100 Ngày, Sau Quyết Định Ly Hôn

Chương 30: Chúng ta yêu nhau đi



Cô vui vẻ đi về nhà, sau đó mở đoạn ghi âm lên nghe, không ngoài dự đoán của cô hai người họ đã cấu kết hãm hại cô. Cô nở một nụ cười giảo hoạt, vậy thì cô cũng nên tặng cho họ một bất ngờ rồi, chứ họ đã tốn công sắp đặt thế mà.

Cô cứ ngồi suy nghĩ mà cười tủm tỉm, ngay cả khi anh đã về đang nhìn vào cô chằm chằm với vẻ cô mặt khó hiểu mà cô cũng chẳng hề biết.

Anh thấy thế liền tiến đến chỗ cô rồi lên tiếng:

- Em đang nghĩ gì mà vui thế?

Cô lúc này mới hoàn hồn, giật cả mình khi nghe thấy tiếng anh, liền quay lại rồi ấp úng trả lời:

- À...à có gì đâu, anh về rồi sao, để em đi nấu cơm.

Cô nói xong thì chạy nhanh vào bếp, lấy đồ cô vừa mua ra chuẩn bị nấu ăn, hôm cô sẽ nấu canh bí đỏ, thịt kho tàu, cá hấp. Đây đều là những món ăn anh và cô cùng thích ăn. Lúc trước cô chỉ toàn nấu những món ăn anh thích, nhưng anh thường xuyên không về nhà, cả hai cũng ít khi ăn cùng, chủ yếu là cô tự nấu rồi tự ăn, thế là cô ăn riết những món ăn nấu theo khẩu vị của anh nên cô cũng theo khẩu vị đó luôn. Chứ thực ra cô không thích cá, còn anh lại rất thích, vì anh mà cô cũng tập thích ứng dần mùi tanh của cá. Đúng là tình yêu có thể làm thay đổi con người.

Nghĩ đến đó, cô lại nở nụ cười chua xót, cô đúng là hy sinh quá nhiều, nhưng dù cô có làm gì đi nữa thì kết quả vẫn vậy, anh vẫn không yêu cô. Cô đang cắt rau mà cứ mải suy nghĩ thế là cắt trúng tay, cô kêu lên một tiếng, cô bừng tỉnh, chưa kịp phản ứng thì một bóng người đã đến cầm tay cô đưa đến vòi nước rửa sạch rồi lấy băng cá nhân băng lại cho cô rồi. Người đó chính là anh, làm xong, anh mới lên tiếng:

- Sao em lại bất cẩn thế?

Cô ngại ngùng cười cười trả lời:

- Cám ơn anh, em không sao?

Nói xong cô cũng rút bàn tay của mình từ bàn tay của anh ra. Anh thấy thế thì nhăn mày, nói tiếp:

- Vậy có cần anh giúp gì không?

Nghe anh nói thế cô liền xua tay:

- Dạ không cần đâu, em làm được mà.

Anh cũng chỉ hỏi vậy thôi chứ cô chưa nói hết câu thì anh đã trực tiếp đến chỗ cô đang thái rau dở cầm dao lên thái tiếp, anh nói:

- Anh làm cái này cho, em làm tiếp việc khác đi.

Cô cũng chẳng làm được gì hơn, thế là cô cũng qua chỗ khác rửa thịt và cá chuẩn bị chế biến. Đây là lần đầu tiên cô và ạn cùng vào bếp, thế mà hai người lại ăn ý đến lạ.

Một lúc sau thì cả hai cũng đã nấu xong, anh phụ cô dọn đồ ăn ra bàn, rồi cùng ăn. Muôn đời cả hai vẫn vậy, lúc ăn cơm vẫn là không khí im lặng, chỉ có tiếng đũa cùng chén đụng vào vang lên ngoaof ra không có tiếng nói chuyện. Đang ăn bình thường bỗng chén cô xuất hiện một miếng thịt. Cô bất nhờ nhìn lên, chính là anh gắp cho cô, cô ngại ngùng nói nhỏ:

- Cám ơn.

Anh cũng chỉ ừ một tiếng, thế là cả phòng ăn tràn trong không khí ngượng ngùng, cả hai vẫn tiếp tục của ai người đó ăn. Cuối cùng cũng ăn xong, cô dọn dẹp còn anh thì đi nghe điện thoại.

Dọn xong cô về phòng, lúc này anh cũng đã có sẵn ở trong phòng với bộ đồ ngủ thoải mái. Cô cũng vào nhà tắm đánh răng rồi thay một bộ đồ ngủ thoải mái. Lúc cô ra anh đã lên giường đang cầm điện thoại làm gì đó. Lạ thật hôm nay anh ấy không làm việc sao, cô mới lên tiếng hỏi:

- Anh không làm việc sao?

- Không, hôm nay ngủ sớm.

Nói xong anh tắt điện thoại rồi nằm xuống. Cô cũng nằm xuống bên còn lại, anh với tay mở đèn ngủ rồi tắt điện phòng. Bây giờ căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ.

Cô chưa ngủ nhưng cũng vẫn nằm yên suy nghĩ, bỗng anh đằng sau ôm lấy cô, cô giật mình, định gỡ ra thì bỗng anh lên tiếng:

- Em chưa ngủ?

Cô đáp lại với giọng lí nhí:

- Dạ.

Anh càng ôm càng chặt, cô đang định kêu anh buông ra thì anh lại quay người cô lại. Lúc này cô và anh đối mặt nhau, tuy chỉ còn ánh đèn mờ mờ nhưng cô vẫn thấy được ngũ quan góc cạnh, đẹp xuất sắc của anh, khuôn mặt này đã khiến cho bao người phải rung động, trong đó có cả cô. Cả hai nhìn nhau một lúc, anh mới lên tiếng:

- Chúng ta yêu nhau đi.

Cô ngớ người như không tin vào tai mình, anh đang nói gì thế, anh nói hai người bọn cô yêu nhau đi. Thấy cô không nói gì chỉ tròn mắt nhing anh. Anh lại nhắc lại lần nữa:

- Chúng ta yêu nhau đi, hình như anh yêu em mất rồi.

Cô lần này không phải là nghe nhầm nữa rồi, mắt cô rưng rưng đáp lại:

- Thật sao?

Anh thấy cô hỏi thế thì cười cười xoa đầu cô rồi gật đầu, nụ cười của anh làm cô mê đắm, lúc này cô rất bối rối, anh thực sự thích cô rồi. Nước mắt vì xúc động mà sắp trực trào chảy ra ngoài, anh thấy cô sắp khóc liền xoa xoa mặt cô, rồi nâng mặt cô lên và cúi xuống hôn lên trán, rồi mũi và cuối cùng là môi.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, cô đang rất bối rối nhưng đối với nụ hôn của anh không kháng cự nhưng cũng không phản ứng. Được một lúc nụ hôn của anh ngày càng trở nên táo bạo, cô cũng đã đáp lại nụ hôn và bị cuốn theo nó, cô phối hợp ôm cổ anh, hai người cùng hôn nhau đắm đuối, nụ hôn kép dài đến khi cô không thở được thì anh mới buông cô ra.

Cô thở hổn hển, mặt thì đỏ như gấc, tuy chỉ là ánh đèn mờ mờ thì anh vẫn thấy mặt cô đo đỏ, anh nở một nụ cười ngọt ngào cho cô, anh dang tay ôm chặt cô vào lòng. Cô lúc này đã bình thường lại, bị anh hôn như thế cô đã ngại lắm rồi, anh còn ôm cô chặt thế, cô vừa vui mà cũng vừa lo lắng. Cô đã quyết định sẽ quên anh, thì bây giờ anh lại nói yêu cô, anh thực sự thích cô sao, điều này cô cũng chẳng xác định được.

Nhưng có một điều cô luôn biết chính là trái tim của cô lại yêu anh nhiều hơn rồi. Cô cứ suy nghĩ liên miên chẳng thể ngủ.

Anh thấy cô gái trong lòng cứ mải suy nghĩ gì đó mà vẫn chưa ngủ liền nhắc nhở:

- Em ngủ sớm đi.

Cô nghe thấy thế liền nhắm mắt nằm yên giả vờ ngủ. Thấy hành động đó của cô khóe môi anh liền nhích lên một nụ cười, trong lòng thầm nghĩ: " Cô ấy thật đáng yêu". Vừa cười anh cũng vừa cúi xuống đặt lên chóp đầu cô một nụ hôn.

- Ngủ ngon.

Anh thật dịu dàng, những hành động này khiến cho trái tim cô đập rộn lên. Cô cũng đáp lại.

- Ngủ ngon.

Anh ôm cô nhắm mắt ngủ, cô cũng nhắm mắt chìm vào những suy nghĩ rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Nhìn hai người họ thật hạnh phúc. Liệu họ có thể bỏ qua hết hiểu lầm, cùng tìm hiểu kĩ lại nhau, cùng cho nhau cơ hội, để viết nên một tình yêu thật đẹp, có một gia đình thật hạnh phúc.