[Yunjae Fanfic] Ngủ Đông

Chương 77: Cảm xúc



Từng tiếng tút truyền đến theo quy luật làm cho trái tim Jaejoong nhảy lên từng hồi mãnh liệt, cố gắng điều chỉnh biết bao nhiêu lần vẫn không khiến hô hấp cậu trở lại bình thường. Ngắt cuộc gọi, Jaejoong nhấn nút gọi lại lần nữa. Cậu biết chắc rằng đầu bên kia sẽ không bắt máy, nhưng chính bản thân vẫn cố chấp gọi lại, tháo tai nghe ra, cậu đưa điện thoại áp gần vào tai. Cậu sợ bản thân không nghe được tiếng hít thở mỏng manh của Yunho, cậu sợ bản thân sẽ lỡ mất tiếng cười khe khẽ của Yunho khi cúi đầu, cậu sợ bản thân sẽ bỏ quên mất một chữ nào đó của Yunho. Nhưng đáp lại cậu, vẫn chỉ có những tiếng tút không hề dứt.

Jung Yunho của cậu, cậu như phát điên đi tìm anh, vậy mà giờ phút này, Jung Yunho lại tiếp tục biến mất, biến mất ngay bên tai cậu, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của cậu.

Bỗng nhiên Kim Jaejoong cảm thấy vô cùng hoảng loạn, không khí trong xe cũng trở nên loãng dần.

Kim Jaejoong giẫm mạnh bàn chân phải, đạp lên chân ga, xem nhẹ bản thân đang chạy xe trên đường, toàn bộ lực chú ý của cậu đền dồn vào chiếc điện thoại trên tay, nơi mang cho cậu hy vọng, mang cho cậu giọng nói của Jung Yunho.

Bỗng có tiếng còi xe chói tai vang lên, Jaejoong ngẩng đầu nhìn, lúc đó mới phát hiện bản thân chạy nhầm vào đường một chiều. Đằng trước có một chiếc xe tải đang tiến về phía này, Jaejoong mạnh mẽ bẻ tay lái, nhưng do khi nãy tốc độ xe quá lớn, lại phải điều chỉnh cho xe quay ngược lại khiến Jaejoong mất cân bằng. Trên vỉa hè người đi bộ không nhiều, trông thấy chiếc xe thể thao vọt lên, mọi người liền hoảng loạn tản ra xa, chiếc xe Porches bạc đâm sầm vào bồn của cây đại thụ trên đó. Quán tính quá mạnh khiến cho đầu

cậu đập mạnh vào tay lái, cánh tay cùng bả vai đều bị trầy, chỉ có bàn tay nắm chặt điện thoại vẫn không chịu buông.

Mơ hồ cảm nhận được máu tươi chảy qua mắt, chỗ trán bị đập mạnh rất đau, ý thức cũng trở nên không rõ ràng. Chỉ có bàn tay nắm chặt như bị dán vào điện thoại kia là có vẻ vẫn ổn, ngoài ra toàn thân đều đau nhức, cũng không quan trọng, chỉ cần di dộng không sao là tốt rồi.

Ven đường, mọi người đều dừng lại nhìn, đã có người gọi cấp cứu, có người còn báo cả cảnh sát. Một cô gái có vẻ nhanh nhẹn, đang ôm bánh mì, đến gõ vào cửa kính của Jaejoong

“Anh gì ơi, anh ổn chứ? Có sao không?”

Nhìn Jaejoong chầm chậm hít thở, cơ hồ cũng đang từ từ mở mắt, cô gái liền đứng gần vào một chút

“Đã có người gọi xe cứu thương rồi, anh cố chịu một chút.”

Cửa xe liền được mở ra, Jaejoong một tay mở cửa, một tay chống đỡ thân thể, sau đó lảo đảo bước xuống. Điều khiến cô gái ngạc nhiên chính là, khi nhìn thân thể nghiêng ngả của Jaejoong, cô gái giơ tay muốn đỡ, lại bị cậu từ chối thẳng thừng.

Nắm chặt trong tay di động, Jaejoong bước ra đường lớn. Cố sức đi cho vững, cảm giác được máu đang từ trán chảy nhỏ giọt xuống mũi làm Jaejoong chóng váng đầu óc. Thân thể chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng Jaejoong lại không cho phép bản thân gục ngã tại chỗ này. Yunho của cậu còn đang chờ cậu. Đầu óc trở nên nặng dần, Jaejoong lảo đảo quỳ xuống, một tay chống trên mặt đất làm điểm tựa. Nhìn chiếc điện thoại vẫn còn trong tay, Jaejoong lại cắn răng đứng lên, vẫy tay gọi Taxi.

Nhìn thấy bộ dáng của cậu lúc này, nhiều xe taxi không dám dừng lại đón khách. Đến tận chiếc thứ tư do dự dừng lại trước mặt Jaejoong, Jaejoong bước lên xe, tài xế lúc bấy giờ mới quan sát rõ ràng khuôn mặt cậu, trở nên hoảng sợ, đang định mở miệng từ chối, Jaejoong rút tiền cùng súng trong túi ra, tuy rằng thanh âm không lớn nhưng cũng khiến cho sắc mặt người lái xe trở nên trắng bệch

“Không muốn tôi dùng súng bắn chú cướp xe, thì mau ngoan ngoãn lái đi.”

Jaejoong ngồi trên ghế phó lái, lúc bấy giờ mới ngã mạnh về phía sau, lấy tay đè lên trán, nói địa chỉ. Chú tài xế vừa nơm nớp sợ vừa khởi động xe, trong đầu nghĩ tới người khách giàu sang bên cạnh rốt cuộc như thế nào lại trở nên nông nỗi này. Nhìn cậu chảy máu khá nhiều, có vẻ như không chỉ có chỗ trên trán bị thương, chú tài xế lớn gan mở miệng

“Cậu, thật sự không cần tới bệnh viện sao?”

Jaejoong nhắm mắt lại không nói gì, đầu óc mê muội khiến cậu cảm thấy trời đất như đang đảo lộn, nhưng là, chiếc điện thoại nhỏ vẫn nằm trong tay khiến cậu bắt buộc bản thân phải tỉnh táo. Xe mới dừng lại, Jaejoong đẩy cửa muốn xuống xe, chỉ bước xuống thôi cũng khiến cậu chút nữa thì ngã. Kim Jaejoong chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, Đức ngài Kim của Hội con bọ cạp vàng lại phải chật vật như thế này.

Vừa đi được vài bước, RyoSan cùng I Rak cũng từ cổng chính của Hội đi ra, nhìn thấy bộ dạng của Jaejoong trước mặt, I Rak vô cùng hoảng sợ, chạy vội tới đỡ lấy người cậu

“Jaejoong hyung, anh sao vậy? Như thế nào lại ra nông nỗi này?”

RyoSan cũng chạy tới, quan sát kĩ lưỡng bốn phía, hỏi cậu

“Có người đuổi giết anh sao?”

Cố sức nâng ánh mắt lên nhìn, thấy rõ người đỡ mình là I Rak, Jaejoong gắt gao túm lấy cánh tay nó, đem di dộng bỏ vào trong tay thằng nhóc. Nãy giờ mất máu đã khiến cậu mất đi toàn bộ sức lực, cố gắng nói những từ rời rạc

“Tra..... Cuộc gọi đến.... Yun.... Yunho.”

Âm cuối phát ra rất nhỏ, Kim Jaejoong liền ngất đi trong ngực I Rak. I Rak cùng RyoSan vội vàng đỡ lấy cậu. Hai người họ tuy không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn chiếc di động dính máu trong tay I Rak, bọn họ biết, Kim Jaejoong cho dù bị thương nặng như vậy cũng vẫn muốn đưa được cho I rak cái này, chỉ có thể là liên quan đến Jung Yunho.

Junsu ngồi trong phòng chủ sự của Ẩn đường, lẳng lặng nhìn lên bàn, nơi đặt con bọ cạp vàng được điêu khắc tinh xảo. Lấy tay chậm rãi vuốt ve món đồ trước mắt, đến khi tay sượt qua đuôi con bọ cạp, không cẩn thận cảm thấy nhói một chút, ngón giữa hằn lên tia máu, Junsu chăm chú nhìn vết thương đến xuất thần.

Cậu bỗng nhiên nhớ tới mùi vị của món cơm lươn ngày trước. Mấy tháng trước, chính cậu còn mặc quần áo thường ngày thoải mái đến quán ăn, bác gái bán hàng đều khuyến mãi thêm cho cậu một chút, mỉm cười nói lần sau nhớ ghé qua. Giờ nhìn lại bản thân mình, từ trên xuống dưới là bộ vest sang trọng, Junsu cũng không dám quay trở lại quán hàng đó nữa.

Những lời nói của Park Yoochun như có ma ám, mấy ngày nay đều văng vẳng bên tai cậu.

“Junsu, thời gian qua em ở Hội con bọ cạp vàng có thật sự tốt không?”

“Nói như vậy, em cho rằng ngày đó em đi cùng chúng tôi, cùng chúng tôi đùa giỡn, đồng nghĩa với việc em đang muốn thoát khỏi cảnh cục, muốn lãng quên chúng tôi sao?”

“Em đang lo sợ gì vậy?”

Hắn hiểu cậu sao? Không, hắn chẳng hiểu cái gì hết, toàn bộ chỉ là biện hộ cho chính hắn mà thôi!

Kim Jaehun là một người thất bại, cho nên Kim Junsu không thể là một con người thua cuộc nữa, chỉ có chính mình mới cứu được mình, dùng chính thực lực của mình, chứng minh cho mọi người biết, Kim Junsu tồn tại bây giờ không giống với Kim Jaehun ngày đó, cũng sẽ không phải con người không có lý tưởng, không phải con người không được coi trọng.

Rốt cục cậu vẫn là sợ, sợ bị người ta biết được những điều mình luôn giấu kín, sợ bị người ta khuấy động những tổn thương trong quá khứ.

Chính là, tất cả những điều cậu sợ hãi, những niềm đau đã qua đi, những lo sợ chôn chặt trong đầu, lại bị Park Yoochun dễ dàng nhìn xuyên thấu.

Chính là, Kim Junsu cảm thấy có chút buồn cười, người nhìn xuyên thấu cậu vẫn là người làm cậu đau lòng. Người đó với cậu, số phận đã định đoạt là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ có thể mập hợp. Tương lai của hai người họ, nửa bước cũng không thể tiến thêm.

Tiếng đập cửa của đàn em bên ngoài kéo Junsu về lại thực tại, một tên đàn em tiến vào, đối với Junsu cung kính hành lễ

“Junsu thiếu gia, kế hoạch lúc thu mua thuốc phiện lẻ bên ngoài của anh đã có tin tức. Seoul, Busan, và một số chỗ khác đều có một đoàn tiểu thương buôn lậu, em đã liên hệ qua, bọn họ đều đồng ý, chỉ còn bên Daejeon là hơi khó khăn. Nhưng dù sao em nghĩ rất nhanh thôi món hàng này sẽ thu về một khoản lãi lớn.”

“Đi Daejeon một chuyến, mang theo vài người tới đó dằn mặt một chút, chỉ cần cho họ hiểu làm thế nào là thông minh nhất là được rồi. Nếu thuốc phiện trong cả nước chỉ có Hội con bọ cạp vàng nắm giữ, chắc hẳn những phi vụ mua bán sau này cũng thuận lợi hơn nhiều, vẫn còn đủ thời gian để thực hiện.”

“Có chuyện này … Junsu thiếu gia, âysss …..”

Nhìn tên đàn em dường như còn chuyện muốn nói, Junsu liếc hắn một cái

“Còn điều gì cứ nói đi.”

“Junsu thiếu gia, anh Changmin gần đây đã thu lại quyền quản lý, rất nhiều đường chủ quản lý thuốc phiện đã mất chức, bên trên có vẻ cũng không muốn làm một phi vụ gì lớn, anh xem, cái kế hoạch của anh ấy có phải hay không nên cùng Đức ngài Kim thương lượng lại?”

Junsu rời ánh mắt đi chỗ khác

“Anh tôi mới bị tai nạn xe, hiện đang bị thương, tạm thời đừng làm phiền anh ấy nghỉ ngơi, còn về phần Changmin.... Tình hình của Hội con bọ cạp vàng không phải cậu cũng không rõ, thu nạp quyền quản lý cũng tốt, đưa một vài chuyện đi theo con đường khác cũng tốt, ít nhất tôi vẫn có thể xác định được, việc hiện tại cần làm là duy trì cho Hội một con đường sống, vậy nên cậu không cần phải quá lo lắng như vậy. Cậu cứ trở về làm tốt nhiệm vụ của mình đi, thành công vẫn sẽ được khen thưởng.”

“Vâng, Junsu thiếu gia.”

Nhìn tên đàn em đang rời đi, Junsu đột nhiên gọi hắn lại

“Gần đây bên cảnh sát có chuyện gì không?”

“Park Yoochun vết thương đã tốt hơn, đã quay trở lại đơn vị.”

Tựa hồ lại nghĩ tới điều gì đó, hắn lại nói

“Đúng rồi, chúng ta có hay không nên chú ý bên cảnh cục một chút? Một khi bắt đầu thu mua thuốc phiện, lúc giao dịch cùng vận chuyển, đối với đường dây ở Hàn Quốc như thế này là quá mạo hiểm. Nếu tách hàng ra thành nhiều đợt nhỏ, an toàn hơn nhưng lại dễ đánh động tới cảnh sát, thêm cả xói mòn nguồn cung cấp. Nếu như tập trung lại, thống nhất vận chuyển một lần tới kho hàng của Hội, nguồn cung cấp trở nên chắc chắn hơn, nhưng mỗi cuộc vận chuyển lại quá phiêu lưu, anh xem....”

Junsu nghĩ ngợi một chút

“Tập trung thu mua, thống nhất vận chuyển.”

“Nhưng nếu bên cảnh sát nghe ngóng được tình hình, bên ta sẽ rất khó khăn....”

Junsu nhẹ nhàng nói nhỏ

“Nghe được tin đồn... A... “

Không để ý tới con mắt kì lạ của đàn em, Junsu nhìn chằm chằm lên con bọ cạp vàng trên bàn, nhẹ nhàng nói

“Muốn tin đồn, vậy chúng ta cho họ đi.”

Kim HeeChul nhìn bản tình báo mới nhất trên mặt bàn, lại ngẩng đầu nhìn sang Yoochun bên cạnh đang uống cafe, nói

“Thu mua thuốc phiện để bán ra kiếm tiền lời? Này không giống phong cách của Kim Jaejoong, có thể là một đường chủ nào đó thực hiện? Chẳng nhẽ sau vụ của sếp, đường dây thuốc phiện của họ chịu đả kích quá lớn, đổi tính rồi sao?”

Yoochun một hơi uống sạch tách cafe, đặt xuống, bình tĩnh nói

“Đường dây thuốc phiện của họ gần đây là do Junsu quản lý.”

Nhìn HeeChul sắc mặt lập tức trở nên khó coi, Yoochun tiếp tục

“Cậu ấy không ở Hội con bọ cạp vàng lâu, có thể chưa từng quản lý Hội đã đi nằm vùng, cho nên phong cách làm việc chắn chắn khác với Kim Jaejoong. Huống hồ, cậu ấy nhiều

năm như vậy làm cảnh sát, bản thân có thể biết rõ làm thế nào để cảnh sát khó bắt được, làm thế nào để cảnh sát không thể nắm thóp.”

“Quả thật, nếu vụ mua bán này được diễn ra, lượng có thể là không lớn, nhưng bắt buộc phải giao dịch thường xuyên, có thể đánh động chúng ta, còn có thể bị chúng ta tìm được kho hàng lưu trữ của Hội. Chỉ có điều, sợ rằng là tập trung thu mua, Hội con bọ cạp vàng bỗng nhiên có một nguồn cung cấp thuận lợi, thật đau đầu.....”

“Vậy hình như cậu quên, nếu tập trung thu mua, chắc chắn cũng sẽ tập trung vận chuyển, nếu chúng ta xác định được nơi nhập, chắc chắn sẽ dễ dàng xử lý.”

“Park Yoochun, tôi nhắc nhở sếp, Hội con bọ cạp vàng làm ăn rất kín kẽ, bọn họ ở Hàn Quốc không biết có bao nhiêu gian hàng, ra ra vào vào, vận chuyển những gì không phải mỗi lần chúng ta đi xin lệnh khám xét là biết được, sếp nói nghe thật dễ dàng.”

Yoochun nhìn ra ngoài cửa sổ

“Một vụ vận chuyển thuốc phiện lớn như vậy, người chủ quản nhất định cũng sẽ có mặt.”

“Sếp nói Kim Junsu?”

Yoochun xoay người lại, chống cằm nhìn HeeChul

“Tôi không có nói như vậy, chỉ là, Kim Junsu chính là mấu chốt.”

HeeChul nhìn Yoochun nhắc tới Junsu với vẻ mặt bình tĩnh, không nhịn được hỏi

“Sếp thích cậu ta, cũng lại muốn bắt cậu ta, không thấy mâu thuẫn sao? Chi bằng mau chóng lên gặp cấp trên xin đổi nhiệm vụ?”

Yoochun nở nụ cười, có chút ung dung

“Tôi tự tay bắt cậu ấy, không có nghĩa là không thích cậu ấy. Tôi khiến cho cậu ấy ngồi tù, cũng không có nghĩa là tôi không yêu cậu ấy.”

Nghe câu trả lời đầy mâu thuẫn của Yoochun, Kim HeeChul không như thường ngày cười cợt hắn nữa. Nhìn nụ cười Yoochun như vậy, HeeChul bỗng dưng cảm thấy, trong nụ cười ung dung ấy thật ra còn chứa rất nhiều khổ sở.

Kim Jaejoong nằm mơ, tất cả giấc mơ đều xoay quanh Jung Yunho.

Ôm anh, hôn anh, chìm đắm vào anh, từng cử động của Yunho, cậu đều cảm nhận được, bên tai vẫn còn văng vẳng những câu nói lúc trước của Jung Yunho, tràn ngập vào tim cậu. Đầu của Jaejoong rất đau, bên tai lại tiếp tục nghe thấy âm thanh “Mỗi giây mỗi phút đều có”, khiến tim cậu chợt lạnh, mạnh mẽ mở to mắt.

Trước mắt vẫn còn rất mơ hồ, mãi một lúc sau mới dần dần trở nên rõ ràng. Chỗ bị thương trên trán còn rất đau, bên tai vẫn ù ù, Kim Jaejoong hơi lay người, thân thể vẫn còn nhức. Bên cạnh hình như có người vừa đứng lên, Jaejoong quay qua nhìn, là Pierre. Pierre nhẹ nhàng thở ra

“Cuối cùng cậu cũng tỉnh, hôn mê lâu như vậy, tôi còn tưởng cậu cố ý nhân cơ hội ở trong này nghỉ ngơi.”

Jaejoong ngồi dậy, có chút khó khăn, Pierre vội vàng đỡ lấy cậu

“Tôi nói cậu nên nghỉ ngơi thêm đi, chấn động ở não tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng là trên người cậu có vài chỗ xương cốt bị tổn hại, cấm có lộn xộn nữa, nếu không người chịu thiệt sẽ là cậu.”

“Tôi muốn đi gặp I Rak.”

Pierre rót một cốc nước, đưa cho cậu

“Chốc nữa Changmin sẽ tới đây, hẳn là sẽ có cái người tên I Rak kia đi theo, vậy nên kính mời cậu nằm xuống nghỉ ngơi thêm lúc nữa, cậu mà có vấn đề gì là coi như phòng khám của tôi ngừng kinh doanh, tôi cũng không có chốn nương thân luôn đó, Đức ngài Kim!”

Jaejoong khẽ cười, nhưng cũng chẳng còn lòng dạ nào nói chuyện tiếp, cậu không biết thông qua cuộc gọi bằng di động kia, I Rak có thể tra được chỗ của Yunho hay không, nhưng hiện tại đây là hy vọng lớn nhất.

Cửa phòng bị đẩy ra, Changmin từ từ đi vào, sắc mặt có vẻ không tốt lắm, nhìn Jaejoong đã tỉnh, cậu có phần ngạc nhiên

“Anh, anh tỉnh lại rồi sao.... Đã tốt hơn chưa?”

“Bé Min, I Rak đâu? Nó đâu rồi? Từ điện thoại có thể tra được gì không?”

“Anh, anh còn đang bị thương, di động cứ để cho I Rak điều tra là được rồi.... Anh cứ bình phục đã, mọi chuyện nói sau.”

Jaejoong nhìn Changmin một cái, sau đó xốc chăn ra, xuống giường xỏ giầy vào, Changmin và Pierre nhất thời bị cậu dọa, vội vàng ngăn lại.

Jaejoong lại bình tĩnh ngồi trên giường nhìn hai người bọn họ

“Hai người không cho tôi đi gặp I Rak, như vậy tôi chỉ có thể trực tiếp đi tìm nó. Tôi biết bản thân hôn mê bao lâu, thời gian dài như vậy, I Rak không thể nào vẫn chưa điều tra được gì.”

Changmin rũ con ngươi xuống, nặng nề hướng ra cửa nói

“Vào đi, không thể ngăn cản được anh ấy đâu.”

Cánh cửa do dự bị đẩy ra, I Rak từ từ tiến vào, Jaejoong đứng dậy đến bên cạnh nó

“Điều tra được những gì rồi? Điện thoại kia là của ai? Từ đâu gọi đến? Chắc chắn cái đó em có thể dễ dàng điều tra được phải không?”

I Rak cúi đầu, thật lâu sau, hít thở thật sâu mới nói

“Jaejoong hyung, em tìm được Jung Yunho rồi.”

Chiếc xe màu đen phóng như bay trên đoạn đường cao tốc rộng rãi, thẳng hướng đến vùng ngoại ô, nơi đến là một ngôi nhà hai tầng. Ngôi nhà nhỏ bốn phía đều bị cảnh sát bao vây, xe còn chưa dừng lại hẳn, cửa xe đã mở ra, trên đầu còn băng gạc chưa tháo, Jaejoong bước ra khỏi xe.

Vừa mới đi đến cửa, vài người cảnh sát đã chặn họ lại, Changmin ở phía sau Jaejoong, I Rak tiến lên phía trước, cùng mấy viên cảnh sát trao đổi gì đó. Sau đó thấy tên cảnh sát kia gật đầu, mở một cánh cửa cho Jaejoong cùng Changmin qua, Pierre vì lo lắng cho vết thương của Jaejoong nên cũng đi theo.

“Em lợi dụng mối quan hệ từ trước, chúng ta chỉ có thể vào đó một thời gian ngắn thôi.”

Jaejoong không muốn nghe nhiều hơn những lời của I Rak, cậu chỉ cần biết, I Rak nói cho cậu, Yunho gọi điện cho cậu là từ nơi này, cậu lần này có thể tìm ra Jung Yunho rồi.

Jung Yunho của cậu, đang ở trong này.

Vào trong tầng một, vô cùng trống trải, những căn phòng đều rất sạch sẽ, nhưng không hề có người ở. I Rak đi sau Jaejoong, nhẹ nhàng nói

“Tầng hai, căn phòng trong cùng bên phải.”

Jaejoong chạy nhanh nhất có thể lên đó, Changmin cùng Pierre cũng vội vàng chạy theo, Jaejoong tới căn phòng đó, đứng trước cửa, trái tim bỗng nhiên đập mạnh.

Cánh cửa trước mặt vẫn đang khép chặt.

Kim Jaejoong phát hiện, bàn tay đang vươn ra của cậu đang run rẩy mạnh mẽ.

Chậm rãi mở cửa, mùi máu tanh nồng xông lên mũi, giống như cắn nuốt toàn bộ khứu giác cậu.

Trong phòng không có ai.

Khắp căn phòng đều có máu, trên tường, trên giường, trên ghế, nhìn mà chấn động, có một vũng máu giống như có người nôn ra, toàn bộ căn phòng bị một màu đỏ tanh tưởi bao phủ.

Kim Jaejoong lẳng lặng đứng nơi đó, một lát sau mới thấp giọng hỏi

“Yunho? Anh ở đâu?”

I Rak cùng Changmin tới nơi, Kim Jaejoong chậm rãi xoay người, nhìn I Rak, từng chữ một hỏi nó

“Anh hỏi em, Jung Yunho, ở đâu?”

Con ngươi I Rak khẽ lay động, nhẹ nhàng mở miệng

“Lúc em điều tra ra được di động là từ đây gọi tới, anh vẫn chưa tỉnh, em liền cùng Changmin và RyoSan lập tức chạy tới đây, nhưng mà, cảnh sát nói có người gọi cho họ báo án, lúc đến hiện trường, chỉ còn một chiếc di động bị ném vào trong góc….”

“Tôi chỉ muốn biết, Jung Yunho đang ở đâu?”

“Bác sĩ pháp y đã đến kiểm tra, máu trong cả căn phòng đều là của cùng một người. Bởi vì.... Bởi vì tổng máu trong này lên tới 2000 Hb*.... cho nên bên đó kết luận nạn nhân do mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.”

Jaejoong dừng lại một chút, thản nhiên nói

“Cho dù đây đều là máu của Yunho đi chăng nữa, nhưng tôi không thấy hắn, hắn chắc chắn chưa chết.”

Pierre cau mày thở dài

“Jaejoong, người bình thường nếu mất 1200 Hb đã là nguy hiểm, mất 1500 Hb có thể chết ngay lập tức... Nơi này nhuốm đỏ máu như vậy, ít nhất đã lên tới... “

“Tôi không muốn nghe mấy thứ này, chỉ cần tôi không nhìn thấy Yunho, hắn sẽ chưa chết.”

“Đợi đến khi anh ấy lạnh như băng nằm trong lòng anh, anh mới tin sao?”

RyoSan chậm rãi đi tới, đôi mắt nó sưng đỏ, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh nhìn Jaejoong, tiếp tục hỏi

“Có phải anh muốn đến nơi này, để tìm kiếm chút vật làm kỉ niệm?”

RyoSan nói xong, miệng còn nhếch lên lộ một nụ cười, nụ cười của tuyệt vọng

“Nhóc I Rak, cậu sao còn chưa nói cho anh ta biết cảnh sát đã tìm thấy cái gì ở đây?”

I Rak vẻ mặt khổ sở, đi đến cạnh nó, giữ lấy tay nó

“Nhóc San, đừng như vậy... “

RyoSan gạt tay I Rak ra, chậm rãi tiến đến trước mặt Kim Jaejoong, sau đó ngẩng đầu lên, thản nhiên hỏi cậu

“Anh rốt cuộc là muốn xem con mắt trái hay là ngón tay phải của Yunho? Ha, anh chọn cái nào?”