1001 Phương Pháp Nghịch Tập Của Vương Phi Bá Đạo

Chương 36: Vương phi tự tay làm



Buổi tối tại Hạ Hoa viện.

“Vương phi hay người đừng vào bếp. Người để nô tỳ và đầu bếp làm cho.”

“Không cần, ta đã nói là sẽ có lễ vật đáp lại Vương gia. Nếu để các ngươi nấu thì còn gì mà ý nghĩa nữa.”

Tiểu Lệ hoảng hốt chạy theo với mục đích ngăn cản. Không hiểu sao buổi chiều từ cửa hàng về, Vương phi nhất quyết muốn vào bếp nấu ăn cho Vương gia. Từ khi Tiểu Lệ đi theo nàng chưa bao giờ thấy Vương phi vào bếp.

À có vào nhưng chủ yếu là để lấy đồ ăn thôi.

“Vương phi, trù phòng nhiều thứ nguy hiểm. Lỡ người bị bỏng thì sao?”

Điềm Tư Tư dừng bước, nàng mỉm cười nhìn nhìn Tiểu Lệ:

“Tiểu Lệ, ta biết ý ngươi. Ngươi sợ ta không biết nấu phá hỏng bữa tối đúng không?”

Mắt nàng nheo nheo lại, Tiểu Lệ ngượng ngùng đỏ mặt. Nàng chỉ muốn giữ mặt mũi cho Vương phi nên mới không nói ra thôi. Hơn nữa nếu bữa tối không thành, Vương gia ăn vào lỡ có chuyện gì thì sao.

“Tiểu Lệ, ngươi cứ tin ta đi. Lát nữa ngươi vào bếp, ta dạy ngươi vài món. Ngươi về nấu lấy lòng Đại Tráng. Biết đâu sẽ…”

Tiểu Lệ hốt hoảng che miệng Điềm Tư Tư lại:

“Vương phi sao người…. người…..”

“Ha Ha Ha aaaaa.”

Trong trù phòng, đầu bếp đau khổ nhìn Vương phi. Nàng ta đã thay bộ quần áo gọn gàng, tay áo xắn lên. Hắn ta mấp máy môi, bộ dáng muốn nói lại thôi. Haizz, hắn chỉ là một đầu bếp quèn, không có tiếng nói a.

Nhưng những hành động tiếp theo của Điềm Tư Tư đã trực tiếp vả mặt cả đầu bếp và Tiểu Lệ. Tay nàng nhanh nhẹn thoăn thoắt cắt gọn rau củ quả, bộ dáng thập phần quen thuộc. Tiểu Lệ ngơ ngác, miệng há to có thể nhét vừa quả trứng gà chứ không đâu.

“Tiểu Lệ ngươi đem rau này rửa kĩ cho ta.”

“Lão đầu bếp, chuẩn bị bột mì cho ta đi.”

“Vâng…Vâng ạ”

Món đầu tiên chính là món khai vị quen thuộc trong các bàn tiệc: Gỏi củ hũ dừa tôm thịt. Củ hủ dừa, cà rốt, hành tây cắt đoạn vừa ăn. Tôm thịt cũng được sơ chế đầy đủ. Bí quyết của món này chính là một chén nước sốt ngon. Về vấn đề này Điềm Tư Tư không lo. Nàng có bí quyết cả.

Tiểu Lệ nhìn Vương phi cho tỏi và ớt cho chung vào cái cối. Tỏi khó ăn như vậy có dùng được không đây. Sau khi đập dập lại cho tí nước mắm và nặn tí chanh vào. Điềm Tư Tư chan đều trên phần gỏi đã được trộn.

Ngay cả đầu bếp và Tiểu Lệ đứng bên cạnh đều không kèm được chảy nước miếng. Thơm mà hấp dẫn quá. Tỏi kết hợp với ớt và nước mắm ngon như vậy sao.

Món thứ hai là mực nhồi thịt. Ở thời đại này hải sản quả thực rẻ như cho bởi vị tanh quá, rất ít người ăn.



“Bẩm Vương phi, mực đã đem đến rồi ạ.”

“Vương phi mực này tanh lắm, bình thường Vương gia không có động đến đâu.”

“Đầu bếp, ông yên tâm. Tối nay Vương gia sẽ vét sạch đám mực này thôi.”

Điềm Tư Tư lấy hết túi mực ra, đem rửa sạch mực ống nhiều lần với hỗn hợp rượu gừng để khử mùi tanh. Đầu bếp đứng bên cạnh chăm chú nhìn cách làm. Nấm hương và nấm tai mèo đã ngâm cho nở to ra, Tiểu Lệ đang bên cạnh băm nhỏ với miến dong, ít thịt nạc, râu mực. Sau đó Điềm Tư Tư nêm nếm gia vị vừa ăn rồi nhồi vào bên trong mực.

Nàng nhồi rất khéo, nhìn rất chặt nhưng thực ra phần nhân phía trong khá lỏng. Sau đó đem đi hấp.

“Tiểu Lệ canh chừng xửng hấp tầm một khắc rồi nói với ta nhé.”

Trong thời gian chờ Điềm Tư Tư nấu thêm một nồi cánh cá và xào một dĩa ngồng tỏi xào thịt bò.

Món ăn đủ sắc đủ vị đủ hương. Cả đầu bếp và Tiểu Lệ đều phải há hốc mồm nhìn Vương phi. Vị Vương phi tưởng chừng mười ngón tay không dính nước xuân thế mà lại sành sỏi, khéo léo đến nhường này.

“Vương phi, người giỏi quá. Nô tỳ không khéo được bằng người đâu. Mấy món này món nào cũng lạ mà nhìn ngon quá.”

“Vương phi nhà ngươi mà ngươi cứ đùa. Mấy món này công thức đơn giản, các ngươi cứ nhớ lấy rồi dùng.”

Đầu bếp vui vẻ vô cùng, có thể học được món mới sao mà không vui được.

“Đa tạ Vương phi”

“Được rồi các ngươi dọn món lên đi. Vương gia sắp đến rồi.”

Khi Triệu Bình bước vào trong viện đã thấy Điềm Tư Tư ngồi trên chiếc bàn đá. Trên bàn bày biện đủ thứ món trông rất lạ mắt.

“Ta nghe nha hoàn báo lại, nàng tư tay chuẩn bị bữa ăn này đúng không?”

“Vương gia tin tức linh thông đấy. Xem như thần thiếp tự tay chuẩn bị quà đáp lễ cho người. Mời người.”

Triệu Bình ngồi xuống bàn, Điềm Tư Tư đã gắp một con mực bỏ vào chén hắn. Mực dai giòn sần sật, hương vị thơm lừng, cắn một miếng ngập thịt lại thêm chút béo chút ngậy chút hương của các loại nấm. Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt thỏa mãn cùng với tán thưởng nhìn nữ nhân đối diện. Nàng luôn có cách làm hắn bất ngờ mà.

“Món này…ngon lắm.” Hắn ăn hết rồi, không thể dối lòng được.

“Ngài cứ tự nhiên ăn hết đi, món này nấu cho ngài mà.”

Ánh trăng sáng tròn vành vạnh, rọi xuống hai người đang dùng bữa trong viện. Điềm Tư Tư chỉ ăn mấy đũa rồi dừng còn Bình Nhạc Vương gia thì cứ cắm cúi ăn. Đã lâu hắn ta mới ăn được một bữa ngon như vậy.

Sau khi ăn hết con mực cuối cùng, húp hết miếng canh cuối cùng, Triệu Bình mới xoa bụng thở dài. Ăn no quá. Nhìn sang vị Vương phi đang chăm chú nhìn mình, hắn có hơi ngượng ngùng, hình như hắn ăn hơi nhiều thì phải.



“Ta…Ta ăn hơi nhiều thôi chứ bình thường ta ăn ít lắm, tại nàng nấu ngon quá.”

“Thiếp biết mà, người cứ tự nhiên.”

Dưới ánh trăng sáng vằng vặt, Triệu Bình ngẩng đầu ngắm nhìn Vương phi của mình đang uống rượu. Góc nghiêng của nàng như hoà làm một với ánh trăng. Hắn ta cũng không biết là mình say rượu hay là say người nữa.

“Tư Tư, lần trước nàng ngỏ ý muốn học khinh công mà ta từ chối ấy. Bổn Vương nghĩ lại rổi. Dù nàng không có căn cơ về khinh công, nhưng muốn học cái đơn giản thì cũng được. Ta sẽ dạy nàng.”

Điềm Tư Tư hơi bất ngờ, đôi mắt phượng của nàng nhìn hắn đầy mong đợi.

“Vậy thần thiếp đa tạ Vương gia trước.”

- ---------------------------

Đêm khuya vắng lặng, ở cửa sau Ái Doanh viện, A Hoa thổi chiếc ốc kèn. Mặc dù không có tiếng động gì nhưng chỉ một lát sau, một người mặc đồ đen đã xuất hiện ở đó.

“Ngươi có chuyện gì tìm An mama?”

“Vị đại nhân này, ta ta tìm An ma ma là để xin thêm thuốc, lọ thuốc lần trước đã dùng hết rồi.”

Hắc y nhân giọng nói ồm ồm hỏi lại A Hoa.

“Dạo này, Bình Nhạc Vương gia có đến tìm Mạn Doanh Doanh nữa không?”

“Dạ có ạ, tuy không thường xuyên nhưng vẫn đến một hai lần.”

Hắn ta móc trong tay đưa cho A Hoa một lọ thuốc, dặn cô ta tiếp tục với liều lượng như cũ mà dùng cho Mạn Doanh Doanh.

“Còn chuyện gì bẩm báo nữa không?”

A Hoa sợ hãi, giọng run run:

“Dạ, chuyện sổ sách trong phủ bây giờ đã được giao cho Thứ phi, e rằng sẽ hành động không tiện. Còn nữa, nô ty nghe nói, do Vương gia không thích màu hoa của Linh Lan Điệp nên chậu hoa đã bị dời đi không còn trong phòng Vương phi nữa.”

Hắc y nhân nghe vậy thì mắt hơi lóe lên, rồi vút một cái biến mất.

Lúc này, từ trong bóng đêm, Triệu Bình mới lặng lẽ bước ra. A Hoa đã sợ đến mức ngồi gục xuống tay chân run cầm cập.

“Vương gia, nô tỳ đã làm theo tất cả những gì người dặn rồi. Xin người người lấy…. lấy…”

“Ngươi nuốt viên thuốc này, cổ trùng sẽ tạm thời nằm yên. Còn như thế nào nữa thì phải xem biểu hiện của ngươi rồi.”

Rốt cục chậu Linh Lan Điệp có gì mà Thái Hậu muốn Điềm Tư Tư mang theo bên người như thế. Triệu Bình siết chặt tay, không thể để bà ta hại nàng ấy được.