100 Ngày, Sau Quyết Định Ly Hôn

Chương 32: Hạnh phúc



Trước mặt anh và cô là một căn biệt thự nho nhỏ canh biển, trông thật tuyệt, cô hào hứng bước vào, vừa đi vừa nói:

- Nhà này anh mua sao?

- Đúng vậy, thích chứ.

- Rất tuyệt, lúc trước em luôn ước có một ngôi nhà cạnh biển. Mỗi sáng thức dậy liền có thể nghe tiếng sóng và ngắm bình minh trên biển, thật tuyệt.

- Bây giờ em có thể đến đây bất cứ lúc nào em muốn.

- Thật sao?

- Đó là điều đương nhiên, đây là nhà của hai chúng ta.

Nhìn thấy cô vui vẻ như thế, trong vô thức lòng anh cũng vui theo trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Cô đi xung quanh căn biệt thự, cô đều rất hài lòng. Cuối cùng nơi cô dừng chân là phòng ngủ. Phòng ngủ này thiết kế giống với phòng ngủ ở nhà kia của hai vợ chồng cô. Điều đặc biệt chính là căn phòng hướng ra phía ngoài biển, chỉ cần ra ban công là nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ, gió biển ào ạt thổi vào, thật khiến cả người trở nên thoải mái. Hạnh phúc là đây chứ đâu.

Nãy giờ cô đi khắp nơi mà không để ý anh, không biết anh đâu mất rồi. Cô rời phòng ngủ ra phòng khách tìm anh. Anh đang ở phòng khách nghe điện thoại, chắc là công việc. Lúc nãy đi dạo biển cũng khá lâu nên bây giờ cũng đã trưa. Cô đang mải suy nghĩ trưa nay nên ăn gì thì giọng anh bỗng cất lên:

- Em đang nghĩ gì thế?

Cô giật mình, quay lại nhìn anh rồi cười cười đáp lại:

- À, không có gì, anh nói chuyện điện thoại xong rồi sao?

Anh gật đầu rồi kéo cô đến ghế sopa ngồi. Cô lại hỏi tiếp:

- Chúng ta ở đây bao lâu.

- Một tuần.

Cô ngạc nhiên, lâu thế sao, cô nghĩ cùng lắm là hai ngày thôi chứ.

- Vậy còn công việc của anh thì sao?

- Anh sắp xếp xong rồi, em không cần lo.

- À, em quên mất, vậy trưa nay chúng ta ăn gì?

- Trong bếp, anh mua đầy đủ đồ rồi đó, chúng ta sẽ tự nấu.

Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu.

- Vậy em đi nấu đồ ăn.

Cô đang định đứng dậy đi vào nhà bếp thì anh kéo cô lại, anh sẽ cùng làm với em. Cô cũng vui vẻ đồng ý. Thế là cả hai cùng đi nấu ăn. Anh phụ trách rửa rau và thái rau, còn những việc còn lại là của cô. Một hồi sau cũng đã nấu xong, cả hai cũng vui vẻ nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhìn vào thật hạnh phúc. Cô nhìn anh chăm chú thái rau mà miệng bất chợt cười.

Khoảnh khắc này cô muốn thời gian ngừng lại ở đây mãi mãi, cô thật hạnh phúc. Cô cùng anhnhư bây giờ thật khiến cô vừa hạnh phúc nhưng cũng lo lắng sợ mất đi. Cô biết hạnh phúc là thứ rất dễ có được nhưng lại cũng dễ mất đi. Càng hạnh phúc bao nhiêu lại càng khổ sở bấy nhiêu. Nhưng không cần biết tương lai thế nào, chỉ cần biết hiện tại là mơ hay thật cô đều chấp nhận chỉ cần có anh.

Cả hai nấu xong thì cùng ngồi vào bàn ăn. Cô xới cơm cho anh rồi cho cô. Anh nhận lấy rồi cười cảm ơn. Hôm nay cô không biết đã thấy anh cười bao nhiêu lần rồi, cả cô cũng thế.

Anh gắp thức an cho cô, cô cũng gắp cho anh. Cả hai bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Trước nay chưa từng như thế, khi ăn cơm luôn là im lặng từ bắt đầu đến lúc kết thúc bữa ăn. Nay anh lại chủ động lên tiếng trước:

- Hân, em có định xin việc mới ở đâu chưa?

- Dạ, chắc tạm thời chưa, em đang hoàn thành một bộ sưu tập còn dang dở, chắc sau khi xong em sẽ xin việc vào một công ty nào đó.

- Cũng được, em không cần đi làm cũng không sao, anh có thể nuôi em.

- Dạ.

Cô cười hạnh phúc, đây mới chính là vợ chồng là gia đình. Lúc trước cả hai chẳng khác gì người dưng vậy. Anh sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến công việc của cô, ngay cả cô ở công ty làm chức vụ gì anh cũng không biết. Thế mà bây giờ ạn quan tâm cô hơn rồi. Cảm giác được người mình yêu quan tâm chăm sóc thật tuyệt, đây chính là thứ mà một năm qua cô luôn cần, cuối cùng thì cũng được trải nghiệm rồi. Hạnh phúc chết mất.

Ăn xong cô thu dọn rồi cả hai cùng ra phòng khách xem tivi. Xem một hồi thì cô ngủ quên. Anh thấy thế liền bế cô đưa về giường, đặt cô ngay ngắn một bên, anh cũng qua bên còn lại nằm xuống ôm cô nhắm mắt vào ngủ. Gần đây, công việc quá nhiều anh phải làm tới 1,2 giờ sáng mới đi ngủ nên cũng khá mệt. Hơn nữa vì để đưa cô đi du lịch mà anh nghỉ hẳn một tuần, hẳn là có rất nhiều công việc anh phải tranh thủ làm trước. Anh không được ngủ nhiều. Đặc biệt là anh hình như nghiện cô rồi, chỉ cần cô bên cạnh là anh lại chẳng muốn làm bất cứ điều gì, chỉ muốn ôm cô ngủ thôi. Anh cũng cảm thấy mình rất lạ, nhưng lại không cưỡng lại được.

Cả hai ôm nhau ngủ một phát đến chiều. Cô cựa quậy thế thức trước. Mở mắt ra xuất hiện trước mắt cô chính là khuôn mặt đẹp trai góc cạnh của anh. Khuôn mặt này vẫn đẹp như thế, cô lấy tay sờ lên mặt anh. Sờ từ trên trán xuống mắt xuống mũi rồi xuống môi. Cô nở một nụ cười thỏa mãn. Cô đang vui vẻ thì bỗng anh mở mắt, theo phản xạ cô liền rụt tay lại nhưng lại bị anh nhanhbtay hơn nắm lại, anh nói:

- Em làm chuyện xấu sao mà phản ứng dữ vậy.

- Em...em có làm gì đâu.

Anh cười ma mị tiếp tục trêu ghẹo cô:

- Thế nãy giờ ai cứ nhìn chằm chằm rồi sợ soạn lung tung thế.

Anh vừa nói vừa cầm tay cô đặt lên mặt mình. Cô liền biết anh đang trêu mình, cô giật tay ra khỏi tay anh, nằm quay lưng lại, miệng thì nói mấy lời giận dỗi:

- Là anh cố tình, em không chơi với anh.

Anh thấy cô giận dỗi thì cười, cô gái này sao lại đáng yêu thế chứ. Nhưng anh cũng dỗ dành cô.

- Thôi mà, anh xin lỗi.

Cô vẫm nằm quay lưng lại, không thèm trẻ lời, anh suốt ngày chỉ biết bắt nạt cô. Cô đang suy nghĩ thì bỗng anh ôm cô từ phía sau. Bàn tay hư hỏng của anh lần mò trong áo cô từ bụng tiếng dần lên trên. Cô phát hiện ra liền chặn lại, quay lại nói:

- Anh làm gì thế?

- Anh có làm gì đâu.

Anh bình thản trả lời, cánh tay kia vẫn tiến lên, đúng lúc cô không cảnh giác anh đã đặt ngay trên ngực cô rồi, đã thế còn xoa xoa bóp bóp. Cô vừa tức vừa ngại ngùng đến đỏ mặt. Anh thấy biểu hiện đó nụ cười trên môi lại càng tươi hơn. Hình như anh có thêm sở thích mới rồi, chính là trêu ghẹo cô vợ nhỏ của mình. Cô ấp úng nói:

- Anh bỏ tay ra ngay cho em.

- Không bỏ.

Cô nghe anh nói thế thì bất lực, nói anh cũng không nghe, cô gỡ thì cũng như không, cô không nhanh không khỏe bằng anh. Nhưng một lúc sau, tay anh xoa xoa bóp bóp vài cái nữa thì cũng rồi khỏi. Thấy anh buông lỏng cô liền ngồi bật dậy tránh xa anh. Cô không biết chồng cô thế mà cũng lưu manh đến vậy, đúng là một con sói mà, cô quá ngây thơ rồi.

Anh thấy hành động đó của cô thì bật cười thành tiếng, anh cũng không trêu cô nữa:

- Em đi tắm đi, chúng ta cùng đi ra biển ngắm hoàng hôn.

Cô nghe tới ra biển ngắm hoàng hôn mắt liền sáng lên, vui vẻ trở lại, dường như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.

- A vậy anh đợi em xíu.

Cô nhanh chân lấy đồ vào nhà tắm, một lát sau cô bước ra với chiếc váy hoa dài tới gót chân. Nhìn cô bây giờ thật xinh đẹp thật dịu dàng. Cô bước ra thấy anh liền nói:

- Anh cũng tắm đi.

- Được.

Nói xong anh cũng đi tắm.

...----------------...

Một nam một nữ cùng ngòi trên một phiến đá ngắm mặt trời lặn dần xuống biển, nghe tiếng sóng vỗ về bờ cát. Hình ảnh đó khiến chúng ta khi nhìn vào thật ngưỡng mộ. Cô gái dựa vào vai chàng trai, chàng trai ôm cô gái vào lòng. Còn gì đẹp hơn khoảnh khắc này. Có lẽ điều hạnh phúc nhất đối với con người chính là được ở bên cạnh những người mình yêu thương cùng họ trải qua những tháng ngày bình yên.

Đối với cô, anh chính là người quan trọng nhất đối với cô, là người đàn ông cả đời này cô yêu, là người thân, là tri kỉ, là gia đình. Chỉ cần ở bên cạnh anh ấy là cô đã hạnh phúc lắm rồi.