100 Ngày, Sau Quyết Định Ly Hôn

Chương 41: Phát hiện



Sáng hôm sau

Cô thức dậy sớm, do hôm nay cô sẽ cùng luật sư đến công ty cũ của công nói về việc bản thiết kế. Vừa ra tới phòng khách thì mẹ cô đã làm xong bữa sáng. Cả nhà vào ăn sáng rồi cô rời đi.

Cô đã có mặt tại trước cửa công ty, cô vừa đến thì luật sư cũng đã đến. Cả hai cùng bước vào công ty. Nhân viên ở đây gặp cô đều chào hỏi, bởi vì thời gian cô làm việc ở đây không phải ít, hơn nữa việc những đóng góp của cô cho công ty, khiến danh tiếng công ty phát triển không ít nên tên tuổi của công ty giường như mọi người đều biết đến. Với việc cô nghỉ việc cũng khiến không ít người ngạc nhiên, rồi mấy ngày gần đây công ty tố cáo cô tiết lộ bí mật kinh doanh lên khiến cô lại càng nổi tiếng hơn.

Cô và Minh Trí lên thẳng phòng làm việc của chủ tịch công ty là ông Nguyễn Hoàng Khương. Trước khi đến thì cô đã hẹn trước lên vừa vào thì ông ta cũng ngồi sẵn chờ rôi. Vừa thấy cô cùng Trí đi vào cũng vui vẻ chào. Cô cũng lịch sự chào lại.

Cô lên tiếng giới thiệu:

- Vị này tên Minh Trí, anh ấy là luật sư của tôi.

Cô giới thiệu xong thì ông ta và luật sư bắt tay chào hỏi. Cả ba cùng ngồi vào bàn làm việc của ông ta. Ông ta lấy ra một tệp tài liệu, rồi nói với giọng tự đắc:

- Cô chuẩn bị cả luật sư sao, chuyện này có thể thương lượng. Tôi nể tình chúng ta từng hợp tác, tôi sẽ không làm lớn chuyện. Chỉ cần cô kí vào hợp đồng này, đồng ý cung cấp cho công ty một số bản thiết kế có giá trị lúc cô rời khỏi công ty. Nếu được như vậy tôi và công ty sẽ bỏ qua chuyện lần này cho cô. Đôi bên cùng có lợi.

Cô cười lên một tiếng chế giễu, sau đó lên giọng lạnh lùng:

- Đôi bên có lợi sao, cám ơn chủ tịch chiếu cố, chắc tôi phải tổ chức ăn mừng quá.

Ông ta tiếp tục đắc ý cười tươi, lộ ra vẻ kiêu ngạo nhưng lại có mấy phần thâm hiểm:

- Cô biết vậy thì tốt.

Cô cầm bút lên định kí vào bản hợp đồng, nhưng lại bỏ xuống làm cho ông ta vừa mong chờ vui mừng vì cô sắp kí, lại bị hụt hững, sắc mặt liền thay đổi thành vẻ mặt khó chịu. Ông ta thấy cô không kí nữa liền lên tiếng:

- Cô không mau kí, coi chừng tí nữa tôi đổi ý, người bất lợi là cô đó.

Thế là cô nở một nụ cười bí hiểm khiếm cho đối phương cũng có chút e dè, sau đó cô đẩy bản hợp đồng lại chỗ ông ta, rồi nói:

- Không đợi ông đổi ý, bây giờ tôi đổi ý không kí nữa. Có gì chúng ta cùng gặp nhau ở tòa.

Câu cuối cô hạ thấp giọng có phần lạnh lẽo, gây áp bức người nghe.

- Có gì cứ liên lạc với luật sư của tôi.

Ông ta tức giận, nhưng cô chẳng hề quan tâm quay bước cùng luật sư rời khỏi. Cô vừa ra tới cửa phòng của ông ta thì ông ta tức giận lên tiếng:

- Rồi cô sẽ hối hận, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.

Cô nhếch môi cười lạnh, không quay đầu lại lên tiếng:

- Tôi cũng rất mong chờ người phải uống rượu phạt là ai.

...----------------...

Cô đang vui vẻ trên đường về nhà, tiện thể đi qua siêu thị liền ghé vào mua vài món đồ. Vừa vào mua xong đang tính tiền thì cô có cuộc gọi đến, là chị Lam.

- Alo, chị gọi em có việc gì không?

- Bây giờ em đến bệnh viện được không?

- Chị bị sao thế, bệnh viện nào, em đến liền.

- Chị bị tông xe, bây giờ chị ở bệnh viện E.

- Được, chị đợi em.

Kết thúc cuộc gọi cô mau chóng, lấy xe chạy tới bệnh viện. Vừa vào bệnh viện cô vội vàng chạy tới chỗ mấy cô y tá trược ở quần tiếp tân hỏi:

- Xin lỗi, cho tôi hỏi, nãy giờ có bệnh nhân nữ nào khoẳng 29 tuổi bị tai nạn xe được đưa đến đây không?

- À có. Hình như bệnh nhân vừa được đưa đến tầng 5 để chụp X Quang rồi. Cô có thể nên đó tìm.

- Cám ơn.

Nói xong cô cũng nhanh chóng chạy đi. Bước vào thang máy bấm lên tầng 5. Vài phút trôi qua ting lên một tiếng cửa thang máy mở ra, cô bước nhanh ra ngoài. Đi dọc hành lang bệnh viện, đi qua nhiều phòng bệnh. Bỗng cô thấy một cô y tá đúng lại hỏi cô ấy:

- Cô ơi, cho tôi hỏi phòng chụp XQuang ở đâu vậy.

- À cô đi thẳng, tới chỗ kia quẹo trái là tới.

Cô nở nụ cười rồi nói:

- Cám ơn cô nhiều.

- Không có gì.

Rồi cô tiếp tục đi. Đi tới khúc quẹo lại có một phòng bệnh khiến cho cô phải chú ý. Vì thông qua tấm kính ở chiếc cửa phòng bệnh cô thấy một người con gái nằm trên giường đang mặc đồng phục bệnh nhân. Chính là người quen, không ai khác là Bảo Vy chứ còn ai nữa.

Bước chân cô ngừng lại trước phòng bệnh của cô ta đăm chuêu suy nghĩ: " Cô ta bị gì mà phải vào bệnh viện thế không biết?". Nhưng dù cô ta bị gì thì cũng chẳng liên quan tới cô. Đang định đi thì bỗng cô thấy được một bóng người quen thuộc xuất hiện trong phòng bệnh của Bảo Vy. Người đó quay lưng lại với cô nhưng nhìn bóng lưng rất quen thuộc, sao người đàn ông đó lại giống Gia Huy đến thế. Nhưng không phải anh ấy đang ở thành phố Q sao, không thể có mặt ở đây được. Nhưng không để cô thắc mắc lâu, anh ta nghiêng người qua, cô liền thấy một bên mặt của người đó, không còn nghi ngờ gì nữa, là anh chứ ai.

Cô đứng hình chốc lát, rồi cũng bình tĩnh lại. Ở trong phòng anh như cảm giác có người đang nhìn mình, liền nhìn ra cửa. Cũng may cô phản xạ nhanh, đứng sát vào tường. Anh quay ra không thấy ai thì có chút kì quặc, nhưng cũng không nghi ngờ nhiều. Cô ta thấy anh cứ nhìn ra cửa một cách kì lạ liền lên tiếng:

- Có chuyện gì sao anh?

Anh lúc này quay lại nhìn cô ta ôn nhu trả lời:

- À không có?

Trả lời cô ta xong thì anh quay qua nói với hai cô y ta ở bên cạnh.

- Các cô ra ngoài làm tiếp công việc đi, ở đây đã có tôi coi cô ấy rồi.

Nghe thấy thế thì hai cô y tá xin phép ra ngoài. Cô vẫn còn thắc mắc chuyện mình vừa nhìn thấy, thì cánh cửa mở ra làm cô hết hồn, cô liền quay lưng lại, giả vờ như vừa mới đi qua. Hai cô y ta vừa đẩy xe thuốc đi ra vừa nói chuyện với nhau:

- Này, hai người trong đó là người yêu sao?

- Đúng rồi, từ lúc tôi được giao cô chăm sóc cô bệnh nhân đó khoẳng 2,3 ngày thì bạn trai cô ta luôn ở đó. Cô ấy thật tốt số có một người bạn trai vừa đẹp trai phong độ giàu có, đặc biệt là anh ta rất quan tâm đến bạn gái. Ôi tôi cũng muốn có bạn trai như thế.

Cô gái bên cạnh bĩu môi đáp lại:

- Thôi đi cô nương, cô gái đó vừa xinh đẹp với có lẽ cũng rất tài giỏi, nên mới được như vậy. Gió tầng nào thì gặp mây tầng đó thôi.

- Cũng đúng. Thật ngưỡng mộ a.

Tiếng hai cô y ta xa dần, hai người đó tuy nói nhỏ nhưng tất cả đều lọt vào tai cô. Lần nay cô vừa bất ngờ vừa thất vọng. Anh đã ở bệnh viện suốt mấy ngày nay, thì ra công việc mà anh nói gấp là đây. Không ngờ anh lại lừa dối cô. Nhưng cô chưa thể kết luận điều gì, cô sẽ hỏi rõ anh sau. Mải suy nghĩ mà cô quên mất mục đích của mình tới đây là làm gì. Có một tiếng nói quen thuộc cắt ngang suy nghĩ đưa cô về thực tại.

- Hân, chị ở đây.

Cô quay lại thì thấy chị Lam đang ngồi ở ghế chờ ngoài phòng chụp XQuang. Cô vội vàng chạy tới:

- Chị có sao không?

Chị Lam nở nụ cười trả lời:

- Không sao, chỉ trật chân với chân xước một xíu.

Chị ấy đứng lên, cô liền đến đỡ.

- Để em đỡ chị.

- Được, phiền em rồi, chúng ta đi đến chỗ thanh toán viện phí rồi về thôi.

- Dạ.

Nói rồi cô dìu chị đi tới thang máy, cả hai cùng xuống tới sảnh bệnh viện. Cô đi thanh toán xong lại dìu chị đến bãi để xe, đưa chị vào xe xong, cô vòng ra bước vào ghế lái, thắt dây an toàn lái xe rời đi.

Lúc cô vừa lái xe rời đi thì một chiếc xe chạy ngược chiều lướt ngang qua xe cô. Không ai khác người trong chiếc xe đó là trợ lý của anh. Tuấn Kiệt lái xe vào mang tài liệu cho anh, thấy chiếc xe vừa lướt qua mình có chút quen mắt, à đúng rồi rất giống xe của phu nhân. đúng vậy, chiếc xe đó rất giống. Nhưng sao phu nhân lại có mặt trong bệnh viện làm gì, không phải phát hiện ra cái gì rồi đó chứ. Nhưng cũng đâu chắc trong chiếc xe đó là phu nhân, có thể là người khác mà.

Anh ta cũng không nghĩ nữa, nhanh chóng đi lên phòng bệnh gặp Gia Huy.