[Yunjae Fanfic] Ngủ Đông

Chương 64: Phản gián(*)



Tiếng cửa xe mở ra làm cho YooChun tập trung tinh thần, không tính những bước chân mất trật tự thì từ trong xe đi ra chỉ có khoảng hai người. Tiếng bước chân dừng ở trước mặt mình, YooChun dường như có thể khẳng định đó chính là Chun Heuk

Đạn được nạp, Chun Heuk lẳng lặng đứng đó được đàn em kế bên đưa cho khẩu súng

“Đức ngài Kim đã dặn dò anh Chun Heuk xử lý kẻ nội gián này một cách sạch sẽ!”

Chun Heuk cầm lấy súng từ từ bước đến bên cạnh YooChun, anh cảm thấy Chun Heuk ngồi xuống

“Trước buông hắn ra!”

Hai người đang giữ Park YooChun có chút do dự nhưng hình như hiện giờ người làm chủ là Chun Heuk và YooChun cũng đang bị trói cho nên bọn họ tuy có chút không cam tâm nhưng vẫn buông anh ra. Sức mạnh kìm hãm mình đã mất đi, YooChun trên người đầy vết thương toàn thân đã muốn tê dại làm cho anh loạn choạng ngã mạnh về phía trước, thân thể mất cân bằng mà cố gắng đứng lên nhưng vẫn không thể thẳng cả người. Phía sau lưng chợt có một thân thể ấm áp nhích lại gần

Bàn tay ấm nóng theo áo mi mà vỗ lên ngực, dường như trong nháy mắt thần kinh Park YooChun căng cứng lên, đàn em xung quanh nhất thời cũng hít mạnh. Người đứng gần đó nhìn thấy Chun Heuk tay cầm súng nhắm mắt mà ôm chặt lấy YooChun một cách say mê vẫn mà theo bản năng cất giọng nói

“Anh Chun Heuk … anh nên nhanh chấp hành mệnh lệnh …”

“Tôi nghĩ, chuyện tôi thích Park YooChun ở Hội Con Bò Cạp Vàng không phải là bí mật!”

“Chính là …”

“Sẽ tốt thôi!”

Cảm giác môi của Chun Heuk kề sát bên tai mình, YooChun giãy dụa muốn thoát ra. Tuy rằng anh không biết Chun Heuk đến tột cùng là muốn làm gì nhưng cái hành vi như vậy đã làm cho anh hoàn toàn không thấy thoải mái

“Cậu làm cái gì?!”

Bởi vì trên người mang thương tích cho nên YooChun muốn giãy dụa thoát khỏi vòng tay của Chun Heuk rất khó, họng súng liền nhắm ngay bụng của anh, Chun Heuk cố ý nói to

“Ngài Park đây còn không rõ tôi muốn gì sao?”

YooChun giãi dụa ngày càng dữ dội, Chun Heuk cũng không nương tay mà dùng tay súng đánh vày gáy anh. YooChun chỉ thấy da đầu run lên, một lần nữa ngã xuống nền đất bùn. Tiếp đến, Chun Heuk lại tiến đến gần, lỗ tai YooChun vẫn minh mẫn như cũ có thể quán đoán thanh âm xung quanh một cách rõ ràng. Mấy tên đàn em dường như đối với hành vi của Chun Heuk có

chút bất đắt dĩ nhưng như thế mà đối với kẻ đáng chết như anh thì thái độ của bọn họ đều là ngầm đồng ý. Ba kẻ cùng xe với YooChun đang bao vây xung quanh, bọn họ tuy rằng chỉ hỗ trợ Chun Heuk giết người nhưng nhìn cậu sắp XXOO một kẻ sắp bị giết chết gì thật sự chẳng có hứng thú.

Còn người xuống xe cùng Chun Heuk thì không có biểu tình gì ngoài ý muốn, hắn cũng lùi về phía sau rồi quay đầu nhìn thoáng qua phía xe còn lại, người ngồi ở vị trí phó lái đội mũ màu đen vẫn hơi hơi cúi đầu vì thế khi hắn quay đầu lại giống như một dây cung đang căng giây quan sát hết tất cả. Chỉ có hắn và Chun Heuk biết kế hoạch của Đức ngài Kim, vì thế hắn phải đảm bảo vở kịch này diễn ra một cách thuận lợi không có bất cứ việc gì phát sinh.

Động tác của Chun Heuk có chút thô lỗ, YooChun càng bị lay động thì vết thương trên người chảy máu càng nhiều. Lúc mà YooChun định đem tất cả sức lực còn lại của mình đáp trả lại Chun Heuk thì bỗng nhiên cậu áp chế thân thể anh lại, ở bên tai nhẹ nhàng nói

“Ngài Park, hướng mười một giờ, ba người!”

Động tác của YooChun đình trệ một chút, Chun Heuk lại nói lớn

“Buông tha sao? Park YooChun sao lại không phản khán?”

YooChun đã hiểu được kế hoạch của Chun Heuk, là cậu muốn đem bản thân mình phân tán đi sự chú ý của mấy tên trông coi mà thực hiện hành vi như thế này. Vì thế, để phối hợp với cậu YooChun tiếp tục phản kháng, quả nhiên Chun Heuk vừa nói liền cúi đầu nháy mắt ở bên tai anh mà nói tình huống xung quanh

“Xe đậu cách anh khoảng mười mét theo hướng ba giờ”

“Tý nữa trong hỗn loạn tôi sẽ giúp anh lấy khăn trùm đầu ra, anh phải chuẩn bị thích ứng với ánh sáng mặt trời!”

“Lúc nghe được tiếng súng liền chạy về hướng chiếc xe, yên tâm, tôi sẽ liền mạng che chắn cho anh!”

Đang xô đẩy thì bỗng nhiên YooChun nắm chặt Chun Heuk

“Rất nguy hiểm …”

Tim ChunHeuk mãnh liệt run rẩy, tay chầm chậm đụng đến chiếc khăn trùm đầu không một chút do dự mà tháo xuống. Gần như trong nháy mắt khi tiếp xúc với ánh mặt trời chói chang, YooChun cũng nghe được tiếng súng từ tay Chun Heuk vang lên

Bị đẩy mạnhmột cái bất chợt tiếp xúc với ánh sáng rực rỡ YooChun căn bản không mở mắt ra được, anh chỉ có thể hướng về phía ba giờ mà chạy tới cũng chờ đợi trong mười mét ấy mình có thể mở được hai mắt. Anh cần phải giải quyết cái tên lái xe còn tại vị trí và có thể hắn mang theo súng

Bị Chun Heuk tập kích mấy tên đàn em luống cuống đứng lên, bọ họ căn bản không nghĩ đến Chun Heuk sẽ nổ súng tấn công mình. Bọn họ biết, Kim JaeJoong cho Chun Heuk chính tay giết Park YooChun để trả thù cùng rửa sạch nghi ngờ, thế mà giờ đây sao lại còn muốn giúp đỡ kẻ phản bội đào tẩu?! Tránh phía sau mấy cây to, bởi vì ít người nên bắn nhau cũng không quá kịch liệt. Tuy đối mặt cùng với ba người đồng thời nổ súng, Chun Heuk vẫn không bị thất thế. Đạn trong tay áo cậu không có nhiều nhưng vẫn từng viên từng viên hướng về phía Park YooChun để đáp trả những tên kia.

Ở trong xe, Kim JaeJoong lạnh lùng quan sát hết tất cả mới phát hiện thì ra năng lực của Chun Heuk lớn như vậy, một tài năng như thế mà đem đi đưa Park YooChun cũng không chừng là một cái tổn thất lớn. Ba gã đàn em ra sức ngăn cản Chun Heuk cùng YooChun rời đi, may mắn là mắt anh đã thích ứng với ánh sáng nên thuận lợi đánh hôn mê người lái xe hướng về phía Chun Heuk gọi to

“Chun Heuk, bên này!”

Người vừa cùng Chun Heuk xuống xe hiện đang cúi đầu xin chỉ thị của JaeJoong

“Đức ngài Kim?”

“Đưa súng cho tôi!”

Hắn cung kính đưa súng cho JaeJoong, cậu đen kính xe hạ xuống, giơ súng ra ngoài. Chun Heuk đang chạy vội đến chổ của YooChun quay đầu lại nhìn chiếc xe của JaeJoong, nhìn đến họng súng của cậu liền hô to

“Ngài Park cẩn thận!”

Park YooChun không biết Chun Heuk trúng đạn như thế nào, khi mà cửa phó lái mở ra, anh chỉ thấy cậu một thân đầy máu ngã vào trong ngực mình. Không có thời gian xem xét phía sau lưng có bao nhiêu viên đạn, YooChun liền đem Chun Heuk vào trong xe nhanh chóng dùng tốc độ mà trốn thoát

Ba gã đàn em hướng theo chiếc xe đang chạy như bay mà nả súng liên tục, giờ phút này họ vô cùng hoảng sợ, họ không biết phải trở về Hội giải thích với Kim JaeJoong ra sao về việc phạm nhân trên tay mình bị cướp đi, chuyện này đến để lại cái mạng cũng chưa chắc giải quyết được! Biết phía sau còn một chiếc xe đi theo, ba người khẩn cấp chạy về nhìn người từ xe bước xuống thì đồng loạt sửng sốt

“Đức, đức ngài Kim?!”

Ba người căn bản không ngờ đến rằng Kim JaeJoong ở phía sau xe, cậu đối với họ bình tĩnh nói

“Không cần đuổi theo!”

“Là thuộc hạ làm việc không tốt, mong Đức ngài tha thứ!”

“Các người đã làm rất tốt!”

Park YooChun đã chạy đến nơi mà ngay cả ánh đèn phía sau xe đều nhìn không thấy thì JaeJoong mới chậm rãi gợi lên khoé môi xoay người lên xe đóng cửa sổ rồi lạnh lùng phân phó

“Quay về Hội”

Thời điểm Shim ChangMin phá cửa vào JaeJoong là đang uống cà phê, dường như đối với âm thanh mở cửa của ChangMin quá lớn JaeJoong có chút khó chịu. Cậu cầm tách cà phê nhìn thấy ánh mắt lạnh đến không tưởng của ChangMin mà nghiêng đầu hỏi

“Làm sao vậy Minnie?”

“Park YooChun đâu?!”

JaeJoong chỉ liếc nó một cái rồi buông tách liếm liếm môi

“Chạy thoát!”

“Chạy thoát?! Anh nói anh mang theo mấy tên đàng em đem hắn đến vùng ngoại ô để xử lí, kết quả đến bảy tám người mà làm cho Chun Heuk mang theo Park YooChun bị thương mà chạy thoát?!”

“Đúng vậy!”

Nhìn sắt mặt Kim JaeJoong không đổi mà nói hai từ “Đúng vậy” Shim ChangMin cảm thấy bản thân mình điên rồi

“Kim JaeJoong, em phải nhắc nhở anh, Park YooChun một khi lấy thân phận KDO trở về chính phủ thì hắn có thể trở thành một nhân vật cấp cao trong cảnh sát, anh đã giải thoát cho một tên địch cực mạnh của Hội Con Bò Cạp Vàng trong tương lai!!!! Anh còn nói nhẹ nhàng như vậy được? Anh đừng nói cho tôi biết con mẹ nó anh xem trọng Park YooChun, đối với hắn tình cảm sâu sắc không thể nào kìm chế được!!”

Nhìn đến một Shim ChangMin lúc nào cũng trầm ổn nay lại thô lỗ như thế này làm JaeJoong có chút buồn cười, cậu hơi hơi nghiêng đầu có chút khó hiểu

“Anh ở trong mắt em lạm tình như vậy sao? Em vẫn chưa cảm thấy được chỉ đối với cưng yêu là anh mới có cái thứ tình cảm đâm sâu vào sao?”

“KIM JAEJOONG!!!”

Không có ý định đùa với ChangMin nữa, JaeJoong lạnh mặt lai

“Minnie, Park YooChun chết đi đối với chúng ta không có giá trị, chúng ta chính là giết chết một tương lai của cảnh sát Seoul như thế thì làm sao? Chính là để cho hắn thoát đi thì sẽ không giống nhau!”

“Thế là sao?”

“Cùng Park YooChun chay thoát còn có Chun Heuk không phải sao?”

“Chun Heuk? Chun Heuk không phải cứu …”

Đối với lời nói của JaeJoong khi hiểu được làm ChangMin không thể tin nỗi

“Chẳng lẽ anh cùng Chun Heuk diễn trò cố ý cho Park YooChun chạy đi?”

JaeJoong gật đầu, nhưng khi nghĩ đến Chun Heuk cậu vẫn nhíu mày

“Bất quá việc Chun Heuk dính đạn cũng là sự thật!”

Nhớ đến viên đạn kia là hướng đến cánh tay của Chun Heuk mà bắn nhưng cậu ta dường như thật sự sợ Park YooChun bị thương mà lao về phía trước một chút làm viên đạn ghim vào vai, JaeJoong vẫn có chút lo lắng

“Anh là làm cho Chun Heuk lấy được tín nhiệm của Park YooChun, ẩn núp bên người hắn để cho Hội Con Bò Cạp Vàng nắm giữ được hành động của cảnh sát?”

JaeJoong lắc đầu

“Không Minnie, về phía thông tin bên cảnh sát cùng không cần dùng đến Chun Heuk. Park YooChun từng nói người của KDO được cứu ra nếu còn sống thì trở thành người của cảnh sát,

bọ họ cùng tên tay trong còn lại trong Hội nhất định sẽ tìm cách liên lạc. Cho nên, cần phải có một người xen vào cuộc sống của Park YooChun”

“Anh chọn Chun Heuk?”

“Không, anh và Chun Heuk là theo như cầu của nhau! Đối với cậu ta thì chỉ là muốn ở bên Park YooChun, còn anh chỉ là hợp tác, dùng chính tính mệnh của cậu ta cá cược một lần, hiện tại đã thành công không phải sao?”

Đối mặt với kế hoạch của JaeJoong và sự hợp tác của Chun Heuk thoạt nhìn thì có vẻ quá điên cuồng, nếu viên đạn bắn trật hay Chun Heuk làm phản, nếu … chính là rất phiên lưu, Kim JaeJoong lại vẫn thành công tính được bước đầu tiên một cách chi li và đã thành công

KDO đưa vào Hội Con Bò Cạp Vàng một người nằm vùng Kim JaeJoong liền buông tay cho họ đem người đó đưa ra, khi đem về thì chính là mang theo một tay trong khác bên người Park YooChun

Kế hoạch kín đáo như vậy Shim ChangMin thừa nhận rằng nó quá mạo hiểm không thích hợp mà Kim JaeJoong thế mà lại thực hiện được

Đồng thời tâm tư của Chun Heuk đối với Park YooChun ChangMin lúc trước quả thật xem nhẹ, cho dù lần này phản bội là vì mục đích lớn cuối cùng nhưng Chun Heuk vẫn dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn dùng mạng sống chính mình mà cá cược

“Minnie, mạo hiểm và tiền lời là thứ mà anh thích, Park YooChun đã chết là một loại phiêu lưu lẫn tránh, nhưng Park YooChun còn sống là kèm theo gió to khó vượt qua có tính thử thách cao đầy ích lợi, em nghĩ anh sẽ chọn thế nào?”

ChangMin chậm rãi nở nụ cười

“Bảo thủ cũng không thích hợp với Hội Con Bò Cạp Vàng vậy, cược một lần đi!”

Bệnh viên Seoul, khu VIP

Chiếc xe Bentley màu đen thong thả dừng lại, đứng ở giữa cửa chính bên cạnh cục trưởng đương nhiệm cục cảnh sát Seoul đang cung kính đứng chờ, nhìn xe dừng lại mới cho cấp dưới tiến lên mở cửa

Từ xe bước xuống là một người đàn ông xem ra là một người con lai giữa Châu Âu cùng Châu Á thoạt nhìn chỉ khoảng năm mươi tuổi, mặc tây trang trơn thẳng, tóc chảy bóng loáng không một cọng lệch đi, cục trưởng nhìn thấy hắn kiền kính cẩn

“Ngài đã đến!”

“Micky ở đâu?”

“Bên trong thưa ngài, thỉnh đi bên này!”

Theo đường mà cục trưởng hướng dẫn, người đàn ông mặt tây trang chậm rãi đi vào, trên hành lang có mấy người cảnh sát đang thi hành nghĩa vụ nhìn thấy cục trưởng đều nhiêm cúi chào. Người đàn ông không dấu vết mà đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đi đến cuối hành lang cục trưởng mới mở cửa căn phòng bệnh cao cấp ra, mời người đan ông kia đi vào

Trong phòng bệnh, Park YooChun trên người quấn băng vải đang dựa vào ghế ngắm mặt trời lặn bên ngoài, trên giường là một thiếu niên đang nằm. Nghe được âm thanh cửa mở liền quay đầu lại, nhìn người tới lúc đầu là ngây ra một lúc rồi mới nở nụ cười

“Đã lâu rồi không gặp, Andrew!”

Andrew chính là người quản lí của KDO đang định cư tại Mĩ, cũng chính là giáo viên ở tổ chức của YooChun và trực thuộc ban lãnh đạo cấp cao

“Tôi thật vui mừng khi nhìn cậu vẫn còn sống”

“Andrew, tôi nghĩ ngài sẽ thích hơn khi tôi chết để không tiết lộ được bí mật của tổ chức”

“Cậu có biết chỉ cần không phải vì nhiệm vụ mà cùng người liên quan dây dưa không rõ thì KDO hết thảy đều mong nhóm tinh anh của chúng ta đều còn sống!”

YooChun nhún nhún vai, Andrew liếc mắt nhìn người trên giường một cái liền đem ánh mắt quay lại YooChun

“Tôi lần này trở về là bởi vì muốn hỏi cậu khi nhiệm vụ hoàn thành thì có tính toán gì không, ẩn lui sao? Hay là ở cục cảnh sát Seoul mà nhậm chức? Thân phận cậu lúc này đã bại lộ, vì an toàn của cậu, tôi đề nghị cậu ở lại cục cảnh sát Seoul mà nhận chức. Hội Con Bò Cạp Vàng rất mạnh cậu muốn giấu cũng rất khó khăn!”

YooChun nhìn Chun Heuk nằm trên giường vì động mạch ở bả vai xuất huyến quá nhiều làm cho sắc mặt cậu trắng bệch, bác sĩ có nói qua cho dù tỉnh lại thì cánh tay phải có thể cũng phải tàn tật. Nhìn cậu thiếu niên vẫn ôn nhu trầm mặc này về sau cho dù YooChun cố gắng đến mấy vẫn không thể nào bù đắp lại chổ thiếu hụt, anh liền cảm thấy được một nơi nào đó trong lòng siết chặt lại có chút đau

“Tôi phải ở lại Seoul. Chuyện của Hội Con Bò Cạp Vàng còn chưa giải quyết hết!”

Andrew nghĩ nghĩ cau mày nói

“Micky, cậu muốn lấy thân phận cảnh sát mà đối đầu với Hội Con Bò Cạp Vàng thì không có vấn đề nhưng cậu không thể lấy lực lượng của KDO, hiện tại cậu cùng KDO không còn bất kì liên quan nào”

YooChun hạ mắt thở dài

“A, đối với người nằm vùng này KDO đưa ra lực lượng bảo hộ có nhiều hay ít?”

Andrew biểu tình có chút nghiêm túc

“Micky, đây là quốc gia cùng …”

“Được rồi Andrew, cái quy tắt này khi tôi vào KDO ngày đầu tiên đã nghe qua, tôi muốn nghỉ ngơi còn chuyện quay về cảnh cục thì ông giúp tôi giải quyết, cám ơn!”

Trầm mặt một lúc, Andrew không nói thêm điều gì liền đứng lên ra khỏi phòng đóng cửa, YooChun vẫn nhìn ra cửa sổ mà hỏi

“Khi nào ông quay về Mĩ?”

Andrew nghĩ nghĩ rồi nặng nề nói

“Tạm thời không đi”

Nghe câu trả lời YooChun lắc đầu thản nhiên nở nụ cười …

(*) Phản gián: (có lẽ đây là 1 trong 36 kế quân sự của Trung Quốc) Lợi dụng kế của địch để biến thành kế của mình. Thời Tam Quốc, Tào Tháo phái Tưởng Cán, bạn học cũ của Chu Du sang Đông Ngô để dò xét lực lượng đối phương. Chu Du đoán được mưu của Tào Tháo nên đã sử dụng chính Tưởng Cán để làm Tào Tháo nghi ngờ hai hàng tướng cực kì thông thạo thủy binh của Kinh Châu để rồi giết hai người đó. => Kay thấy rất đúng với trường hợp chap này. Cám ơn Tiếu ca đã gợi ý cho em (mặc dù e biết ca cũng không có biết đến wp này:3)