100 Ngày, Sau Quyết Định Ly Hôn

Chương 40: Bình yên trước cơn bão



Sau khi chào tạm biệt Minh Trí, cô dự định trở về nhà của hai vợ chồng. Nhưng đi ngang qua công ty anh, cô lại thấy nhớ anh quá nên tgooi quyết định đi vào công ty kiếm anh luôn.

Vừa vào công ty, cô đến chỗ tiếp tân để hỏi:

- Tôi muốn gặp giám đốc Gia Huy.

- Xin lỗi cô, cả tuần này giám đốc nghỉ phép, không có tới công ty.

- Sao lại không tới, không phải hai ngày trước anh ấy đã trở về đi làm rồi sao

- Thưa cô, tôi không biết.

Cô cũng không làm khó cô nhân viên nữa, đang định gọi điện thoại cho anh, thì thấy Tuấn Kiệt trợ lý của anh đang đi trong sảnh chờ. Cô liền gọi anh ta lại.

- Trợ lý Kiệt.

Anh ta nghe cô gọi thì quay lại nhìn, vừa thấy cô thì giật mình, bất ngờ nói lắp bắp:

- Phu nhân, sao cô lại ở đây?

- Tôi mới vừa về.

- À dạ.

- Đúng rồi, anh Huy đâu, sao hồi nãy cô tiếp tân nói anh ấy mấy ngày nay đâu có tới công ty.

Anh trợ lý có chúy chột dạ, nhưng kĩ năng trợ lý nhiều năm giúp anh mau chóng bình tĩnh lại đáp:

- À dạ đúng rồi. Giám đốc đang giải quyết công việc rắc rối ở thành phố Q nên mấy hôm nay anh ấy vẫn chưa đến công ty.

- Ra là vậy, vậy là hiện giờ anh ấy ở thành phố đó sao?

Mặt cô thay đổi sắc thái từ đang vui vẻ qua buồn luôn, thế là lại không được gặp anh rồi, cô thật sự rất nhớ anh. Cũng chịu thôi chứ biết sao giờ, anh là bận việc mà.

- Đúng vậy.

- Vậy không còn việc gì nữa, tôi về trước đây, cám ơn trợ lý Kiệt.

- Cô Hân, hay để tôi đưa cô về.

- À không sao tôi tự về được, anh cứ làm việc của mình đi.

Nói rồi cô cũng ra về, trở về căn nhà của hai vợ chồng. Bây giờ cũng đã về chiều cô tắm rửa mát mẻ định về nhà ba mẹ chồng thăm họ một lát rồi qua nhà ba mẹ cô ngủ lại ở đó luôn, dù sao không có anh ở đây cô ở một mình cũng chán lắm.

Hôm bữa dù cô phải từ đảo về gấp. Nhưng hôm cô đi ra chợ cùng bà Hoa cô cũn đã mua rất quà lưu niệm mang về tặng mọi người. Nên hôm nay cô mang đến tặng cho gia đình chồng luôn.

Vừa bước vào nhà thì Ly, em chồng cô đã phi ngay tới ôm chầm lấy cô.

- Ôi! anh chị đi lâu chết được.

- Thôi thôi buông chị ra, chị có quà cho em đây.

- Wow, cái gì thế?

Mắt con bé sáng lên, vui vẻ. Lúc này ba mẹ chồng cô mới từ trên lầu đi xuống, mẹ lên tiếng trước:

- Hai đứa về rồi sao?

- Dạ con chào ba mẹ con mới tới.

Bố chồng cô gật đầu ừ mợt tiếng, mẹ chồng thì đi đến nắm tay cô kéo đến ghế sopa ngồi rồi bắt đầu hỏi chuyện:

- Sao về sớm thế, mà sao có mỗi mình con vậy? Thằng Huy đâu?

- Dạ, anh Huy có chút công việc nên một mình con đến. À con có chút quà biếu ba mẹ.

Nói rồi cô lấy hai hộp quà được gói đẹp mắt đưa cho hai ông bà. Của ba chồng cô là một hộp trà hảo hạng của người dân nơi đó nào ra rất thơm và đậm vị, cô đã thử qua rồi. Còn của mẹ cô là một bộ trang sức ngọc trai rất tinh sảo, do ở đó có một chỗ biển có rất nhiều ngọc trai tự nhiên, nhưng người dân ở đây họ chủ yếu dùng làm trai sức, nhưng cũng rất ít. Bộ trang sức đó là cô mua được từ một tiệm trang sức nhỏ.

Bởi cô là nhà thiết kế trang sức, cô chỉ cần nhìn là biết chất liệu nào là thật, tự nhiên hay nhân tạo. Cho nên dù là một cửa hàng nhỏ nhưng đồ ở đó rất có giá trị liên thành. Tuy nhiên người dân ở đoa người ta không buôn bán lấy tiền mà là đổi đồ ăn thức uống. Nhưng cô lại thấy việc tự cung tự cấp như vậy cũng rất hay, tuy tách biệt với xã hội bên ngoài nhưng cuộc sống của con người vẫn rất tốt.

Ba mẹ rất vui, cuối cùng cô lấy ra một cái chuông gió làm bằng vỏ sò và ngọc trai kết lại, nhìn trông rata tinh sảo, đẹp mắt đưa cho cô em chồng của cô. Ly vừa nhìn thấy cái đó liền cười híp mắt, giơ tay lấy:

- A đẹp quá, cám ơn chị dâu.

Cô mua cho con bé cái chuông gió là bởi vì con bé sưu tập rất nhiều chuông gió, trong phòng nó có hẳn một cái tủ đựng chuông gió các loại. Nên khi vừa nhìn thấy chuông gió này cô liền nghĩ tới con bé, thế là cô mua liền.

Cô ở lại ăn cơm cùng ba mẹ chồng. Ăn xong thì cô xin phép về sơm, tại còn qua thăm ba mẹ cô nữa.

Cô chạy xe tới nhà ba mẹ

- Ba mẹ con mới về.

Ba mẹ cô đang coi tivi, nghe thấy tiếng cô thì quay ra, ba cô lên tiếng trước:

- Sao hai đứa đi chơi về sớm thế?

- Dạ tại hai vợ chồng con có chúy công việc.

Mẹ cô lên tiếng:

- Đã đi chơi rồi còn công việc, lâu lâu hai vợ chồng mới đi chơi mà về sớm thế. Rồi chừng nào mới cho chúng tôi bế cháu được đây.

Cô ngại ngùng lên tiếng:

- Mẹ này, con vẫn còn trẻ mà.

- Hai cô cậu còn trẻ nhưng mấy ông bà già chúng tôi thì sắp gần đất xa trời rồi.

Cô nhõng nhẽo ôm lấy mẹ nói:

- Sao mẹ lại nói thế, ba mẹ phải sống hơn trăm tuổi.

Ba cô nói xen vào:

- Thôi được rồi bà đừng trêu nó nữa, con cái là ơn trên ban tặng, đâu phải muốn có là có được.

Mẹ cô nhìn ba cô bằng một ánh mắt sắc bén nói:

- Nó ngang bướng chính là do ông chiều hư đó.

- Đúng đúng đều là do tôi.

Nhìn ba mẹ cô nói chuyện như vậy cô thật thật hạnh phúc. Cô đúng là rất may mắn khi được sinh ra trong căn nhà này. Tuy ba mẹ rất quy tắc, nghiêm khắc nhưng cũng chỉ là muốn tốt cho cô, vì thương cô mới làm thế. Hai người họ lại sắp sửa cãi nhau cô liền lên tiếng xóa tan vấn đề này:

- À con có quà cho ba mẹ.

Nói xong cô cũng lấy ra một hộp chè và một bộ trang sức ngọc trai. Bởi ba cô và ba chồng là bạn thân nên họ đều có sở thích uống trà nên mỗi lần cô đi đâu đều mua trà về làm quà, lúc trước chỉ có mình ba cô bây giờ có thêm ba chồng. Còn bộ trang sức của mẹ cô tuy là cũng bằng ngọc trai nhưng lại khác với bộ trang sức cô đã tặng cho mẹ chồng. Nhưng cả hai bộ đều rất hợp với hai người. Đeo vào thì sang khỏi nói. Ba mẹ kêu cô an com nhưng cô kêu cô đã ăn ở nhà chồng rồi. Thế là cô ở phòng khách cùng ba mẹ nói chuyện, xem tivi một lát rồi cũng vào phòng ngủ.

Cô vào phòng liền lấy điện thoại gọi cho anh, lần này là anh bắt máy, giọng anh vang lên:

- Vợ ơi.

Cô nghe anh gọi thế thì ngoài mặt ngại ngùng còn trong lòng thì sung sướng muốn bay lên trời luôn rồi. Đây là lần đầu tiên anh gọi cô là vợ. Cô cũng mau chóng lên tiếng:

- Em đây, anh đang bận việc sao?

- Không có, em cứ nói đi.

- Thấy trơn lý kêu anh đang làm việc ở thành phố Q, công việc nhiều lắm sao?

- Có một chút. Mà không phải em nói sẽ ở lại đảo đến hai ba ngày sao, sao giờ về sớm thế?

- À do em có chút việc liên quan tới mấy bản thiết kế nên em phải về gấp giải quyết.

- Ừ.

Qua điện thoại cô cũng có thể ngh được giọng anh có chút mệt mỏi, cô lo lắng căn dặn:

- Công việc thì công việc nhưng anh cũng phải chú ý đến sức khỏe, ăn uống đầy đủ đừng để bị đau dạ dày.

- Được. Em cũng thế, đừng làm việc quá sức, nên đi ngủ sớm đi, muộn rồi.

- Vậy thôi em cúp máy anh làm tiếp đi.

Cô thấy đầu dây bên kia im lặng, cô đang định tắt mát thì giọng anh truyền đến.

- Anh nhớ em.

Cô ngẩn ngơ một lát, rồi mỉm cười hạnh phúc nói:

- Em cũng rất nhớ anh. Vậy...vậy chừng nào anh xong việc thế?

- Chắc khoảng vài ngày nữa, anh sẽ tranh thủ về sớm với em.

- Dạ.

Kết thúc cuộc gọi cô nở một nụ cười hạnh phúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Còn bên phía anh ở bệnh viện

Thật ra lúc chiều trợ lý đã gọi cho anh là cô đã về, anh cũng khá bất ngờ sao cô lại về sớm thế. Nhưng cũng không quan tâm lắm. Cũng may thư kí đã giúp anh nói dối giấu cô. Anh cũng rất đau đầu vì chuyện này. Không biết anh giấu cô việc này là đúng hay sai?

Đã mấy ngày trôi qua anh đều ở trong bệnh viện chăm sóc cho Bảo Vy. Vết thương của cô ta đã lành nhưng tinh thần vẫn có chút hỗn loạn. Đã mấy ngày nay anh mất ngủ nhìn vẻ mặt hiện nay của anh đã tiều tụy đi vài phần. Nhưng ở thành phố này cô ta chỉ quen biết mình anh. Hơn nữa cô ta gặp chuyện có liên quan tới anh, anh không thể bỏ mặt được. Dù là lừa dối cô anh cũng đã làm rồi. Không biết khi cô biết chuyện cô có tha thứ cho anh không. Nhưng anh nghĩ cô là người rộng lượng, biết suy nghĩ, chắc sẽ không giận anh đâu.

Đến cuối cùng anh vẫn chưa hiểu, chẳng có cái gọi là một cô gái hiểu chuyện, rộng lượng đến nỗi sẽ tha thứ khi bị người mình yêu lừa dối dì là việc nhỏ nhất. Chỉ là vì cô yêu anh đến hén mọn, luôn hi sinh, chấp nhận tha thứ cho anh. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, tình yêu cô dành cho anh cũng thế. Đã nói không có cái gò là tuyệt đối hoàn hảo, ngay cả tình yêu cũng thế. Tình yêu của cô dành cho anh đúng là nhiều thật, nhưng người ta có câu: " Lúc tích đủ thất vọng thì tự động sẽ rời đi". Cũng giống như thất vọng tích đủ từng ngày thì chia tay là điều tất yếu.

Liệu lần này nếu cô biết sự thật, cô vẫn chọn tha thứ cho anh như anh đã nghĩ, hay chọn cách rời đi.

Nếu bạn là cô ấy bạn sẽ chọn cách nào?