100 Ngày, Sau Quyết Định Ly Hôn

Chương 38: Bảo Vy xảy ra chuyện



Sáng hôm sau

Cô vừa thức dậy thì đã không thấy anh đâu, còn nghĩ anh thức sớm nên đã đi dạo ở ngoài rồi. Cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, đồng thời thay một bộ váy nhẹ nhàng, nhìn cô thật thuần khiết, nhưng cũng mang một nét cuốn hút quyến rũ.

Cô bước ra ngoài sân thấy bà đang quát sân, ông thì ngồi bàn uốn trà, nhưng vẫn không thấy anh đâu. Thế là cô liền lấy điện thoại ra gọi cho anb, sau một hồi tút thì có người bắt máy.

- Alo, anh đang ở đâu thế?

Dạ, phu nhân, tôi là Tuấn Kiệt trợ lý của giám đốc, anh ấy đang bận, hiện giờ đang ở công ty.

- Công ty sao?

- Dạ đúng vậy, do công ty có việc đột xuất nên giám đốc phải về đây liền. Anh ấy không kịp nhắn cho cô, nhưng anh ấy dặn cô rằng nếu muốn về thì gọi vào số điện thoại này, tôi sẽ sắp xếp người đưa cô về. Hoặc cô có thể ở đó vài ngày, chừng nào muốn về thì gọi.

Cô như đã hiểu nên đáp lại lời anh trợ lý:

- Ừ cám ơn anh, vậy có gì anh chuyển lời với anh ấy tôi sẽ ở lại chơi với ông bà thêm vài hôm, à anh cũng nói dù công việc nhiều thế nào thì vẫn phải chú ý sức khỏe, không được bỏ bữa.

- Dạ tôi sẽ chuyển lời cho giám đốc.

- Cám ơn anh, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Cuộc gọi vừa kết thúc thì anh trợ lý thở dài một hơn, cảm thấy có chút tội lỗi, phu nhân tốt thế mà anh lại phải nói dối giùm giám đốc lừa phu nhân. Đồng thời cảm thán " Phu nhân thật dễ tin người, anh chỉ mới nói thế cô cũng tin không có chút nghi ngờ gì". Anh ta cảm thấy thương cho người phụ nữ này, cũng thắc mắc phu nhân tốt thế sao giám đốc còn làm vậy, ngay cả anh cũng nhìn ra giám đốc và phu nhân gần đây đều có tình cảm, đặc biệt là gần đây mối quan hệ của hai người còn đang tốt nên, thế mà bây giờ lại

Tuy trong lòng anh trợ lý thấy có lỗi với cô nhưng anh chỉ là một nhân viên bé nhỏ, làm công ăn lương, chủ sai gì thì làm nấy, hơn nữa ông chủ này của anh đối xử với nhân viên rất tốt, nên anh không thể bán đứng anh ấy được. Chỉ cầu mong rằng giám đốc của anh lựa chọn đúng đắn, nếu không thì lần này anh ấy thật thảm. Bởi anh biết cô Gia Hân này nhìn vẻ ngoài thì có vẻ yếu đuối nhưng theo như anh quan sát, đánh giá, tiếp xúc qua vài lần thì anh lại thấy cô chính là một người rất bản lĩnh, dứt khoát à nha. Nhưng có lẽ vì yêu giám đốc nên cô ấy mới không quá phô diễn bản lĩnh mà lại thể hiện sự dịu dàng của một người nội trợ trong gia đình. Tình yêu có thể khiến con người trở nên hèn mọn đến thế.

Anh trợ lý tuy chưa có bạn gái nhưng lại có một bản lĩnh là quan sát người khác rất tỉ mỉ, anh ta có thể hiểu rõ một người bằng cách quan sát họ. Bởi thế anh ta mới có thể làm trợ lý của anh. Anh ta cũng đoán tính cách của cô thông qua sự quan sát tỉ mỉ của mình, những kết luận của anh chưa bao giờ sai cả. Anh ta cũng mong rằng mình có thể may mắn cưới được một cô vợ giống như cô. Ý là giống về tính cách, sự khiêm tốn, nhã nhặn và là một người phụ nữ của gia đình, chứ không phải là anh trợ lý thích cô đâu nhá. Anh ta cảm thấy mọi người nói cô gái lấy được giám đốc thật tốt số. Nhưng trên thực tế người may mắn trong cuộc hôn nhân của họ lại là giám đốc, còn vợ của anh may mắn hay bất hạnh thì chưa biết.

Bởi trong cuộc hôn nhân của họ,anh ta tuy là người ngoài cuộc nhưng do là trợ lý thân cận của anh nên biết không ít chuyện. Anh ta phải công nhận anh là một người tốt, chung thủy, có thể nói là si tình nữa, nhưng anh ta cứ cảm thấy giám đốc đang chọn lựa sai thì phải. Nhưng đó cũng chỉ là trước cái nhìn của anh ta, còn sai hay không thì người trong cuộc sẽ tự phải chịu.

Anh ta cũng không nghĩ nữa, dù sao chuyện nàu là chuyện riêng của gia đình họ, anh cũng đâu có quyền can thiệp hay thắc mắc. Nghĩ thế anh ta lại trở vào phòng bệnh.

Tại phòng bệnh của Bảo Vy

Cô ta đang ngồi trên giường ăn cháo, ngồi bên cạnh chính là giám đốc của anh. Chẳng phải công ty có việc gấp gì, mà việc gấp ở đây chính là cô Bảo Vy tự tử. Chưa hiểu gì thì phải bắt đầu kể về tối ngày hôm qua.

11h tối hôm qua

Sau khi cô ta nói chuyện với anh xong trong lúc túng quẫn đã nghĩ tới tự tử. Cô ta tiến vào nhà bếp cầm con dao tự cắt vào cổ tay mình. Máu dần dần chảy ra nhuộm đỏ cả một bên váy, sau đó cô ta vì mất quá nhiều máu mà ngất đi.

Tuấn Kiệt trợ lý của anh, sau khi nghe anh nhờ đến xem cô ta thế nào, thì lật đật chạy qua nhà cô ta. Anh ta nhấn chuông rồi gõ cửa nhưng cũng chẳng thấy ai ra mở cửa, anh ta hết cách thử vặn tay nắm cửa, ấy vậy mà cửa lại không đóng, anh ta đẩy cửa đi vào, vừa ngó vào trong vừa gọi tên cô ta:

- Cô Bảo Vy, cô có ở nhà không?

Gọi mãi cũng chẳng thấy ai trả lời, bỗng vừa đi tới phòng khách anh ta loáng thoáng nhìn thấy có một bóng người nằm trên đó. Do nhà không có bật đèn lên không thể nhìn rõ người đó là ai, đang làm gì. Anh nghĩ chắc là Bảo Vy nhưng sao lại im re, anh ta sợ cô ta xảy ra chuyện liền lấy điện thoại bật đèn pin lên bước tới sopa, vừa soi vào người cô ta anh trợ lý liền hốt hoảng, là máu một bên váy cô ta đều là máu, cổ tay mấy vẫn còn chảy. Anh ta sợ hãi đến bên đỡ người Bảo Vy rồi gọi tên cô ta,nhưng lúc này cô ta đã ngất đi rôi. Trợ lý liền nhanh chóng gọi cấp cứu. Trong thời gian chờ cấp cứu đến anh đã lấy khăn ta của mình bịt lại miệng vết thương để cho máu đừng chảy nữa.

Rất mau sau đó cấp cứu đã đến, anh cùng cô ta đến bệnh viện E, cô ta thì được đẩy vào phòng cấp cứu cho các bác sĩ cứu chữa, còn anh ta phải đi làm các thủ tục cho cô ta. Khi anh làm xong mọi thủ tục, quay lai phòng cấp cứu mới nhớ đến sếp của mình. Chuyện này quá nghiêm trọng anh ta cần nói với anh để anh giải quyết. Thế là liền lấy điện thoại gọi cho Gia Huy.

Cuộc gọi đó có nội dung ra sao thì mọi người đã biết rồi đó nên sẽ không kể lại.

Rồi một lúc sau kết thúc cấp cứu cô ta được đưa ra phòng hồi sức, cũng là lúc anh vừa đến bệnh viện.

Vài tiếng sau đó cô ta tỉnh lại, vừa nhìn thấy anh liền bật khóc nức nở, anh trợ lý thấy vậy thì đành ra ngoài để hai người đó có không gian riêng. Cô ta bắt đầu vừa khóc vừa nói:

- Hức...Em còn tưởng....hức...anh không quan tâm...đến em nữa.

Anh nhìn cô ta như thế thì cũng mềm lòng, ôm cô ta vỗ về nói:

- Sao em lại làm thế, có chuyện gì sao?

- Em...em không muốn sống nữa..huhu...hu...

- Rốt cuộc có chuyện gì, nói anh nghe.

- Anh sẽ không ghét bỏ em chứ.

Cô ta vừa nói vừa ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn anh trông thật đáng thương.

- Sẽ không.

Anh dứt khoát nói an ủi cô ta. Cô ta dần dần bình tĩnh lại bắt đầu kể:

- Thật ra, tối hôm qua, em có đi chơi cùng vài người bạn, sau đó em bắt taxi về. Nhưng tài xế taxi rất kì lạ, vừa đi một đoạn em nhận ra sự kì lạ liền yêu cầu tài xế cho em xe. Tên đó cũng dừng xe lại nhưng đây lại là một đoạn đường vắng, em nhanh chóng xuống xe rồi chạy đi, thế nhưng ông ta rất nhanh đã bắt em lại, lôi em đẩy vào trong xe. Sau đó....sau ông ta giở trò đồi bại với em.

Nói tới đây cô ta lại gục vào ngực anh khóc lớn, khóc một cách ấm ức. Anh cũng rất tức giận, gân xanh nổi lên, bàn tay lắm chặt lại miệng chửi.

- Tên khốn.

Nhưng nghe tiếng khó của cô gái trong lòng, anh lại dịu nhẹ lại an ủi:

- Không sao, giờ có anh ở đây rồi, sẽ không để bất cứ ai ức hiếp em.

- Anh...anh có phải..hức.hức...bây giờ em bị vấy bẩn rồi..anh...sẽ không cần em nữa...không..anh sẽ ghét bỏ..vứt bỏ em sao.

Anh vuốt lưng trấn an Bảo Vy rồi nói:

- Không có, anh sẽ luôn bảo vệ em mà. Đúng rồi em có biết tên đó là ai không?

- Em không biết nhưng em có nghe hắn ta nói cái gì mà, cô gái à chỉ trách cô xui xẻo lại là bạn gái của tên giám đốc đó, ai kêu thằng đó khiến tao bị phá sản thế nên tao phải chơ chết con đàn bà của nó. hahahahha. Em chỉ biết thế thôi.

- Thôi được rồi, em còn yếu nằm xuống nghỉ trước đi.

Cô ta nghe thấy thế liền cuống cuồng cầm tay anh nói:

- Anh vẫn ở lại đây với em chứ.

- Tất nhiên rồi.

Anh mỉm cười trả lời, cô ta cứ nắm tay anh rồi chìm vào giấc ngủ. Nhìn cô gái nằm trên giường bệnh anh có chút xót xa. Anh gọi trợ lý vào căn dặn.

- Câu cử người điều tra xem, rốt cuộc ai là người đã cưỡng bức cô ấy. À cậu thử bắt đầu điều tra từ tên giám đốc công ty S mới bị phá sản gần đây xem, tôi nghi ngờ chính là tên đó.

- Dạ.

Anh trợ lý nghe thế thì ngạc nhiên, không phải là tự tử sao giờ còn cưỡng bức, rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng anh cũng không hỏi gì thêm, nhận lện của anh xong là bước ra ngoài gọi điện cho người điều tra liền.