[Yunjae Fanfic] Ngủ Đông

Chương 56: Thì giờ phù tang



Lượng mưa của đảo Fiji thật sự rất nhiều, nhưng quần đảo cũng rất dễ dàng tràn ngập ánh nắng, dần dần ánh mặt trời ấm áp xua tan sự ẩm ướt của buổi sáng, khí hậu rừng mưa nhiệt đới nhưng không nóng bức. Thời tiết như thế luôn dễ khiến người ta thư giãn cũng khiến tâm trạng tốt lên một cách bất ngờ.

Sau khi chào hỏi Pierre xong, hai người trở về phòng lấy điện thoại và tiền mặt, lúc đến cửa thấy Rees đang gõ cửa.

“Rees? Tìm anh có việc?”

JaeJoong hỏi. Rees quay đầu lại, thấy YunHo đi cùng JaeJoong, bộ dạng rất vui vẻ, đi đến trước mặt họ

“Đức ngài Kim, anh cho em mượn Jung YunHo một giờ có được không?”

“A?”

Dễ dàng nhận thấy YunHo và JaeJoong có chút vô cùng ngạc nhiên với lời nói của Rees, còn chưa phản ứng, Rees đã kéo cánh tay YunHo

“Đi thôi, đi thôi.”

Dường như đối với YunHo và JaeJoong, tình cảnh hiện tại, biến hóa của thân phận, Rees nào đó rất đơn thuần đã quy hoạch hai người trong phạm vi bạn tốt. Nghĩ đến thời gian thư giãn ở đảo Fiji, cũng bất giác mặc sức thả lỏng.

Bị Rees lôi kéo đi, YunHo không hiểu gì cả

“Đến chỗ nào? Tôi và JaeJoong đang định ra ngoài mà.”

Tốc độ của Rees rất nhanh, sức nắm tay trong nhiều năm tập luyện quyền anh cũng rất lớn, YunHo biết không có nguy hiểm nên không vội vàng dùng sức giãy ra, để mặc Rees kéo đến giữa sân.

JaeJoong đã lấy lại tinh thần mà nhướng mày, vẻ mặt không muốn

“Này! Rees! Cậu đứng lại đó cho anh! Ai nói cho cậu mượn hả? Này!”

Bước nhanh đến, trong lòng JaeJoong thầm nghĩ, Rees định làm trò quỷ gì đây?

Thấy hai người dừng lại ở bãi đất trống trung tâm của sân, Rees quay người lại, chiều cao xấp xỉ YunHo, thân hình cao ngất của hai người dưới không khí ngọt ngào của đảo Fiji nhìn rất đẹp mắt, nhưng JaeJoong căn bản không thể thưởng thức, đối với chuyện Rees lôi YunHo đi, nghi hoặc và bất mãn ngưng tụ trong con mắt rất to của JaeJoong

“Này, Rees, cậu rốt cuộc muốn làm gì?”

Rees đối mặt với YunHo rồi mỉm cười

“Vậy anh YunHo, tôi kính nhờ anh đó.”

“A?”

YunHo còn không kịp phản ứng, Rees đã tung nắm tay ra, rất nhanh và rất vững vàng, lực không hề nhỏ, YunHo hầu như theo bản năng nghiêng đầu tránh né công kích của đối phương. Nắm tay

đầy mạnh mẽ sượt qua gương mặt của YunHo, vô thức khiến sống lưng anh thẳng dậy, hai tay nắm chặt tạo thành thế phòng ngự vững chắc.

Rees tại chỗ chậm rãi di chuyển, cậu rất vui vẻ vì phản ứng của YunHo. Lông mày YunHo nhướng lên

“Rees, không phải là cậu muốn…”

Còn chưa nói xong, YunHo chồng hai tay lên đỡ một cú đá của Rees. Hạ chân xuống, Rees cười cười

“Một tiếng đồng hồ, sau đó chắc chắn sẽ để anh và Đức ngài Kim ra ngoài chơi.”

Khom lưng lần thứ hai tránh được nắm đấm của Rees, YunHo dường như cũng có chút không vui

“Tôi không muốn đến đảo Fiji để cùng luyện tập với một cao thủ đấu vật.”

Mặc dù liên tiếp tung ra những cú đá, nhưng giọng nói của Rees tràn đầy niềm vui, thanh âm bị làm cho gián đoạn

“Tôi đã lâu không tìm được đối thủ để đánh nhau rồi, ngày hôm qua… thấy anh trong lòng tôi đã nóng lòng muốn tỷ thí!”

Thấy cảnh tượng trước mặt, nghe rõ cuộc đối thoại của hai người, JaeJoong cảm thấy huyệt thái dương đột ngột nảy lên ầm ĩ, giọng nói trở nên tràn đầy nguy hiểm và tức giận

“Rees! Cậu lập tức dừng lại cho anh! Cậu đừng quá đáng! Cậu dám đem cưng yêu của anh làm bao cát để đánh đấm hả?!”

JaeJoong nói chưa hết câu, YunHo đã tránh khỏi một đòn công kích bên trái của Rees, sau đó anh khom lưng, không nhẹ không nặng tặng cho Rees một nắm tay, Rees tránh được, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, cậu là võ sĩ quyền anh, bài luyện tập có tấn công có phòng ngự này đã lâu cậu không được va chạm, đối với phản kích mang tính phòng ngự của YunHo, cậu liền cảm thấy rất hưng phấn. Hầu như trong chớp mắt do tác dụng của dây thần kinh phản xạ, Rees lướt chân vút qua, YunHo dùng khủy tay đỡ lấy, bởi vì lực quá lớn nên thân thể YunHo loạng choạng, liên tục lùi về phía sau.

“Rees!!”

Giọng nói của JaeJoong to lên, hướng về phía giữa sân

“Anh cảnh cáo cậu, dừng ngay lại cho anh!”

Người đã từng học đấu vật hay tập luyện quyền anh đều có thể từ từ nuôi dưỡng một loại bản năng, chính là khi bị tấn công sẽ tăng cường phòng vệ, sau đó sẽ tái tấn công. YunHo ổn định cơ thể, giữ vững thăng bằng, khóe miệng anh khẽ cong lên. Rõ ràng anh căn bản không phải là đối thủ của Rees, lần trước có thể kiên trì kéo dài thời gian đấu với Rennes, ngoại trừ dựa vào tốc độ và một chút kỹ xảo của bản thân thì trên sàn đấu tầm cỡ đó, còn tạo thêm một loại nghị lực phi thường khác. Lúc này, mặc dù biết Rees ở phía đối diện không liều mạng tạo ra lực đánh đích thực, nhưng lòng tự tôn về thắng bại trong anh cũng bị kích thích đôi chút, dù có là luyện tập đi nữa cũng không thể bị mất mặt, không phải sao? Xuất nắm đấm của tay trái ra, tốc độ mạnh yếu đều tốt hơn tay phải, khiến cho Rees – người có thói quen dùng tay phải tung nắm đấm – rất hưng phấn. Càng khiến cho cậu phấn chấn chính là, YunHo tỏ rõ không hề qua quít hay né tránh.

Có người ngăn cản bước chân tiến vào chính giữa sân của JaeJoong. Deman mặc áo ngủ, trên mặt thậm chí còn vương chút mệt mỏi, hắn giơ tay ngăn JaeJoong lại

“Nếu như tôi là cậu, lúc này không nên tham dự, sẽ bị đánh đấy.”

“Deman Benchelle, hai người các anh đang làm cái quái gì vậy?”

JaeJoong dừng chân, nhìn chính giữa sân có hai người ăn ý tiến hành bài luyện tập thoạt nhìn rất nguy hiểm nhưng thực tế lại không có chút tổn thương nào, ở đảo Fiji đẹp nhất chính là sáng sớm, sao lại để kẻ hiếu chiến như Rees làm cho lộn tùng phèo của lên. Deman nhìn vẻ mặt cau có của JaeJoong, mỉm cười

“Nhưng rất oan cho tôi nha, cậu không nhận ra tôi mới rời giường sao?”

Hắn chuyển tầm mắt về phía Rees đang ở giữa sân, ánh mắt trở nên dịu dàng như nước

“Xem ra ở chỗ này thật sự khiến em ấy nghẹn quá sinh hư rồi, để Rees giãn gân giãn cốt một chút, cậu cũng có thể ngắm cảnh luyện tập đấm bốc đẹp mắt, vậy không tốt sao?”

“Không tốt, rất không tốt. Anh nói cho tôi biết vua quyền anh chợ đen Nepal cùng nhân tài đầu tư trong giới tài chính của Hàn Quốc quyết đấu, đẹp mắt ở đâu?”

Nói như thế nhưng JaeJoong cũng không đi vào chính giữa sân nữa mà cậu ôm tay dựa vào cột đá, nhìn hai người ở phía dưới càng đấu càng hăng. Rees nắm giữ tình thế rất khá, YunHo cũng không mệt mỏi, JaeJoong đơn giản không hề can thiệp. Cậu liếc mắt nhìn Deman ở một bên thản nhiên tự đắc, bỗng nhiên thấy Rees tung một nắm đấm công kích vào mặt của YunHo, JaeJoong hô to

“Này! Rees cậu dám đánh nát mặt của cưng yêu, cậu chết chắc rồi!”

Deman ngồi ở ghế đá trên hành lang gấp khúc, phục vụ đưa đến một ấm trà thơm. Mỗi buổi sáng hắn đều theo thói quen uống trà ở hành lang gấp khúc này, bởi vì hằng sáng Rees sẽ chạy vài vòng xung quanh sân, hắn ngồi yên lặng nhìn cậu, không ngờ, ngày hôm nay có người cùng Rees luyện tập đấm bốc, bên sân, có người cùng hắn uống trà. Deman cảm thấy tình cảnh này rất không tệ, nhưng rõ ràng, Kim JaeJoong hoàn toàn không thoải mái.

Tiếp nhận chén trà Deman đưa đến, động tác không hề hòa nhã, mặc dù JaeJoong đang uống trà nhưng con mắt không hề rời khỏi người trên sân. Deman liếc nhìn cậu một cái

“Tôi rất ngạc nhiên, cho dù biết tình huống hoàn toàn không nguy hiểm, cậu cũng rất quan tâm cậu ta, ngày đó tại Nepal, sao cậu lại nhẫn tâm để cậu ta lên sàn thi đấu với Rennes?”

Chén trà đặt tại môi dừng một chút, JaeJoong uống một ngụm trà, trả lời thờ ơ

“Bị Rennes đánh một quyền, tôi sẽ đòi gia tộc Benchelle của các anh gấp đôi, nhưng bây giờ anh ấy bị Rees đánh một quyền, tôi không thể đòi lại, không có lợi nha.”

Kim JaeJoong ở trước mắt, giọng điệu rất tùy ý, bên môi mang theo sự vô vị, Deman nhớ lại khi tiếp xúc với cậu, JaeJoong luôn luôn cười, nụ cười nhẹ nhàng và nhợt nhạt, ngữ điệu châm chọc, túy ý đến cực điểm, nhưng cũng là người như thế, trong lúc trò chuyện vui vẻ lại vô cùng kỳ lạ. Sự nhẹ nhàng ấy có lẽ khiến người khác cảm thấy thân thiết, tuy nhiên Deman có thể cảm nhận được cường thế, nguy hiểm thậm chí cả sát ý trong đó. Phải công nhận rằng, Kim JaeJoong là một đối thủ khó đối phó, nhưng cũng may mắn tại nơi địa linh nhân kiệt như đảo Fiji này, họ bắt đầu sự tiếp xúc hoàn toàn mới bằng phương thức bè bạn.

Nhìn hai người trong sân, Deman không khỏi có chút cảm khái

“Thành thật mà nói, cậu không nên ở trước mặt tôi biểu hiện rằng cậu quan tâm Jung YunHo như thế, đó sẽ trở thành nhược điểm của cậu.”

JaeJoong ngây người một lúc, lập tức cười nói

“Cũng thế cả thôi.”

“Nếu có một ngày như thế, cậu sẽ động đến Rees?”

JaeJoong buông chén trà, thở dài

“Chắc là sẽ không, nhưng nếu anh nhằm vào Jung YunHo, thì cũng không chắc”

Cậu đứng lên nhìn YunHo và Rees dường như đã ngừng đánh, tiến hành nghỉ ngơi chốc lát, còn chưa đến một giờ, cho dù đứng ở đó thở dốc nhưng cũng không che dấu được sự vui vẻ tràn đầy trên mặt Rees. JaeJoong ngắm đúng thời cơ, đi đến kéo tay YunHo

“kết thúc! Kết thúc!”

“A? Đức ngài Kim, còn chưa hết thời gian!”

“Ai muốn đúng giờ với cậu, tự nhiên cướp người anh đã không trách cậu là tốt lắm rồi, đi, cưng yêu, đừng tiếp tục chơi đùa với kiểu người không văn minh này.”

Nhìn JaeJoong nắm tay YunHo rời đi rất nhanh, Rees cũng không có cách nào ngăn cản

“Sáng mai tập nữa nha!”

YunHo cười lắc đầu, JaeJoong quay đầu lại liếc mắt nhìn Rees, sau đó không nhịn được mà khoát khoát tay, nhỏ giọng thì thầm

“Ngày mai còn cho các cậu luyện nữa thì tôi chính là đồ ngu, hừ.”

Deman đưa khăn mặt cho Rees

“Có chừng mực thôi, Rees, nếu làm Jung YunHo bị thương thật, Kim JaeJoong sẽ đau nhức đó.”

Rees có chút nghi hoặc, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu

“Cường điệu đến thế sao?”

Deman cười nhìn bóng lưng của hai người kia dần biến mất, không trả lời. Đương nhiên là cường điệu đến thế rồi, đây là một cái đầm lầy, lỡ sẩy chân vào đó, ai mà không trở nên nhạy cảm đến mức cường điệu. Lạnh lùng như anh, không phải vì em bị gãy xương mà bỏ hết chuyện của gia tộc vội vã bay đến đảo Fiji sao? Trên thế giới này, trùm xã hội đen có lẽ không đội trời chung, nhưng đã rơi vào trong tình yêu thì lại ngốc nghếch đến lạ thường.

YunHo tắm rửa sạch sẽ xong, mặc áo phông mới đi ra, đôi giày vừa rồi luyện tập cùng Rees cà vào cạnh của bồn hoa nên đã bị rách, không thể tiếp tục đi, muốn gọi điện thoại đặt một đôi giày khác nhưng nếu thế thì thời gian khởi hành sẽ bị kéo dài, vì thế anh cũng đơn giản đi dép lê như JaeJoong. Mặc quần áo xong, gọi JaeJoong một tiếng, JaeJoong vừa quay đầu lại thấy YunHo ăn mặc giản dị, ngây ra một lúc, sau đó miệng càng ngày càng rộng ra, cuối cùng cười thành tiếng.

“Rất kỳ quái sao? Quần áo kiểu này?”

“Không phải, rất đẹp trai, chẳng qua là chưa thấy anh ăn mặc giản dị như thế mà thôi. Bình thường luôn luôn tây trang giày da, dáng vẻ đĩnh đạc.”

YunHo cũng cười

“Đi thôi, đầu tiên đi xem phố xá ở đảo Fiji, sau đó đi ăn thịt rùa biển, do Vera sáng sớm giới thiệu, rồi buổi chiều đến vùng biển cát trắng.”

JaeJoong vừa theo YunHo ra ngoài, vừa tấm tắc

“Anh nhớ rõ lời nói của cô Vera kia quá nhỉ.”

“Bởi vì không muốn lúc người nào đó muốn ăn thứ gì đó lại không có đầu mối.”



Quốc hoa của đảo Fiji là hoa *** bụt, còn gọi là phù tang.

Màu hồng phấn, trắng, vàng, tươi đẹp mà mỹ lệ. JaeJoong không ngờ được, đảo Fiji như thế mà lại có những khóm hoa sum xuê đẹp đẽ như vậy.

YunHo và JaeJoong đi trên đường đến chợ, hầu như hai bên đều được hoa phù tang lấp đầy, tốp năm tốp ba người đi đường cũng cầm trong tay những bó hoa đầy màu sắc. Nếu va phải những người đàn ông Fiji hiếu khách mà nhiệt tình, có thể vẫy tay, nói với họ một tiếng “Bula!”

Ngôn ngữ thông dụng của đảo Fiji là tiếng anh, nhưng rất nhiều người lại chào hỏi nhau bằng ngôn ngữ “Bula” truyền thống. Ở nơi đây, mỗi người đều vui cười dịu dàng, tràn ngập vui sướng, người đi đường thong dong chẳng hề vội vã, những người có nếp sống hiện đại vội vàng, đến nơi này giống như bước vào một thế giới khác. Điều khiến cho họ rất ngạc nhiên chính là rất nhiều đàn ông mặc váy giống nhau, trên đầu cũng cài hoa.

Chợ của đảo Fiji rất nhiều người nhưng không hề chen lấn, có các đồ thủ công mỹ nghệ làm từ hoa tươi, rượu Cava đặc sản của đảo Fiji. JaeJoong mua một chén nếm thử, rượu nồng độ mạnh xông thẳng vào khoang mũi khiến cậu hơi đau, xoay người phát hiện YunHo không ở bên cạnh. JaeJoong đang nhìn xung quanh thì tai bên trái bị YunHo cài vào một đóa phù tang màu hồng nhạt vô cùng đẹp đẽ.

“Này!”

Tại đất nước này đàn ông cài hoa là rất bình thường nhưng JaeJoong căn bản là không quen, vừa muốn tháo xuống thì bị YunHo nắm lấy cổ tay, thấy nụ cười trên môi anh, JaeJoong cũng không

nghĩ đến đóa hoa cài bên tai trái của mình nữa, chỉ là đoạt lấy hoa trong tay YunHo, muốn cài lên tai anh. YunHo bắt lấy cái tay “hành hung” ấy

“Rất hợp với cậu, cậu nhìn xem, hai cô gái phía kia nhìn cậu vài lần rồi.”

“Vậy đóa hoa màu vàng đại bự này càng hợp với anh, anh cài cho tôi!”

“Kim JaeJoong cậu đừng trẻ con như thế!”

“Ai trong chúng ta trẻ con trước!”

Dáng dấp lôi kéo đùa giỡn, áo phông màu trắng giản dị, dép lê đơn sơ, khiến hai người tham gia vào trận chiến nghiêng trời lệch đất ở Seoul, ở Nepal, ở Busan thoạt nhìn không giống khách du lịch bình thường. Ở đảo Fiji, không có người cảm thấy kỳ quái vì hành động thân mật của hai người đàn ông, sự thoải mái này, sinh hoạt bình thường này, làm cho hành trình có chút thận trọng của họ vào lúc đầu rất nhanh nới lỏng ra.

Nhưng mà khiến hai người có chút bất ngờ chính là, đóa hoa được cài bên tai trái của JaeJoong khiến JaeJoong nhận được nhiều sự quan tâm và lời bày tỏ mập mờ. Tại mảnh sân rộng rãi lộ thiên của nhà hàng hải sản, hai người nếm thử một chút thịt rùa đặc sản, ông chủ nhà hàng là người Fiji hiếu khách, nhiệt tình dùng tiếng anh giới thiệu phong tục tập quán đặc sắc ở nơi đây cho họ. Quăng đóa hoa bên tai trái xuống bàn, JaeJoong trừng mắt nhìn YunHo đang cười ha ha. Chủ quán nhìn hành động của JaeJoong, có chút hiểu rõ, thuận miệng hỏi họ có phải nhận được rất nhiều lời tỏ tình hay không. Đối với sự đoán biết của chủ quán, JaeJoong hơi ngạc nhiên mà gật đầu. Chủ quán nở nụ cười, bình tĩnh nói

“Ở đảo Fiji, hoa cài bên tai trái có nghĩa là chưa kết hôn. Cậu đeo hoa đi một quãng đường, thảo nào những cô gái đó nghĩ ngợi vẩn vơ.”

Nghe nói thế, JaeJoong giật mình một chút, liếc mắt nhìn Jung YunHo, thấy nụ cười của YunHo nhanh chóng cứng ngắc bên môi, tâm trạng của JaeJoong trở nên tốt đẹp, cậu lập tức nhặt lên đóa hoa ấy, tiếp tục muốn đeo nhưng không muốn bị YunHo cướp đi, sau đó tiện tay ném đến bên trong bồn hoa. Mùi vị của thịt rùa biển rất ngon, nhưng YunHo vẫn đang mải suy nghĩ sao quốc gia kỳ quái này lại có những phong tục kỳ quái đến thế, lần sau sẽ không thử bậy cái gì lên người tên bốc đồng ngang ngạnh đang ngồi đối diện này.

Vùng cát màu trắng là một trong những kho báu của đảo Fiji. Ở khu nghỉ dưỡng phía tây có một vùng cát trắng sạch sẽ, lúc YunHo và JaeJoong đến đó thì mặt trời sắp khuất núi. Ánh mặt trời không hề chói mắt, dịu dàng rơi trên mặt biển, sóng biển vọt lên bờ cát trắng, tạo thành hình cung đẹp đẽ rồi lại rút đi. Nhìn biển xanh thẳm, bầu trời cao trong xanh, YunHo cảm thấy tâm trạng của anh chậm rãi bình yên trở lại. Ý thức được JaeJoong đi đến khu nghỉ dưỡng mua đồ

uống, đi lâu như thế mà chưa trở về, YunHo có chút lo lắng, vừa định đi về phía khu nghỉ dưỡng thì bất chợt cái cổ bị nước lạnh tập kích.

Quay đầu lại nhìn, thì bị nước bắn đến không mở nổi mắt, lau nước tràn trên mặt, anh thấy Kim JaeJoong mang kính râm, giơ súng nước đứng ở trước mặt mình cười tinh nghịch.

Buổi tối lửa bốc tận trời xanh ở Nepal bỗng nhiên hiện lên trong trí óc YunHo, lúc đó dáng dấp của Kim JaeJoong cũng giống như thế này, đeo kính đen, giơ Razer, chỉ có điều lúc đó cậu không có nụ cười tuyệt đẹp kinh diễm như lúc này.

Anh có chút buồn cười mà nói rằng

“Cậu mấy tuổi rồi, Đức ngài Kim, sẽ không trẻ con như thế chứ?”

“Nói được lắm, còn trẻ con hay không thì, lúc cài hoa cho tôi, tôi không nhớ anh có gọi tôi là Đức ngài Kim!”

Liên tiếp bắn nước vào người YunHo khiến YunHo né tránh tiến dần ra biển rộng, trong nháy mắt đạp vào sóng biển, YunHo dùng nước biển làm vũ khí phản kích, hất nước biển vào áo JaeJoong.

Không ai có thể tưởng tượng hai người làm mưa làm gió trên thương trường Seoul, cầm Razer bắn phá trong ngọn lửa ngút tận trời xanh của Nepal, tại hải cảng Busan lái Murcielago mở đường trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát, vào giờ khắc này, giống như hai đứa trẻ ngây thơ, trên bờ cát trắng, cùng nhau chơi đùa loại trò chơi đơn giản nhất. Không ai có thể tưởng tượng Đức ngài Kim của Hội Con Bọ Cạp Vàng tại chỗ này theo đuổi trò chơi trẻ thơ của chính mình mà vui vẻ đến thế, càng không thể tưởng tượng được giám đốc cố vấn đầu tư Mr. Jung YunHo mặc kệ hình tượng lạnh lùng nghiêm túc thường ngày của bản thân mà thỏa sức đùa bỡn.

Biển của đảo Fiji rất xanh, trời của đảo Fiji rất trong. Gió của đảo Fiji rất ngọt.

Kiệt sức nằm ngắm hoàng hôn trên bãi cát, buổi sáng quyết đấu cùng Rees, thể lực của YunHo tiêu hao rất nhiều, lúc này dường như đã kiệt quệ, nằm trên bờ cát, gió nhẹ nhàng thổi qua làm anh cảm thấy buồn ngủ.

Chẳng bao lâu sau, nhịp đập dồn dập của trái tim dần dần bình ổn xuống, họ cùng nhau im lặng thưởng thức thời gian an tĩnh cùng không màng danh lợi này. Kéo kính râm xuống, JaeJoong nhìn bầu trời xanh thẳm, sau đó chậm rãi quay đầu ngắm YunHo ở bên cạnh. Từ từ ngồi dậy, bên người, YunHo nhắm mắt lại hình như đã ngủ.

“YunHo…”

Cậu gọi YunHo của cậu, thậm chí cách gọi “cưng yêu” bông đùa, cậu cũng đã quên.

JaeJoong cúi đầu, gần kề khuôn mặt YunHo, hô hấp giao hòa, gọi anh khe khẽ nhưng không đánh thức anh dậy. Nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh, JaeJoong chậm rãi thu lại nụ cười. Không hề xê dịch mà nhìn người trước mắt, an tĩnh như thế, thoải mái như thế, nằm ở bên cạnh cậu, không có nguy hiểm, không có mưu mô, cho dù từ Nepal tìm được đường sống trong chỗ chết, Kim JaeJoong cũng không nghĩ trái tim của cậu và của Jung YunHo vào giây phút này lại gần nhau đến thế. Vứt bỏ tất cả ràng buộc, vào khoảnh khắc này, người Kim JaeJoong đối mặt là Jung YunHo.

Nhẹ nhàng nỉ non thầm thì một câu nói, chăm chú tràn đầy tình cảm, dường như chỉ mình cậu mới nghe rõ

“Tôi có cho anh cảm giác được thời gian hạnh phúc là gì sao?”

Người đang ngủ say không trả lời cậu, chỉ có gió vẫn nhẹ nhàng thổi qua cùng với tiếng sóng biển vỗ về bờ cát trắng, rất đẹp đẽ cũng rất êm tai.