100 Ngày, Sau Quyết Định Ly Hôn

Chương 42: Lừa dối



Tại phòng bệnh

Trợ lý đẩy cửa vào, lúc này Bảo Vy đã ngủ, anh ta nhanh chóng đến chỗ Gia Huy báo cáo tình hình công việc.

- Công việc ở công ty đều diễn ra thuận lợi. Còn tên kia tôi cũng đã cho người xử lý theo ý anh. Ông ta hiện đang ở trong tù và chắc là cuộc sống mỗi ngày không dễ rồi.

Anh nhếch môi cười khảy một cái. Tên đó đáng lẽ phải chết thì đúng hơn. Nhưng chết không thôi thì quá dễ cho ông ta. Phải để ông ta chịu dày vò sống không bằng chết.

- Đúng rồi, hồi nãy tôi có gặp một chiếc xe rất giống với xe của phu nhân ở bãi đỗ xe.

Nghe đến đây anh nhíu mày. Cả anh và trợ lý đều biết chiếc xe của cô không phải là bản giới hạn như, nhưng nó lại là duy nhất. Nên việc Tuấn Kiệt nghĩ chiếc xe đó là của cô dù không biết người trong xe là ai, cũng dễ hiểu. Anh bắt đầu suy nghĩ, nếu là cô, vậy cô ấy đến bệnh viện để làm gì?, trong lòng anh có chút lo lắng. Hơm thế nữa là sự nhớ nhung. Đã mấy ngày nay không được gặp cô anh đã rất nhớ rồi. Anh ở bệnh viện, nhưng tâm trí lại ở nơi đâu mất rồi. Tối thì mất ngủ, anh nhớ cô, muốn được ôm cô ngủ. Có lẽ cuộc sống này của anh không thể thiếu cô được rồi. Nghĩ đến cô bất giác khóe môi anh lại nhếch lên một nụ cười.

Anh kêu trợ lý ở lại trông Bảo Vy một lát.Anh thì ra ngoài một chỗ ít người qua lại liền lấy điện thoại ra gọi cho cô.

...----------------...

Nhà của Lam

- Chị nghỉ đi, em nấu cái gì đó cho chị đỡ đói.

- Được, cám ơn em.

Nói rồi cô vào nhà bếp nấu nồi cơm cùng vài món ăn đơn giản. Lúc này anh gọi cho cô nhưng điện thoại cô để ở ngoài phòng khách, nên cô không nghe thấy. Thế là anh gọi liền mấy cuộc cũng chẳng có ai bắt máy.

Cô nấu xong thì dô phòng đỡ chị Lam ra ngoài bàn ăn cơm. Cô và chị cùng nhau ăn trưa. Nhưng mặt cô chẳng thể vui nổi. Bỗng chị Lam lên tiếng.

- Nay em sao thế, có gì không vui à?

Cô nghe vậy cười gượng gạo trả lời:

- Có gì đâu chị.

Chị Lam còn không nhìn ra cô có tâm sự sao, chị cũng không làm khó cô nữa, nếu cô không muốn kể cũng không sao, ai cũng có bí mật không muốn nói ra mà.

- À đúng rồi, Việc công ty tố em tiếc lộ bản thiết kế gì đó là sao vậy? Em tính giải quyết thế nào?

- Chuyện đó em giao cho luật sư của em giải quyết rồi, chị đừng lo lắng, lần này em sẽ khiến cho họ phải lộ ra bộ mặt thật.

Chị Lam nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi cũng không hổ gì thêm. Bởi chị tin vào năng lực giải quyết vấn đề của cô, cô đã nói thế thì chắc chắn là đã nắm chắc phần thắng. Bỗng cô nhớ ra gì đó liền hỏi chị:

- Anh Quân đi công tác vẫn chưa về sao?

Nghe tới đây sắc mặt chị Lam xìu xuống, buồn bã nói:

- Vẫn chưa nữa. Anh ấy còn không gọi điện cho chị nữa là.

- Vậy sao chị không gọi cho anh ấy.

- Không, anh ấy không thèm gọi thì thì chị sao phải gọi.

Cô thở dài lắc đầu với bà chị này. Đúng là bướng bỉnh mà. Nhưng nhìn chị buồn thế chắc là nhớ anh ấy lắm rồi. Ai cũng giữ sĩ diện thì làm sao mà làm lành được.

- Nhưng không phải lần trước chị nói chị sẽ làm lành trước sao?

- Thôi thôi, đừng nói cái này nữa, bỏ qua đi. Ăn cơm, ăn cơm.

Cô cũng không nói gì thêm cả hai cùng ăn cơm. Kết thúc bữa cơm, cô đưa chị vào phòng nghỉ ngơi còn mình dọn dẹp một lát rồi cũng ra về.

Vừa về tới nhà, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế sopa ở phòng khách, trong đầu lại xuất hiện nhiều suy nghĩ, cô nhớ tới sự việc mình gặp ở bệnh viên. Cô lấy điện thoại định gọi cho anh hỏi rõ. Dù sao cô cũng rất thẳng thắn, chuyện gì cô cũng cần làm rõ ràng, nếu không rõ ràng cô cũng sẽ không tin một cách phiếm diện.

Vừa mở liền thoại ra là rất nhiều cuộc gọi nhỡ của anh. Thế là cô liền gọi lại. Vừa gọi thì bên kia liền có người bắt máy.

- Alo, em đang ở đâu vậy, sao nãy giờ anh gọi không bắt máy?

Cô nghe thấy trong giọng anh có phần lo lắng, trong lòn cô cũng có chút ấm áp. Cô đáp lại lời anh:

- Em đang ở nhà, nãy em qua nhà chị Lam chơi, không để ý điện thoại nên không biết anh gọi.

- Em không sao là tốt rồi.

Anh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh lặng. Vừa lo lắng cô xảy ra chuyện gì đó vừa lo lắng cô đã phát hiện ra anh nói dối cô. Anh không phải không muốn nói thật với cô, nhưng anh không muốn cô phải bận tâm, hay hiểu lầm điều gì. Nhưng có lẽ anh sai rồi, chính sự thiếu thành thật có thể làm đổ vỡ cả một mối quan hệ tốt đẹp. Bởi trong một mối quan hệ sự thành thật luôn đóng vai trò rất quan trọng. Có thành thật mới có sự tin tưởng.

- Anh có giấu em việc gì không?

Cô không hỏi thẳng mà muốn cho anh thêm một cơ hội thành thật với cô. Cô không thể chấp nhận bị lừa dối dù chỉ là điều nhỏ nhất. Lúc trước anh không yêu cô đã đành, nhưng bây giờ không phải anh chọn sống hạnh phúc cùng cô rồi sao, sao phải lừa dối cô.

Còn anh vừa thở ra nhẹ nhỗm thì nghe thấy cô hỏi như thế liền chột dạ, có chút căng thẳng. Bình thường các sự kiện dù có quan trọng, hay công việc trọng đại thế nào cũng chưa khiến anh hồi hộp đến thế. Nhưng với một người như anh cũng rất mau lấy lại bình tĩnh trả lời:

- Sao em lại nói thế?

- À không có gì, em chỉ giỡn chút thôi, mà anh chừng nào về thế?

Cô cười khổ, vậy ra anh vẫn chọn lừa dối cô, rốt cuộc giữa anh và cô ta có chuyện gì mà anh phải nói dối cô. Thật ra trước khi trả lời cô anh cũng nghĩ qua có nên nói sự thật với cô, kể tất cả chuyện cho cô nghe. Nhưng anh đã hứa với Bảo Vy không kể cho bất cứ ai nghe chuyện của cô ta. Nên anh lựa chọn tiếp tục nói dối.

- À chắc khoảng hai ngày nữa.

- Dạ vậy thôi, anh làm việc tiếp đi, em cũng đi làm việc của em đây. Tạm biệt.

Chưa để anh nói gì thêm cô liền cúp máy. Anh có chút hụt hững, nhưng biết phải làm sao, bây giờ anh cũng rất rối, trong lòng cảm thấy rất tội lỗi khi nói dối cô.

Còn cô ta, ngay khi anh nghe điện thoại của cô thì đã đứng ngay sau, nên cuộc gọi của anh và cô, Bảo Vy đều nghe thấy hết. Cô ta nở một nụ cười bí hiểm, đôi mắt trở nên sắc bém, mưu mô, trong đầu nảy ra một kế hoạch có lợi cho bản thân. Thấy anh cũng chuẩn bị quay lại phòng bệnh, cô ta liền nhanh chân đi trước, giả vờ như chưa rời khỏi phòng.

Vừa thấy anh bước vào cô ta cất giọng dịu dàng:

- Anh Huy, nãy giờ anh đi đâu thế?

- À anh đi nghe điện thoại, mà có gì sao?

- À không có gì, em chỉ là thắc mắc chút thôi. Mà đúng rồi, em sắp được xuất viện rồi đúng không anh.

- Đúng vậy, 2 ngày nữa.

- Vậy anh vẫn sẽ ở bên cạnh em chứ, đừng bỏ rơi em có được không.

Cô ta lại dùng chiêu giả vờ đáng thương để gạt lấy sự thương hại của anh. Nhưng lần nào cô ta cũng thành công hết, bởi thế từ lúc cô ta vào viện thì anh luôn phải ở lại đây. Nếu anh mà đi cô ta lại dở trò này ra là anh buộc phải ở lại. Một phần là thương hại, cũng có chút áy náy.Bác sĩ cũng nói tinh thần cô ta không ổn định, nên anh luôn chiều theo ý cô ta. Chỉ sợ cô ta lại nghĩ quẩn mà tự tử.

- Được.

Còn cô lúc này, thật sự có chút đau lòng, cùng bối rối. Cô nên lựa chọn tin tưởng anh thêm lần nữa, hay tự mình tìm ra sự thật. Cô thật sự rất buồn lòng. Chuyện gì quan trọng đến nỗi anh phải giấu cô. Hơn nữa khi nhớ đến mấy lời của hai cô y tá đó nói cô lại chua xót trong lòng, hay hơn cả là có một chút ghen tỵ với Bảo Vy. Thì ra anh vẫn quan tâm cô ta đến vậy. Cô ta bị thương anh luôn túc trực bên cạnh, khiến cho người ngoài nhìn vào còn nghĩ họ là người yêu của nhau. Thật hài hước mà.

Nếu anh không chịu nói thì tự cô sẽ tìm hiểu thôi. Dù sao sắp tới cô ta còn phải cùng cô ra tòa mà, cô cũng muốn đón xem giữa cô và cô ta, anh rốt cuộc sẽ đứng về bên nào. Hy vọng anh không làm cô thất vọng.

Cô ghét nhất là bị người khác lừa dối. Càng đau hơn nữa người lừa mình lại là người cô yêu. Nếu anh nói sự thật với cô dù có khó khăn gì thì cô cũng sẽ cùng anh vượt qua, nhưng anh lại chọn nói dối. Bởi chỉ cần một lời nói dối sẽ dẫn đến nhiều lời nói dối khác để che giấu lời nói dối kia.