100 Ngày, Sau Quyết Định Ly Hôn

Chương 39: Gia Hân ra tay



Anh trợ lý nghe thế thì ngạc nhiên, không phải là tự tử sao giờ còn cưỡng bức, rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng anh cũng không hỏi gì thêm, nhận lệnh của anh xong là bước ra ngoài gọi điện cho người điều tra liền.

...----------------...

Trở lại với hiện tại, sau khi trợ lý nghe điện thoại của cô xong thì đi vào phòng bệnh. Đúng lúc Bảo Vy đang ăn cháo. Anh trợ lý nói với anh:

- Giám đốc, công ty có chút việc tôi cần nói với anh?

- Được.

Anh gật đầu đáp lại, như hiểu ý trợ lý có chuyện muốn nói riêng với mình nên quay qua cô ta nói:

- Em ăn rồi nằm nghỉ đi, anh đi giải quyết công việc một lát, sẽ quay lại.

Cô ta có chút níu kéo không muốn anh đi, nhưng rồi cũng đành để anh đi.

Sau khi ra ngoài, anh và trợ lý tìm một chỗ ít người qua lại nói chuyện. Anh lên tiếng trước:

- Cậu nói đi.

- Lúc nãy cô Gia Hân có gọi đến, tôi có nói là do công việc gấp lên anh mới về đây, phu nhân cũng nói là sẽ ở lại đảo chơi với ông bà vài hôm.

- Được, cám ơn cậu. Còn chuyện tôi kêu cậu điều tra tới đâu rồi.

Trợ lý vừa đưa một tệp tài liệu cho anh vừa nói:

- Đã điều tra ra tên đó, như anh nói chính xác là ông ta. Tôi cũng đã bắt ông ta để tra hỏi. Ông ta nói rằng tưởng cô Bảo Vy chính là người phụ nữ của giám đốc, vì để trả thù anh nên ông ta mới làm thế.

Anh bóp lát tệp tài liệu cùng những tấm hình camera chụp được. Tay anh siết chặt khiến gân xanh nổi cả lên, mặt thâm trầm, đôi mắt hiện lên tia máu. Anh đúng là đang cực kì tức giận, nhưng không phải hoàn toàn là do chuyện ông ta đã làm với Bảo Vy, mà là câu nói ông ta trả thù anh bằn cách làm hại người phụ nữ của anh. Anh không biết nên vui hay nên buồn, vì ông ta nhận nhầm Bảo Vy chính là người phụ nữ của anh. Nếu ông ta biết vợ của anh chính là Gia Hân, rồi ông ta làm những chuyện đồi bại đó với cô thì anh cũng không biết phải làm sao.

Có thể nói anh ích kỉ cũng được, nhưng anh thấy vui khi người bị hại không phải là Gia Hân. Nhưng chuyện Bảo Vy bị hại, anh cũng không thoát có liên quan, anh có lỗi với cô ấy. Bởi lúc nghe Bảo Vy kể lại anh đúng là có chút tức giận, cũng như xót thương cho cô ta. Nhưng đổi lại nếu là cô gặp chuyện chắc có lẽ anh sẽ không bình tĩnh như thế. Đây được xem là sự khác biệt giữa một người anh yêu và một người anh chỉ coi là bạn. Nhưng chuyện này anh tuyệt đối không buông tha cho tên đó. Anh sẽ lấy lại công bằng cho Bảo Vy, cô ấy đã chịu thiệt rồi.

Nhìn sếp của mình cứ thâm trầm nghĩ gì đó mà không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, trợ lý rùng mình một cái nghĩ trong lòng ' thật đáng sợ ' nhưng vẫn phải hỏi việc tiếp theo mình phải làm:

- Giám đốc tiếp theo xử lý tên đó như thế nào.

- Cứ tạm thời giữ tên đó lại, dù sau người bị hại là Bảo Vy, tôi sẽ hỏi cô ấy muốn xử lý thế nào?

- Dạ, vậy tôi xin phép đi làm việc.

Trợ lý đi rồi bây giờ chỉ còn lại anh. Anh lấy điện thoại ra định gọi cho cô thì có một cuộc gọi đến. Là cuộc gọi của bình viện, người gọi là Bảo Vy kêu anh quay lại. Thế là anh cũng tiếc nuối cất điện thoại đi, mau chóng trở lại bệnh viện.

Còn chỗ cô lúc này

Sau khi biết anh đã về thành phố cô có chút buồn, nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần, ra nói với ông bà về chuyện của anh rồi cô cùng bà đi chợ, nấu cơm, tối thì đi dạo. Cô đã quen hơn với nơi đây, cũng đã quen với một số người. Mọi người đều hòa đồng vui vẻ.

Ăn cơm tối xong nói chuyện với ông bà một lát thì cô cũng đi vào phòng. Đang định lấy điện thoại gọi cho anh, hôm nay không được gặp anh, cô thật nhớ nha. Nhưng sợ anh bận việc cô không muốn làm phiền nên không gọi. Nhưng giờ nhờ quad thì phải gọi thôi. Hơm nữa cô cũng lo lắng cho anh vì lo làm công việc mà không chịu ăn uống đầy đủ, hễ nào bệnh dạ dày cũng tái phát cho xem.

Cô đang bấm số gọi anh thì bỗng điện thoại cô có một cuộc gọi đến, là Minh Trí bạn đại học của cô, cậu ấy là luật sư chuyên lo mấy vụ bản quyền cho cô.

- Alo, cậu gọi có gì thế?

- Hân, cậu không xem tin tức à?

- Tin gì?

- Bên công ty cũ của cậu tố cậu tiết lộ mấy bộ thiết kế của công ty bán ra bên ngoài.

- Cậu đợi tôi tí.

Cô mở máy tính ra search thì đúng như Trí nói, công ty này giám thay trắng đổi đen, rõ ràng đó là bản thiết kế của cô, ông ta chỉ vì muốn chiếm nó mà giở trò dơ bẩn này. Nếu đã vậy thì cô chơi tới cùng với ông ta, ông ta chắc sẽ không ngờ bản thiết kế này cô đã làm bản quyền từ lâu hơn nữa là đem đi thi quốc tế, còn người ông ta cho là mua bản thết kế này của cô thực chất không phải mua mà là do cô quyên góp cho từ thiện. Người đó có lẽ là mua được từ chỗ từ thiện. Cô gọi lại cho Trí.

- Alo, mình đã đọc rồi, cậu còn nhớ cái người mà đứng ra tổ chức từ thiện rồi mình quyên góp bộ thiết kế đó không?

- Có, mà cậu định làm gì?

- Cậu liên lạc với ông ta đi, đợi mình về thành phố, mình cùng cậu đi gặp ông ta.

- Được.

Kết thúc cuộc gọi cô đi thu dọn đồ vào vali để sáng sớm mai cô về sớm.

Sáng hôm sau

Cô ra ngoài phòng khách kéo theo vali, chào ông bà về. Vừa thấy cô kéo theo thì bà ngạc nhiên hỏi:

- Con đi đâu vậy?

- Ông bà con xinh lỗi, do con có chút việc phải về sớm.

- Sao gấp thế con, thôi vậy thì vào ăn săngz hẵng đi.

- Dạ.

Ăn sáng xanh thì ông bà tiễn cô ra mộtchieecs thuyền về đất liền. Trước khi rời đi cô ôm tạm biệt ông bà một cái, rồi bà dặn dò:

- Con về cẩn thận, có cần gọi cho thằng Huy không?

- Dạ không cần đâu bà, con tự mình về được. Với con cũng muốn tạo bất ngờ cho anh ấy.

Bà ôm cô quyến luyến không rời mắt bắt đầu rưng rưng. Ông thấy vậy cũng buồn, nhìn hai ông bà như thế cô thật không muốn đi mà. Nhưng một hồi sau, chiếc thuyền kia bắt đầu hối thúc, thế là phải chia tay thật rồi. Ông lúc này vừa ôm bà vừa nói:

- Con đi bình an.

- Dạ, hai người cũng giữ gìn sức khỏe, nếu rảnh con sẽ đến thăm ông bà, con sẽ rất nhớ hai người.

Nói rồi cô cũng phải rời đi, chiếc thuyền bắt đầu đi ra xa hòn đảo, cô vẫy tay với hai ông bà lần cuối. Lúc này bà vẫn còn sụt sùi trong lòng ông, ông an ủi:

- Thôi mà, con bé cũng nói sẽ ghé thăm vào lần sau mà, đừng buồn nữa nhé.

Rồi hai ông bà cũng dẫn nhau về nhà. Trôi qua vài tiếng đồng hồ cô cũng đã vào tới bờ. Cô quay lại căn biệt thự ngay bờ biển, lấy chút đồ cô bỏ quên ở đó. Cô đi nhờ xe của mấy người hồi nãy đi cùng thuyền cũng vào thành phố. Thế là sau một quãng đường nữa cô đã có mặt ở thành phố nơi cô sống. Cô lấy điện thoại gọi cho Trí.

- Cậu đang ở đâu, tôi đang đứng trước nhà của ông ấy rồi đây.

Luật sư Minh Trí trả lời:

- À tôi cũng sắp tới nơi rồi. Cậu đứng đó đợi một lát.

- Ừ, được.

Một lúc sau, thì một chiếc ô tô đậu trước mặt cô, một chàng trai soái khí, phong độ bước xuống, chính là luật sư đẹp trai của chúng ta. Anh ta bước đến chỗ cô nói:

- Chúng ta đi thôi.

Cô gật đầu một cái rồi bước theo anh nhấn chuông. Sau đó mau chóng có một người ra mở cửa chào đón cô và anh. Họ đi theo hướng dẫn của người đó đến một phòng tiếp khách lớn. Cô và anh vừa tới đó thì cũng là lúc ôngThinhj bước từ trên lầu xuống. Ông ta vừa thấy hai người các cô thì niềm nở chào hỏi:

- Đến rồi sao, mời ngồi mời ngồi.

Ông ta rót cho cô và Minh Trí mỗi người một chén trà, nhưng cô cũng không để ý quá chỉ cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi nói:

- Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn. Chắc ông cũng đã biết sơ lược mục đích hôm nay tôi đến đây rôig đúng không?

Ông ta cười rộ lên nói:

- Gia Hân, cô vẫn như trước kia rất thẳng thắn, nhưng tôi lại rất thích người thẳng thắn.

- Tôi muốn ông cho tôi mượn lại phiếu khi tôi đã đồng ý quyên góp bản thiết kế đó cho từ thiện. Được chứ?

- Tất nhiên rồi, chuyện nhỏ. Cô còn cần tôi giúp gì nữa không?

- Thật ra tôi còn muốn nhờ ông liên hệ với người đã mua bản thiết kế đó, có lẽ chuyện này họ cũng ảnh hưởng không ít.

- Được tôi sẽ giúp cô.

- Vậy cám ơn ông, có gì ông cứ việc liên hệ với luật sư Minh Trí, anh ấy sẽ thay mặt tôi giải quyết vụ này.

- Được, cô không cần phải cảm ơn, coi như là tôi trả ơn việc lúc trước cô đã giúp tôi.

Cô mỉm cười gật đầu rồi cũng xin phép ra về. Luật sư Trí cùng cô ra về. Anh ta cũng khá bất ngờ, không nghĩ cô chỉ cần ra mặt là giải quyết chuyện này nhanh đến thế. Ông Thịnh nổi tiếng là một con cái già trong kinh doanh, muốn giao dịch với ông ta cần điều kiện có lợi cho ông ta, ông ta sẽ chẳng giúp ai không công bao giờ thế mà cô gái nhìn có vẻ yếu đuối này chỉ vần nhờ là ông ta đã đồng ý mà không cần bất kì điều kiện gì.

- Cậu rất thân với ông ta sao?

- Không có, chỉ là tôi từng giúp ông ta một lần.

Nói xong cô nở một nụ cười vui vẻ, nhưng trong nụ cười có vẻ trong sáng đó lại pha chút ma mị. Nghe cô trả lời thế thì cũng thỏa đáng. Nhưng Minh Trí vẫn khẳng định rằng cô gái này vẫn bản lĩnh như thế.

- Vậy chuyện sau đó tôi nhờ đến cậu nhé.

- Được cứ giao cho tôi.