 1 áp lực lắm, cậu không hiểu đâu. "

" Được thôi. Tớ không hiểu. Tớ đợi ngày mà cậu về đây khóc lóc tìm tớ! "

" Hứ! Sẽ không bao giờ có ngày đó đâu. "

" Đợi đó mà xem. Chiếu tướng! Cậu thua rồi! " Quân cờ của Tần Chiêu nhẹ nhàng hạ xuống, hạ gục luôn cả ván cờ của Kiều Tiểu Mạnh.

" A~ cậu lại thắng nữa rồi! "

" Hì hì, quá khen, quá khen rồi! "

" Xì. Mèo khen mèo dài đuôi. Lại một ván nữa. Lần này tớ nhất định sẽ thắng cậu. "

" Được thôi! Ai sợ ai chứ! "

" À đúng rồi Tần Chiêu, Giáng Sinh này cậu rảnh không? Cùng nhau đi xem phim đi. "

" Phim gì? "

" Phim hoạt hình. [ Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay] á. Tớ nhìn trúng bộ phim này lâu lắm rồi. Là phim của Việt Nam đó, công chiếu lần đầu tiên là từ hồi tháng 8 cơ, nhưng mà tớ không hiểu Tiếng Việt Nam, cũng không thể bay qua đó chỉ để xem phim, nên đành phải chờ tới bây giờ. Phim này đồ họa siêu đỉnh, nội dung cũng khá hấp dẫn. Đi mà, thi xong thì cùng nhau đi xem nhé? Phim công chiếu vào ngày Giáng Sinh luôn á. "

" Ừm. Tất nhiên là phải đi rồi. " Tần Chiêu mỉm cười đáp. [ Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay] là dự án lớn nhất từ trước đến giờ Giang Ngộ Tuyết từng làm, vì thế anh sao lại có thể không xem được cơ chứ.