Yêu Trong Toan Tính

Chương 15



"Dì à, dì đang lén lút làm gì trong phòng Minh Hạo thế."

Là giọng của Tần Minh Quân.

"Sao con lại dùng từ 'lén lút' chứ? Dì vào phòng của con trai dì là sai sao?" Tần phu nhân không chịu nổi cách nói chuyện của Tần Minh Quân nên lập tức phản bác lại.

Hai người không hợp tính nhau, nói chuyện không bao giờ hợp nhau nhưng Tần Minh Quân vẫn giữ sự lễ phép vừa đủ khi nói chuyện với người mẹ kế này.

"Tại con thấy dì cứ thập thò, rón rén ở cửa không vào ngay nên nghĩ vậy thôi."

Miệng lưỡi Tần Minh Quân sắc sảo, nói chuyện luôn chặt chẽ, dù đả kích người khác nhưng vẫn không hề xúc phạm đối phương. Điều này khiến Tần phu nhân cực ghét. Nếu hắn ngang ngược, hỗn hào, bà còn có lợi vì sẽ lấy danh nghĩa mẹ kế mà chỉ bảo hắn. Đằng này Tần Minh Quân luôn rất cẩn trọng trong lời nói, chọc tức Tần phu nhân nhưng bà lại chẳng có lí do gì để trút giận.

Bị Tần Minh Quân nói như vậy, Tần phu nhân khó chịu bỏ đi không thèm vào phòng làm việc của con trai nữa.

Chờ Tần phu nhân đi, Tần Minh Quân mới mở cửa bước vào phòng làm việc của Tần Minh Hạo, hắn khoá trái cửa cẩn thận rồi bật đèn sáng choang.

"Ra đây đi, bà ấy đi rồi."

Lúc này An Hiểu Khê mới chui ra từ ngăn bàn làm việc, cô thở phào nhẹ nhõm một cái khi nhìn thấy Tần Minh Quân.



"Suýt chết. May mà có anh đến kịp."

"Lần sau làm việc chú ý vào một chút, đã không khoá cửa rồi còn mở hé cửa nữa. Em muốn nói cho tất cả mọi người cùng biết mình lẻn vào phòng Tần Minh Hạo tìm đồ sao?"

Tần Minh Quân không hài lòng với cách làm việc của An Hiểu Khê hôm nay. Nếu hắn không vô tình đi xuống phòng khách lấy điện thoại để quên và ghé qua đây thì có phải Tần phu nhân đã tóm được cô rồi không. Lúc đấy không chỉ kế hoạch tanh bành mà bà ta còn gán cho cô tội ăn cắp và báo cảnh sát. Kiểu gì một đống rắc rối sẽ xảy ra vì sự bất cẩn này.

An Hiểu Khê biết mình sai nên không cãi lại. Cô chỉ biết nói hai chữ "Xin lỗi" với Tần Minh Quân lúc này.

"Không cần phải xin lỗi, lần sau cẩn thận là được." Tần Minh Quân quả thực rất bực mình với thái độ làm việc không đến nơi đến chốn này của An Hiểu Khê nhưng khi nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của cô anh không thể nào nặng lời được.

"Em đã tìm được thứ kia chưa?"

An Hiểu Khê lắc đầu, "Nhưng tôi tìm được thứ này." Cô chỉ ray vào chiếc két sắt được thiết kế gắn vào tường. "Phải có mật khẩu, anh biết mật khẩu không?"

"Nếu biết thì chẳng rắc rối đến mức gài em ở bên cạnh Tần Minh Hạo."

Thời gian qua cô ở bên cạnh Tần Minh Hạo lấy được rất nhiều tin tức bổ ích, nào là thời gian địa điểm gia dịch chất cấm của hắn và bạn bè, nào là kế hoạch lấy lòng các ban lãnh đạo, những vị cổ đông trong Tần thị.... Tất cả những điều này An Hiểu Khê đều báo lại với Tần Minh Quân để anh ta sắp xếp và xử một, một vài việc giao cho cảnh sát, một vài việc đích thân mình xử lí.

Chỉ có một thứ cô cần lấy là giấy tờ kinh doanh phi pháp của Tần Minh Hạo, có được thứ này, cho hắn ngồi tù là chuyện sớm muộn. Nhưng đến khi tìm được nơi cất giấu tập tài liệu này thì cô phải đối mặt với một vấn đề: mật khẩu.

"Chúng ta thử đi. Anh thử nhớ đến một vài con số có ý nghĩa với Tần Minh Hạo đi." An Hiểu Khê đưa ra ý kiến.



"Thử ngày sinh của Tần Minh Hạo, của dì, ngày tốt nghiệp, ngày nhận giải.... mấy ngày đó thử trước đi được không?"

An Hiểu Khê nghe lời Tần Minh Quân thử hết mấy số mà hắn bảo nhưng đều không được, kể cả ngày tháng năm sinh của cô.

"Như thế nào đây? Tất cả đều không được."

Tần Minh Quân nhíu mày, hắn cố gắng nghĩ xem liệu dãy số nào có khả năng cao là mật khẩu của két sắt. Mắt hắn lia qua bức ảnh nhỏ trên giá sách, hắn chợt nhớ tới một dãy số.

"Thử 220907 đi xem nào."

Lúc này bất kì dãy số nào Tần Minh Quân đưa ra đều có khả năng là mật khẩu nên An Hiểu Khê không chần chừ mà nhập ngay. Lần này đã đúng, khoá két kêu cạch một phát, mật khẩu hoàn toàn trung khớp. Trong đáy mắt An Hiểu Khê loé lên bao vui mừng, một phút trước cô còn tưởng đến nước này là xong rồi chứ, không có mật khẩu coi như thất bại, ai ngờ lần này Tần Minh Quân đoán đúng mật khẩu.

"Sao anh biết hay vậy?"

"Tôi chỉ đoán thôi, không ngờ trúng."

"Ngày này có ý nghĩa đặc biệt gì với Tần Minh Hạo hay sao?"An Hiểu Khê thắc mắc.

"Là ngày chú chó mà Minh Hạo yêu quý nhất chết. Một thời gian nó đã rất suy sụp nên có thể thấy chú chó này rất quan trọng với nó. Tôi lấy thử ngày này ai ngờ trùng khớp."